chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đơn hàng lớn liên tục đến tay tôi, công việc xếp chồng lên nhau. Đây cũng là một dấu hiệu tốt, sự tín nhiệm của khách hàng, đồng nghĩa với việc uy tín của tôi đang được nâng cao lên. Nhưng dạo này bọn tôm tép xung quanh có vẻ thích nổi loạn, Vegas này chỉ là đang bận nên không thường đến mấy tụ điểm nhỏ lẻ chứ đã chết đâu cơ chứ. Vậy mà bọn chúng ngang nhiên dám đem hàng trắng trà trộn vào sòng bạc và các vũ trường trong địa bàn của tôi để bán. Nhưng tôi đoán tụi nó không ngu tới vậy, dù tôi không để ý thì cũng còn chính gia mà

"Thưa khun Vegas, mọi tài liệu về lũ bán hàng trong địa bàn của chúng ta đã có rồi đây ạ" Nop mang theo một tệp hồ sơ dày cộm, gồm cả thân thế gốc gác của người đứng sau giật dây lũ giang hồ rơm kia.

"Người đứng sau là Lesan, thiếu gia nhà Pratichawat, từng là chủ sở hữu đảo Chumphon trước khi ngài Korn mua lại đảo, cậu ta từng học cùng trường cấp 3 với cậu. Từng thích thầm cậu nhưng có vẻ cậu Vegas không để cậu ta vào mắt. Cậu ta đã đi du học và chỉ vừa về nước 2 tháng nay thôi.
Lúc trước nhan sắc cậu ta rất tầm thường, có thể nói là xấu xí, nhưng từ khi trở về gần như đã lột xác hoàn toàn đó ạ" Nop giao tập hồ sơ cho tôi rồi báo cáo kĩ càng từng chi tiết một.

"Được rồi, cậu ra ngoài đi" tôi cho Nop lui ra. Nhìn đống ảnh này thì phải công nhận, cậu ta rất đẹp, vẻ đẹp có chút ma mị nhưng lại thanh thuần, rất đúng kiểu con nhà quyền quý. Rõ ràng với gia thế này thì không việc gì phải buôn hàng trắng một cách chui nhủi như thế. Người từng thích tôi? Lột xác? Vừa du học về? Lại cho người đến địa bàn của tôi kiếm chuyện? Ha, rõ ràng rồi, thứ cậu ta muốn không phải là địa bàn làm ăn, cậu ta muốn chủ của nó. Được rồi, rất thú vị đó chứ, kế hoạch của cậu ta bước đầu thành công, cậu ta đã có được sự chú ý của tôi. Có lẽ tôi lại phải chuẩn bị cho một cuộc chơi mới rồi đây.

"Nop, lấy lịch trình 1 tháng này của Lesan cho tôi"

"Thưa cậu chủ, theo nguồn tin tôi nhận được, cậu ta sẽ có một buổi đấu giá từ thiện vào 7h tối nay, một buổi lễ ra mắt sản phẩm và một buổi tiệc mừng vào 3 ngày sau đó. Một buổi lễ trao giải doanh nhân trong buổi sáng cùng ngày ạ"

"Có sự kiện nào chúng ta được mời không?"

"Dạ có buổi đấu giá, trước đó cậu đã giao cho K'Macau rồi ạ"

"Hủy đi, tôi sẽ đi. Cậu bảo Bin liên hệ lấy vé mời của buổi ra mắt sản phẩm cho tôi"

"Dạ"

/ring ring/

"Sao đấy Pete?"

"Em nấu xong cơm rồi, lát anh nhớ rước Venice rồi về nhé"

"Không, hôm nay anh không về, em rước Venice đi. Không cần phải đợi anh"

"Nhưng hôm nay anh hứa sẽ về sớm"

"Anh bận rồi Pete, tắt máy đây"

Tôi dập máy của Pete rồi xem đi xem lại những bức ảnh của Lesan. Tôi phải chuẩn bị quần áo thật chỉnh chu để gặp "người đặc biệt", ấn tượng đầu quan trọng lắm. Không thể để hình ảnh của mình trở nên xấu xí lượm thuộm trong mắt mĩ nhân như thế.

Về nhà, bước đến trước tủ quần áo, tôi lấy ra một bộ suite trắng đã được ủi phẳng lì.

"Chà, người đàn ông lịch lãm trong bộ suite trắng, không phải là hình mẫu khiến bao người đổ gục sao"

___
Xe dừng trước sảnh tiệc to lớn được trang trí hoành tráng và đông đúc những kẻ giàu có vô vị. Họ hướng mắt ra tò mò xem lần này sẽ lại là ai đến, xem xem, là kẻ họ phải mỉm cười nịnh bợ hay người họ có thể không ngượng miệng buông lời xỉa xói. Đúng là một lũ bẩn thỉu. Tôi điều chỉnh sắc thái bước ra khỏi xe, nở một nụ cười thân thiện tới tất cả những ai đang chào tôi. Lúc tôi đến cũng là lúc bữa tiệc bắt đầu, chọn cho mình một chiếc bàn khuất trong góc, dù gì thì tôi cũng không có ý định tranh giành cái gì cả. Im lặng đưa mắt quan sát xung quanh. Tôi thấy rồi, gương mặt trắng trẻo, make up tinh tế, phấn mắt nâu khói vẻ huyền bí. Lesan đang đấu giá chiếc vòng cổ kim cương với giá khởi đầu là 5 triệu bath.

"6 triệu"
"8 triệu"
"10 triệu"
"12 triệu"
"12,5 triệu"
"14 triệu" Lesan có vẻ nhất định phải giành được

"14 triệu lần thứ nhất"
"14 triệu lần thứ hai"

"20 triệu"
Tất cả ánh mắt dồn về cuối phòng, một cô gái váy đỏ giơ cao bảng hét giá

"22 triệu"
Lesan căng mắt nhìn cô ta

"25 triệu"
"28 triệu"
"30 triệu"
"40 triệu" cậu chủ nhà Pratichawat đưa ra cái giá cuối cùng, cao hơn hẳn 10 triệu so với cô tiểu thư kia. Nhưng có vẻ cô ta không có dự định chịu thua. Tấm bảng lần nữa giơ lên.
"60 triệu"
Người dẫn chần chừ không chốt, có lẽ đang đợi vị thiếu gia kia. Thế nhưng không hiểu tại sao, Lesan đã ngưng. Tôi thấy người ngồi cạnh níu tay cậu ta lại. Có lẽ là bị cản rồi.

"60 triệu lần một"
"60 triệu lần hai"
"60 triệu lần..."

"90"
Tôi giơ bảng, cả hội trường có vẻ bất ngờ vì cái giá tôi đưa ra. Sao vậy? Cao quá sao?

"Vâng xin chúc mừng, chiếc vòng cổ chính thức thuộc về ngài Korawit Theerapanyakul"

Tôi chỉ gật đầu đón lấy tràng pháo tay của mọi người. Trong số những người vỗ tay, có một người dành cho tôi ánh mắt mê đắm. Có lẽ tôi không cần nói ra, ánh mắt đó quá rõ ràng.

"Xin chào thiếu gia, tôi ngồi đây được chứ" tôi lễ độ chào hỏi Lesan xin phép ngồi cùng bàn.

"Đương nhiên rồi thưa quý ngài"

"Đừng gọi tôi như thế, tôi không lớn hơn em bao nhiêu cả"

"Thế nên tôi nên gọi thế nào đây?"

"Gọi thế nào cho hay nhỉ? Hay cứ gọi tôi bằng bất kì từ ngữ nào mà em thích đi, "tình yêu" chả hạn" tôi từ tốn gợi ý cho Lesan một tên gọi

"Dẻo miệng quá anh Korawit"

"Gọi Vegas được rồi, em không cần phải gọi cả tên dài như thế"

"Được thôi, thế hôm nay anh Vegas sao lại có nhã hứng đến trò chuyện cùng em vậy?"

"Thấy em có vẻ thích cái vòng cổ, tôi tặng lại cho em"

"90 triệu đó khun Vegas, anh không định mang về sao, nghe bảo anh có "vợ" rồi cơ mà"

"Thì sao nào? Tôi không nghĩ chiếc vòng cổ này có thể hợp hơn với ai khác ngoài em, em xứng đáng mà"

"Anh có muốn ra chỗ khác không ở đây đông quá"

"Em muốn đi đâu?"

"Xe em"

Chiếc Rolls-Royce Ghost cổ điển, đây là thiết kế yêu thích của những kẻ giàu có này.

Lesan mở cửa xe, ý muốn mời tôi vào ghế sau.

"Băng ghế này rộng hơn, có lẽ sẽ dễ cử động đó" cậu ta lẳng lơ buông lời dụ dỗ tôi.

Tôi ép sát Lesan vào xe, cậu ta như con hổ đói muốn vồ lấy tôi. Tôi nhẹ nhàng ôm lưng Lesan rồi lên tiếng xin lỗi "Tôi xin lỗi, nhưng hôm nay tôi bận rồi, không cùng em tiếp tục vui vẻ được. Tôi sẽ bù cho em vào lần sau nhé?"
Lesan giận dỗi, quay lưng đi. Tôi choàng tay đeo chiếc vòng cổ lên cho cậu ta

" Xem như quà gặp mặt nhé"

Nhìn qua kính hầm gửi xe, chà, xem ai đang sướng rơn người vì món quà của tôi kìa. Có lẽ tôi đã thành công để lại ấn tượng trong mắt người đẹp.

Về đến nhà tôi thấy Pete ngủ rồi. Cũng không có ý định làm phiền, tôi chỉ tắm rửa sạch sẽ, tranh thủ ngủ trước khi trời sáng. Ngày mai còn phải đến công ty sớm.

___

"K'Vegas có người đến tìm ạ" tiếng vệ sĩ thông báo trước phòng ngủ, sáng sớm mà lại có ai đến vậy.

"Ai tìm?"

"Thưa là cậu Lesan Pratichawat ạ"

Trời ạ, sáng sớm việc gì khiến cậu ta phải tìm đến tận cửa nhà thế này. Nhìn sang Pete vẫn còn ngủ say, tôi tranh thủ thay đồ ra gặp Lesan.

"Em đến đây làm gì?"

"Đến thăm nhà chồng tương lai không được sao?"

Tôi không đáp. Im lặng đợi xem cậu ta sẽ nói gì tiếp theo.

"Nói chứ người ta nhớ anh mà"

"Mới có một đêm thôi đã chịu không nổi rồi?"

"Không chịu đâu, chỉ muốn ở bên anh suốt thôi"
Cậu ta ôm lấy cánh tay tôi, kéo sát vào người cọ tới cọ lui còn cố ý kiềm chặt để tay tôi chạm vào cái chỗ giữa hai chân cậu ta.

"Chỉ vậy thôi sao?"

"À thì em có một số chuyện muốn anh ra mặt giúp"

"Chuyện gì?"

"Đây, mấy cái hợp đồng ba bắt em phải xử lý, nhưng mấy cái hợp đồng khô khan này em chẳng thích đâu" Lesan nhét chỗ hợp đồng vào tay tôi.

"Đây đều là hợp đồng lớn, phải là người có thực quyền mới có thể đứng ra giải quyết được"

"Là sao nữa đây, em không muốn quản công ty đâu"

"Nếu em muốn tôi giải quyết thì tôi phải là người nắm quyền. Em phải chuyển giao cho tôi"

"Haizzz, không biết đâu, anh phải giải quyết hết đống công việc cho bé"

Cậu ta quay lưng đi mà không đợi tôi trả lời. Rốt cuộc tính làm gì đây? Sao cậu ta lại có thể ngô nghê thế được? Cậu ta sẽ làm giấy tờ gì? Sao lại tùy tiện đem hợp đồng cho người khác đọc? Tôi biết công ty đã đứng tên cậu ta, không phải quá lớn nhưng cũng đáng tiền. Cậu ta tin tôi tới mức đưa cho tôi xem hợp đồng?

Tôi dẹp những thắc mắc đó sang một bên. Dù gì bây giờ tôi cũng phải đi làm, công việc của tôi chắc chắn nhiều hơn cậu ta.

_____
Tại công ty, hôm nay tôi có cuộc hợp với Macau và sau đó là đàm phán hợp đồng với đối tác mới. Cơ bản công việc nhẹ hơn hôm qua được một chút.

"Macau, đàm phán lô vũ khí mới đến đâu rồi?"

"Em chốt được rồi, giá tốt hơn chỗ chính gia 30%, chất lượng tương đồng, chuyến này chúng ta được hời rồi"

"Tốt"

"Anh hai, còn chuyện hàng trắng, sao anh không giải quyết đi. Nếu bận quá thì để em, chứ sao để tụi nó buôn ở chỗ mình được. Nếu bị đánh hơi ra rắc rối sẽ rất lớn. Em không muốn p'Pete phải đứng ra tường trình chỉ vì mấy thằng tép nhãi này"

"Anh có cách của anh, em không cần phải lo. Còn chuyện tường trình vốn chả lớn lao gì"

"Anh giả khùng hả? Anh thừa biết đứng ra tường trình là chịu mọi trách nhiệm về mình, sơ xảy là mất cả mạng đó"

"Cùng lắm thì anh chịu. Em đi được rồi đó"

"Nghe này Vegas, ở cùng một nhà, chuyện anh làm không khó thấy, anh nên cân nhắc đi, nhờ ai mà chúng ta lấy lại được vị thế này. Em nói thế thôi, anh tự quyết định"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro