1.cơn mưa lãng mạn như mộng tình đôi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh bình minh nhuộm màu cây cỏ vàng ươm, len lỏi qua khung cửa sổ lất phất vài tia đặt lên gương mặt đánh thức diệu hán. hai mí mắt dính chặt từ từ mở rộng, anh vội xoay qua một bên né tránh ánh mặt trời rực rỡ làm chói mắt. diệu hán vùi chặt mình trong chăn bông mềm mại, tâm can đấu tranh mãnh liệt nửa muốn ngủ thêm một chút nửa muốn dậy nằm lăn ra chiếc sô pha ngoài phòng khách để xem truyền hình. thiên nhiên rì rào thanh âm tươi mới đón chào buổi sáng mát lành đầu hạ, bản nhạc không lời du dương phát trên chiếc radio sát vách điểm màu cho cuộc sống thêm năng động. tất cả mọi thứ đều trở nên nhộn nhịp mở đầu cho một ngày mới, phải rồi hôm nay đã chuyển sang một ngày mới.

diệu hán mỉm cười vươn mình bật dậy, tâm thế vô cùng sảng khoái khác nhiều so với bao ngày thường trôi qua ảm đạm, bởi vì hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt, là ngày khởi đầu cho tình yêu vừa mới chớm nở.

thước phim cuộc đời trôi qua nhanh chóng có thể bỏ quên tình yêu, nhưng chẳng ai có thể sống lẻ loi khi thiếu vắng sắc màu hạnh phúc.

diệu hán pha một cốc cà phê sữa nóng cho bữa sáng. là cà phê, nhưng phải pha nhiều sữa một tí, bởi vì người đang chiếm đóng trong trái tim anh là một cậu bé hảo ngọt. ngân thượng yêu thích đồ ngọt nhất trên đời, em yêu những mẫu bánh macaron tròn xoe ngọt lịm, yêu vị sữa ngọt thanh hòa quyện cùng cà phê đắng ngắt, và yêu thích cả sự ngọt ngào ẩn sâu trong tâm hồn diệu hán nữa. sắp bước qua hai mươi tuổi đầu nhưng lại muốn trở thành một người đàn ông đích thực, thượng dạo này đã thay đồ uống nước ngọt ưa thích sang cà phê sữa. nhưng cà phê lại đắng, đã vài lần em chỉ vừa mới nhấp miệng đã bỏ ngay sang một bên, chính vì thế đã phải tốn tiền mua cả một lon sữa đặc cho mỗi lần uống một gói bột cà phê nhỏ. ngân thượng lúc đấy như đứa trẻ tập tễnh trưởng thành, trông thật kì lạ nhưng không sao, vì em chính là người anh thương cơ mà.

thương một người nghĩa là yêu đến tận cùng những gì thuộc về người đó, mới ngộ ra rằng cả thế giới rộng lớn này chẳng ai hoàn hảo sánh bằng người trong tim. bởi vì trái tim luôn cất giữ những gì đẹp đẽ nhất trên cõi đời này, giữa hàng trăm người chỉ có một người may mắn đi lạc vào nơi sâu thẳm trong tâm hồn của bản thân mà thôi.

diệu hán chăm chú vào màn hình điện thoại, không có tin nhắn mới chỉ có những dòng chữ cũ được lướt lên trên. màu sắc từ xanh dương đơn thuần chuyển sang hồng thắm, biểu tượng cảm xúc bên góc phải đã được đổi thành hình trái tim màu đỏ, bé xíu nhưng chứa đựng cả một mảng tình ta. và cả biệt hiệu nữa, từ “ngân thượng” sang “em thượng của anh hán” phải mất một khoảng thời gian dài ba tháng anh hán tán tỉnh em bằng hộp bánh macaron hình trái tim hay những lon sữa đặc ngọt.

mới đổi từ tối hôm qua thôi, diệu hán sung sướng lăn lộn vài vòng trên giường khi nhận được lời đồng ý hẹn hò từ người kia, sau khi chúc em ngủ ngon và hẹn gặp đã ngay lập tức đổi màu tin nhắn và biểu tượng cảm xúc. sáng hôm nay, cũng chính sự hạnh phúc đến từ việc ngân thượng đã đổi biệt hiệu trước đó đã lôi kéo diệu hán thức dậy và tặng cho anh nụ cười vui vẻ.

ừ thượng đã đổi biệt hiệu chính bản thân em rồi, nghĩa là kể từ hôm nay ngân thượng sẽ của diệu hán, chỉ riêng mình diệu hán này thôi.

vừa nhấp nháp cà phê nóng hổi, diệu hán với tay bật ti vi dừng lại ở đài dự báo thời tiết. hôm nay là một ngày bình thường nhưng là quá đỗi quan trọng với anh, nên việc chuẩn bị kĩ càng tất cả mọi thứ là cần thiết. tiết trời đã chuyển sang đầu hạ, sẽ rất dễ bắt gặp những cơn mưa rào ngắn trải ngang qua. diệu hán không muốn buổi hẹn hò thú vị bị cơn mưa cuốn trôi đi mất, nên hẳn là đã hào hứng khi nghe tin hôm nay trời quang mây tạnh.

...

bốn giờ chiều. mặt trời lơ lửng bên sườn núi phía tây, hào quang đỏ dịu nhuốm màu cả một vùng trời yên tĩnh. diệu hán ngắm tới ngắm lui bản thân trong chiếc gương đặt cạnh giường, vừa cười vừa đắc chí tự luyến bảo sao hôm nay lại trở nên đẹp trai quá. à mà, đã bao giờ anh đánh mất khí chất điển trai này đâu.

diệu hán cuối xuống thắt chặt dây giày, trong đầu lóe lên một bài ca nhẹ nhàng nào đấy rồi nhẩm miệng hát theo. bước chân đầy năng lượng vươn mình với nắng chiều, cánh môi hé mở để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh. một ngày có thể trôi qua tịch mịch hay nhộn nhịp, nhưng đối với diệu hán những ngày có em bên cạnh đều tràn ngập niềm vui.

dừng chân tại một cửa hàng hoa tươi, diệu hán chọn lấy bó hoa hồng rực nổi bật giữa những cây hoa nhiều màu sắc. anh yêu sắc đỏ, bởi vì khoảng trời hoàng hôn có màu đỏ cháy và mái tóc em mang một màu đỏ rượu. cả hai đều đẹp đến mức tuyệt diệu.

“hôm nay em đi đâu đấy, mới chiều đã líu lo thế này.”
“dạ, em đi yêu ạ.”
“hán nhìn xem, nhân sinh hôm nay thế nào?”
“tuyệt đẹp chị ạ, chưa bao giờ em cảm nhận được vẻ đẹp của sự sống rõ ràng như thế.”
“vậy, em nghĩ tại sao nó lại trở thành như thế?”
“ừm...bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt.”
“khi yêu, bất kể ngày nào cũng trở nên đặc biệt thôi, hán ạ. em thấy không, con đường quen thuộc trước mắt đã trở nên đẹp đẽ lạ thường, chính là vì khi yêu người ta sẽ nhìn đời bằng đôi mắt khác.”

con đường lối mòn cũ vẫn tấp nập người qua kẻ lại, bầu trời vào hạ vẫn trong xanh thoáng đãng, mặt trời kia vẫn cứ chói chang, chỉ là diệu hán đang đeo một chiếc kính vô hình màu hạnh phúc. anh có thể tháo nó ra, hoặc thay màu mới cho nó bất kể lúc nào.

à không, chỉ có mảnh tình đôi ta mới là nhân tố thiết yếu quyết định việc tháo bỏ hay gắn sâu vào trong mắt chiếc kính này.

tình thắm, sắc kính nhuộm hồng, tình buồn, kính mờ đục sương xám, tình tan, kính cũng vỡ nát.

...

diệu hán ngồi ở ghế đá giữa công viên nơi hai người hẹn gặp. vẫn còn hai phút nữa. khóe miệng nâng cao khi nghĩ về em, đôi mắt suýt xoa lướt nhìn kim đồng hồ nhích qua từ giây từ phút. diệu hán đang trông chờ lắm, mong mỏi về ngày mà giấc mộng ấp ủ hằng đêm trở thành hiện thực.

và anh cũng thôi mơ mộng nữa. thay vào đó, diệu hán nhất định sẽ tận hưởng đời sống vui vẻ này khi có em bên cạnh, bởi vì ngân thượng là tất cả. giấc chiêm bao dù có đẹp đến nhường nào, những xúc cảm mới yêu sẽ đưa diệu hán trở về với hiện thực, đẹp đẽ hơn trong giấc mơ vì có hơi ấm nơi em làm bừng ấm trái tim này.

“anh hán!”
từ phía bên đường, ngân thượng mặc áo màu vàng chanh vẫy tay gọi to tên diệu hán. mái tóc đỏ rực chêm vào chút màu nắng, nụ cười lung linh rạng rỡ nổi bật giữa chốn đông người. em chỉ còn cách anh một con đường đèn đỏ với vài bước chân nữa thôi. diệu hán cũng mỉm cười bước đến lề đường, ngoái đầu nhìn đồng hồ đếm ngược đèn đỏ phía trên đầu.

5...
khoảng cách giữa diệu hán và ngân thượng là mười bước chân.

4...

3...

2...

1...

khoảng cách giữa anh và em bây giờ là mười bước chân, chỉ cần em bước đến gần anh một bước, anh sẽ bước đi chín bước còn lại để đến bên em.

chỉ cần một câu nói em cần anh hay em nhớ anh, dù có cách nhau cả ngàn dặm diệu hán đều có thể dành một đời còn lại chạy đến bên em.

diệu hán sải dài bước chân, thoáng chốc đã ôm lấy cả thân người ngân thượng. thượng cũng không dấu nỗi lòng nữa, nhẹ nhàng vòng tay qua eo hán chìm sâu vào trong lòng anh.

em có nghe không, tiếng thiên nhiên hòa ca chúc phúc cho tình yêu nở rộ.

“đây, tặng em.”
diệu hán dắt tay em sang bên kia đường, đưa bó hoa ra trước mặt.
“cảm ơn anh, em thích hoa lắm.”
thượng cười. em đưa bó hoa lên mũi cảm nhận mùi hương ngào ngạt phủ đầy khoang mũi.

bầu trời đang hửng nắng muộn bỗng chốc hóa âm u, tầng mây đen kéo đến bao phủ khắp một bầu trời mênh mông. không ai thắng nổi ông trời, giờ thì ngài đang muốn đổ mưa để phá tan buổi hẹn hò đầu tiên của anh đây mà. những giọt nước bắt đầu rơi từ trên trời cao, chậm rãi từng giọt thấm vào trong đất bốc lên mùi ẩm mốc khó chịu. từng giọt rơi xuống rồi hóa nhanh dần, tạo thành một cơn mưa rào với nhiều giọt nước đổ xuống đường ồn ã. diệu hán cởi áo khoác ra che cho thượng, nhưng thượng lại dành nó để che chắn cho bó hoa trước ngực, và cả hai nắm tay nhau chạy băng băng trên con đường lớn xuyên ngang dòng người hối hả ngược xuôi. diệu hán dừng lại ở một cửa hàng nhỏ,
“chờ anh chút nhé, anh vào mua ô cho em.”
ngân thượng cười, nụ cười nhỏ nhưng chẳng bị màn mưa kia xóa nhòa, em với tay hứng từng giọt mưa rơi tí tách, cảm nhận cái lạnh thấm sâu vào da thịt.

“xin lỗi em nhé, cửa hàng chỉ còn có một cái ô nên em dùng nó đi.”
diệu hán đưa cho em một chiếc ô màu đỏ. ngân thượng cười xòa, lắc đầu
“sao anh không đi chung ô với em?”
“đi chung ô sao?”
“các cặp tình nhân vẫn thường làm thế mà.”

ừ nhỉ, bây giờ diệu hán và ngân thượng không phải là bạn bè, cũng chẳng phải là anh em kết nghĩa, mà là một cặp tình nhân mặn nồng.

diệu hán ậm ừ vài cái, rồi cùng ngân thượng sánh bước tiếp trên đường. anh đi bên ngoài nhường chỗ bên trong an toàn hơn cho em, thỉnh thoảng diệu hán lướt nhìn qua em làm nhịp tim thêm phần rộn ràng.

“thượng có vẻ thích mưa lắm nhỉ?”
“không phải là em thích mưa, chỉ là em thích được cùng anh tận hưởng cơn mưa lãng mạn.”

“anh đưa áo cho em sao em không che, lại để người ướt sũng thế kia.”
“vì áo để che chở cho hoa, còn em, em đã có anh bảo bọc rồi mà.”
“thượng ơi, không hiểu sao ngay tại giây phút này, anh lại yêu thích cơn mưa đến lạ thường.”

là bởi vì, được chậm rãi sải bước cùng em dưới cơn mưa mùa hạ vắt ngang là giấc mộng mà anh ôm ấp bấy lâu.

mưa rào thường không đẹp đến thế. nó chỉ lãng mạn khi đôi ta đi chung một chiếc ô, khi tình ta được sưởi nóng, khi cả hai trái tim đang đập mãnh liệt vì nhau.

cuối cơn mưa, bầu trời xanh ngắt trở lại, từng đám mây vội tan biến để nhường chỗ mặt trời xuất hiện thêm một lần nữa, con đường phía trước rải đầy tia nắng chiều. một vùng trời xuất hiện nhiều tia màu rực rỡ, mọi người đi đường ai nấy đều vui vẻ ngước nhìn những tia màu hòa lẫn với nhau tạo thành cầu vồng.

người ngoài sẽ lầm tưởng cầu vồng tuyệt đẹp là nhân vật chính, chỉ có người trong cuộc mới hiểu cầu vồng kia chỉ là món quà của ngài dành tặng cho sự khởi đầu của đôi ta, có một điều còn diệu kì hơn khiến ánh cầu vồng trở nên mờ nhạt làm nền để tôn vinh nó,
chính là tình anh và em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro