Chương 6: Lãnh Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A lô" một giọng nam lạnh lẽo cất lên trong điện thoại
"Cậu Hàn, có việc gì lại gọi cho tôi?" Đạo diễn Lương lên tiếng hỏi. Phải, hắn là Lãnh Hàn và hắn đang gọi điện cho ông
"Ông còn hỏi?"
"À chắc là bài báo sáng nay?"
Hắn im lặng không nói để ông hiểu đó chính là lí do hắn gọi cho ông
"Chỉ là một tin nhỏ thôi mà, đâu ảnh hưởng gì đến cậu phải không? Hơn nữa phần thiệt đều là về cô ta, một số fan của cô ta đã thành fan của cậu nhờ câu chuyện của tôi. Cậu nói xem là cậu được lợi, cô ta nhận hoạ mà tại sao cậu còn gọi cho tôi làm gì ? Hay là cậu.." ông vốn định nói "Hay là cậu thích cô ta" đã bị hắn cắt ngang vì hắn biết ông đang định nói gì
"Không hứng thú!" Hắn trả lời ngắn gọn. Bấy nhiêu cũng đủ cho ông hiểu ông không nên nói về chuyện này nữa. Ông ta thấy vậy liền nói sang chuyện khác "Đây chỉ là do một người bạn không thích cô ta-Hàn Di nên kêu tôi viết một tin không tốt về cô ta để cô ta mất đi cái danh 'nữ thần' trong lòng khán giả thôi nên tôi mới nhớ đến chuyện cô ta thất tình cậu rồi cung cấp cho các tay nhà báo biết"
"Tôi thật tò mò rốt cuộc là ai mà có được sự mến mộ của đạo diễn Lương như vậy?"
"À à, chỉ là một diễn viên thôi, cậu vốn đâu bận tâm đến các nữ diễn viên. Tôi nghĩ cậu biết danh cũng không làm gì."
"Được, tôi nói lần này là lần đầu cũng như lần cuối. Tôi không muốn thấy tên của tôi xuất hiện trên bất kì bài báo nào từ nay về sau. Tôi ghét bị dính vào mấy vụ lằng nhằng. Ông hiểu chứ?" Hắn cố tình nhấn mạnh
"Tôi biết rồi"
Nghe xong câu đó hắn cúp máy. Hắn vốn cũng chẳng để tâm đến chuyện này, cũng như những gì mà bài báo thêu dệt lên vì chuyện này hắn vốn đã quên. Hắn cũng chẳng nhớ rõ cái tên 'Hàn Di' là người ra sao, chỉ nhớ cũng ưa nhìn và rất thích hắn. Hắn cũng chẳng ngờ cô lại là một diễn viên và giờ đã có bạn trai. Lần đó hắn đã nghe mọi người kể cô đã khóc rất nhiều mấy ngày sau đó nên hắn cứ nghĩ cô sẽ không còn niềm tin vào bất cứ việc gì nữa. Vậy mà bây giờ cô đã là... nghĩ đến đây hắn bỗng nhiên cười. Mà hình như cô đã có bạn trai? Hắn cũng chẳng quan tâm chỉ nghe người khác đồn thổi, bình thường hắn đâu có đọc báo vì hôm nay có tên hắn nên hắn mới đọc xem là tin gì. Sở dĩ hắn biết cô có bạn trai là vì stylist của hắn cũng hâm mộ cô nên cứ kiếm tin tức của cô mà đọc, hắn nhờ đó mà biết được chút ít về cô. Mà thôi hắn chẳng nghĩ nhiều nữa, tiếp tục công việc của mình

"Di!" Tiểu Hoa- quản lí của cô gọi
"Dạ?" Cô đáp
"Em đang nói chuyện điện thoại à? Thôi thôi cứ nói."
"À không. Chỉ một lát thôi em xong ngay" nói rồi cô lại nói vào điện thoại với Tử Khiêm "Anh vừa nói gì thế nhỉ?"
Hoá ra nãy giờ cô không nghe được câu nói kia của anh. Có lẽ vì giọng anh hơi nhỏ và chị quản lí của cô gọi cô nên cô có phần không chú ý
Anh cười nói "Không có gì đâu, em bận thì cứ cúp máy đi. Tối nay ta đi ăn tối nhé?"
"Dạ, em hiểu rồi" nói rồi cô cúp máy
Cúp máy xong cô quay qua hỏi Tiểu Hoa "Tối nay em có lịch trình gì không chị?"
"Tối nay? Để chị xem...." nói rồi Tiểu Hoa lật lật quyển sổ ghi chép lịch trình rồi trả lời "Không có" Cô cũng "Ừ" một tiếng rồi sựt nhớ ra ban nãy Tiểu Hoa có gọi cô
"Chị gọi em có việc gì không?"
"À! Lúc 13h hôm nay em có lịch chụp hình cho tạp chí nên bây giờ em phải chuẩn bị. Hmmm... để chị xem. Em có hơn 2h đấy"
"Em biết rồi"
"Em cũng đừng quá lo lắng về tin tức kia, em chỉ cần làm tốt công việc của mình thì sớm muộn gì mọi người cũng quay lại với em thôi" Tiểu Hoa an ủi cô. Tiểu Hoa cũng hiểu, một cô gái nhỏ như cô phải trải qua việc kì này sẽ rất khủng hoảng nên Tiểu Hoa chỉ biết an ủi cô, khuyên cô mạnh mẽ lên vì giới giải trí này vốn rất cay nghiệt
"Em không sao đâu mà. Chị đừng lo" miệng thì nói thế nhưng cô cũng đang rơi vào hố sâu vì tất cả những gì cô đã và đang có được sẽ biến mất nếu các tin tức như vậy còn xuất hiện. Cô chỉ có thể tỏ ra mạnh mẽ chứ yếu đuối thì cho ai xem đây. Tử Khiêm nhiều việc, cô không thể cứ khóc lóc chạy đến bên anh như lúc trước, giờ đây cô phải dựa vào bản thân mình thôi.

"Hàn tiểu thư, cô đến rồi. Mau mau vào đây, bạn chụp của cô cũng mới đến."
"À chào mọi người. Xin lỗi tôi đến hơi trễ" cô tươi cười đáp. Lúc này mọi người thấy cô lại xôn xao bàn tán nhưng cô không quan tâm vì sớm muộn gì scandal của cô cũng biến mất
Thay trang phục xong, cô quay lại chỗ chụp hình. Chủ đề chụp lần này là trang phục mùa đông. Cô mặc một cái áo len xám cùng với chiếc quần jean đơn giản và đôi giày bốt cao. Mái tóc xoã dài, chỉ một hình ảnh đơn giản mà hầu như thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Thấy cô trở ra người đạo diễn chụp hình lại bảo
"Hàn tiểu thư, cô qua đây chào hỏi một tí"
Bước qua cô thấy một dáng người cao ráo, hơi quen thuộc, cũng mặc một chiếc áo len giống cô nhưng màu đậm hơn một chút, cô đoán đó chính là người sẽ hợp tác với mình. Cô nghĩ nếu quen biết nhau một tí thì dễ dàng hợp tác, cô không nghĩ nhiều liền chạy lại chỗ người đó, tươi cười nói
"Chào anh, tôi là Hàn Di. Người sẽ hợp tác với anh trong buổi chụp hình này, mong anh chiếu cố" song cô đưa tay ra có ý muốn bắt tay. Người kia nghe xong lời cô nói có thoáng ngạc nhiên rồi trên môi lại cười nhẹ, vẽ ra một hình bán nguyệt tuyệt đẹp lay động lòng người. Nhưng chỉ là nụ cười nhẹ, chóng tàn nên không ai thấy. Rồi người đó lại lên tiếng "Hàn Di?"
Sao cô cứ thấy có cảm giác quen thuộc, cả giọng nói đó cũng rất quen. Đây rốt cuộc là ai ? Đang bận suy nghĩ thì người đó quay lại cũng cười đáp lại cô
"Xin chào, tôi là Lãnh Hàn, là người hợp tác chung với cô. Rất vui được gặp"
Là hắn? Không thể nào. Sao hắn có thể ở đây? Ma xui quỷ hờn gì mà cô lại gặp hắn rồi ? Lúc sáng là tin tức về cô và hắn giờ cô và hắn lại xuất hiện cùng một chỗ, lại còn chụp hình chung. Không phải quá gay go sao. Cô phải bình tĩnh, tỏ vẻ như không bị nao núng, nếu bây giờ cô có hành động bất thường chỉ khiến hắn và mọi người xung quanh khinh thường cô thêm. Cô phải bình tĩnh. Đang trấn an tinh thần bỗng hắn đưa tay lên nắm lấy bàn tay của cô khiến hồn chưa kịp về xác lại làn nữa bay xa hơn.
Chuyện gì đang xảy ra ? Là hắn đang bắt tay cô sao ? Lại còn đang nhìn cô mà cười ? Rốt cuộc là hắn muốn mọi người chú ý à ? Không đúng, rõ ràng là cô có ý muốn bắt tay hắn, hắn chỉ đơn thuần là thuận theo ý cô nhưng đó là tại vì cô không biết sẽ là hắn. Thật rối quá! Cô chẳng biết nên làm gì, sự bình tĩnh hằng ngày cũng bay mất. Thôi thì tuỳ cơ ứng biến nhưng sao cái bắt tay này lại lâu như vậy. Đã gần 1 phút rồi vẫn chưa buông tay, hắn là đang đùa giỡn với cô sao. Đạo diễn thấy hai người không ổn vì ông đã đọc tin sáng nay nên đành lên tiếng xoá tan bầu không khí kì lạ này đi
"Chúng ta bắt đầu chứ?"
Hắn trả lời "Được thôi" rồi buông tay cô ra. Lúc này cô mới lấy lại được tinh thần và thở phào nhẹ nhõm

Suốt buổi chụp hình hai người làm rất tốt nhưng không ai nói với ai câu nào. Cô thì sợ khi nói ra sẽ vô tình làm người khác chú ý còn hắn vốn không muốn day dưa dài dòng nên hai người cứ im lặng. Kết thúc buổi chụp là 13:40, đạo diễn lên tiếng "Được rồi, Hàn và Di, hai người làm tốt lắm, những tấm hình cũng rất đẹp. Mọi người vất vả rồi chúng ta sẽ nghĩ"
Đột nhiên hắn hỏi"Những tấm ảnh đó bao giờ được lên tạp chí?" Đạo diễn cũng hơi bất ngờ rồi trả lời "Tuần sau". Hắn nghe rồi thì cũng "Ừ" một tiếng. Cô thắc mắc vì sao hắn lại hỏi như vậy ? Lẽ nào là không muốn thấy mặt cô và hắn ở cùng một trang tạp chí? Hay là vì lí do gì ?
"Di! Qua đây thay đồ đi em" Tiểu Hoa gọi cô. Cô "Dạ" một tiếng rồi chạy lại

Mọi người đang thu dọn đạo cụ nên có hơi khó để tạo ra một lối đi. Những cây đèn flash đang được tháo gỡ nhưng đúng lúc cô chạy đến, các staff vô ý làm ngã cây đèn flash. Cô nghe có tiếng động liền quay lại thì cả một cây đèn cao to đang ngã xuống ngay chỗ cô đứng. Cô cũng thất thần nhắm mắt lại và chôn chân ngay tại chỗ, nhất thời không cử động. Cô thầm hỏi cô rồi sẽ ra sao đây ? Trong thâm tâm cô thầm gọi bố, mong bố sẽ đến cứu cô vì từ nhỏ cô chỉ biết nương tựa vào bố, rồi lại nghĩ đến Tử Khiêm. Sau cùng trong đầu óc cô lại hiện lên hình ảnh của hắn, một người con trai cao ráo với chiếc áo len, gương mặt lạnh như băng đầy cuốn hút. Cô thấy thật nực cười khi mọi đau khổ của cô đều bắt nguồn từ hắn vậy mà cô còn có thể nghĩ đến hắn, cô quả là con ngốc.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro