Đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T ác số 2 đố ai dám số 1:)) chap này t đag có ý định... hơi ák🥰

_______

Cậu say mèm bước vào nhà vệ sinh nôn huệ ở trong ấy, tiếng cửa mở theo đấy là bóng người to cao, nhìn có vẻ là 1 tên côn đồ, vừa nhìn đã biết không có ý định tốt đẹp gì. Cậu định bước ra thì bị tên cặn bã đó cản lại.

"Ơ em trai, đi đâu mà vội thế."

Nanon: tránh ra.

"Phũ thế, có hứng thú chơi chung với anh không"

Nanon: đã nói là tránh ra mà!!

Cậu gằng giọng cố đẩy tên kia ra, nhưng tên đó quá mạnh. Hắn bóp chặt tay cậu, nó rất đau, chả như Ohm chút nào. Tên đó tiến tới khoá môi cậu, cậu né tránh cũng không được vì cậu đang bị ép chặt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bây giờ.. là mấy giờ rồi? Cậu mơ hồ đang chịu những cú thúc của tên kia, đầu vú bị bú tới sưng tấy, người cậu bây giờ phải gọi là quá tàn rồi. Điện thoại thì bị tên đấy tắt nguồn, cũng không biết huyệt nhỏ đã bị xâm nhập đến mức tê dại. "Có ai không.. cứu với."

"Cốc cốc"

Nhân viên: chào ạ, tôi là nhân viên vệ sinh, tôi có nghe về trục trặc máy lạnh nên tới đây kiểm tra ạ.

"Không cần, máy lạnh vẫn hoạt động tốt, đi đi"

Ohm: nhưng tao thì sẽ tiếng khóc rất quen đó. //đạp cửa//

Nanon: c-chú ư.. hức!

Giây phút hắn thấy người cậu đầy vết tím đỏ, miệng thốt ra những tiếng rên uất ức thì hắn cứ như bùng nổ. Đây chỉ là quan hệ tình dục thôi mà, sao hắn lại có cảm giác phát điên đến vậy chứ? Nhưng hiện tại Hanna đang ở đây, không thể để lộ được. Tên kia bị hắn 1 phắt đẩy ra, về phần kinh nghiệm đánh đấm chắc chắn hắn dư sức, tên kia biết gặp phải thứ dữ nên mặc đồ rồi dọt lẹ. Nhưng hắn đã bí mật cho 2 vệ sĩ chặn đường tên đó rồi lôi tới 1 chỗ khác để xử lí sau. Cậu bây giờ sợ hãi khóc nấc lên trong lòng Hanna, cậu mãi mãi cũng không muốn quên khoảnh khắc cậu nhấp nhô theo nhịp thúc của tên khốn ấy.

Cậu bước về nhà với gương mặt bơ phờ, cơ thể đau nhức. Lúc nãy huyệt nhỏ đang tê dại không cảm nhận được gì, nhưng bây giờ nó rất nhức. Cậu đau điếng không tài nào thể ngủ được, cộng thêm trải nghiệm kinh khủng của hôm nay khiến cậu càng mất ngủ. Ghét thật, cậu yếu đuối đến mức cơ thể không thể tự vệ.

Nghĩ lại tới lúc cậu nghe 2 người thân mật qua điện thoại, cậu lại càng đau đớn hơn. Cậu bật khóc 1 lần nữa, lần này không còn ai ôm an ủi em nữa rồi...

Mark: duma friend ớiiii, mày mất tích đi đâu vậy!!??

Mark: điện không bắt, nhắn không rep, tìm đủ chỗ thì đé- ế ế, sao khóc vậyyy!!

Ôi người bạn thân của tôi ơi, sao bây giờ mày mới tới vậy hả?? Nhưng mà có lẽ em đã có nơi dựa vào rồi..

Mark: sao khóc đây, người mày.. thằng chó chết nào làm?

Nanon: mày không cần quan tâm đâu..

Mark: mày không nói là t cúp buổi thuyết trình đấy.

Nanon: thì.. tao bị 1 người cưỡng bức thôi. Tao được chị Hanna và chồng của chị ấy.. cứu.

Mark: tao xin lỗi, đáng lẽ lúc đấy tao nên đi chung với mày.

Nanon: không sao, có chuyện quan trọng hơn tao cần mày cho ý kiến..

Mark: chuyện gì?

Nanon: ừm..

_End chap5_

Tao viết chap này vào lúc 8h tối đến 11h^^ mà ít, tại bí idea quá😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohmnanon