Chương 1:Xuất thân là nhị tiểu thư của Mộc Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên thế giới này, bạn cho là thứ gì quý giá nhất?

"...tiền chăng?..."

"...bạn bè?.."

"..hay đơn giản là người bạn yêu?.."

không đâu! thứ quý giá nhất thế giới này chính là nơi đã sinh ra bạn. đúng vậy thứ đó được gọi là Gia Đình.thứ mà bất cứ ai trên đời này, dù là kẻ giàu người nghèo đều có riêng cho mình một người cha, người mẹ.tôi cũng vậy, chỉ có điều tôi là đứa con không được thừa nhận...

một buổi sáng tháng giêng, bầu trời trong lành.những tia nắng len lỏi qua từng khóm lá xanh mướt. gió thổi cành cây bàng trước nhà khẽ đung đưa. tạo nên một bức tranh đầu xuân vô cùng đẹp đẽ. tôi đứng ở cửa sổ đã hơn nửa giờ đồng hồ.chỉ để ngắm khoảnh khắc yên bình đến lạ đó.

và rồi tiếng bước chân đi vào trong phòng phá đi bầu không khí yên ắng của tôi. đứng trước mặt là người phụ nữ trung niên mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt có chút dấu hiệu của tuổi tác, nhưng cũng không vì thế mà mất đi vẻ sang trọng trên con người bà. người phụ nữ trung niên nhìn tôi cất giọng ảm đạm:"nhanh xuống nhà,khách khứa đến cả rồi, chị con đã ở dưới từ sớm, cả nhà chỉ đợi mình con thôi đấy!"

.."con biết rồi ạ."tôi lễ phép đáp lời.

"nhanh chân lên đấy!"

người phụ nữ trung niên nói xong liền đi khỏi phòng. tôi thở dài một hơi, ngày đầu năm,chính là ngày tôi ghét nhất.vừa phải gặp qua bao nhiêu là người.đã vậy còn phải giả vờ cười cười nói nói,trong khi tôi chẳng thích chút nào.thôi thì cũng đành chấp nhận,ai bảo tôi sinh ra trong gia đình danh giá cơ chứ? ngay cả mẹ mình cũng chẳng được thừa nhận, những chuyện nhỏ nhặt như này có thấm thía gì với tôi đâu.tôi thay chiếc váy màu xanh lam trang nhã. màu sắc này có lẽ hợp với không khí đầu xuân như bây giờ, không quá màu mè cũng không quá tang thương...

tôi xuống dưới nhà, khách khứa đến rất đông.hôm nay nhà tôi mở tiệc đầu năm.có rất nhiều thương nhân giàu có đến dự. mọi người ai cũng quần áo sang trọng.không chê vào đâu được. tuy vậy, sự chán chường của tôi không vơi đi phần nào.chọn cho mình một ly rượu vang đỏ, tôi cầm lấy tiến về khu trung tâm,nơi gia đình tôi đang tề tựu đông đủ ở đấy. nhìn thấy tôi. người phụ nữ trung niên lúc nảy đã đi tới đón tôi đến trước mặt mấy người đàn ông, vui vẻ nói:"giới thiệu với các vị,đây là con gái út của tôi, tên là Mộc Linh Vy."

.."ồ! hoá ra nhị tiểu thư của Mộc gia, thảo nào nhan sắc xinh đẹp hệch như Mộc phu nhân đây."

..."Mộc phu nhân,thật khéo sinh, có hai cô con gái,cô nào cũng vừa có sắc vừa có tài. đáng ngưỡng mộ."

Một tràng khen vừa rồi là của mấy vị thương nhân đứng trước mặt tôi. họ ăn mặc lịch sự, đóng vest rất sang trọng. vã lại ăn nói cũng rất khéo léo.bằng chứng là Mộc phu nhân cười đến hiện rõ dấu chân chim trên mắt. tuy có chút nổi da gà vì những lời nịnh nọt vừa rồi.nhưng cũng không biểu hiện ra mặt.tôi cười một cái tượng trưng,khách sáo nói:"mấy vị quá lời rồi, Linh Vy tuổi còn nhỏ. không hề xuất chúng như lời của các vị dành cho đâu ạ."

.."Nhị tiểu thư lại khiêm tốn rồi."một người đàn ông trong số đó lên tiếng. mấy người còn lại đều tỏ vẻ đồng tình.tôi không khỏi phục sự đoàn kết của bọn họ. tôi chưa từng gặp qua ai trong số họ.vậy mà bọn họ vẫn đinh ninh là tôi có tài lắm, ưu tú hơn người. thôi thì bọn họ cũng vì muốn lấy lòng Mộc gia mà thôi.không chấp được!
tôi nhận được cơn mưa lời khen trong cả buổi tiệc. nhưng tôi lại cảm thấy mọi thứ đang diễn ra đều thật hư ảo và giả tạo....
Buổi tiệc kết thúc sau một khoảng thời gian dài. bây giờ tại Mộc Gia chỉ còn lại người trong nhà. Mộc Linh Vân là chị gái, hay còn có thể nói là mẹ ruột của tôi đang muốn giới thiệu bạn trai mới quen cho cả gia đình:"ba, mẹ, đây là Từ Tử Hạo, bạn trai của con!"mẹ tôi nói xong, khuôn mặt hiện rõ sự vui vẻ.

"cháu chào hai bác."người đàn ông điềm đạm chào hỏi, khuôn mặt hắn ta không giống mẹ tôi, lại giống như là có gì đó không thuận ý thì phải.

"chào cậu, tôi nghe Linh Vân nhắc đến cậu nhiều, cậu thấy con gái nhà chúng tôi thế nào?"Mộc lão gia ôn tồn hỏi.ông ấy rất thích Từ Tử Hạo, lương duyên này, cũng là do Từ gia và Mộc gia mai mối.ông đương nhiên là vừa ý.

Từ Tử Hạo nhìn Mộc lão gia lãnh đạm nói:"cháu cảm thấy cũng bình thường, tiện thể cháu xin phép,cháu có việc gấp,thất lễ."hắn hơi nghiêng người chào hai người lớn rồi một mạch đi khỏi.

tôi cảm thấy rất kì lạ, trên đời này còn có chuyện con rễ tương lai đang nói chuyện với bố vợ lại xin phép rời đi.đã vậy còn không cần nhìn xem người ta có đồng ý hay không.nói đi là đi. sắc mặt ba người trong nhà tôi cứng đơ,từ ông bà, đến mẹ của tôi. nhìn thái độ của Từ Tử Hạo cũng đủ hiểu.hắn không tha thiết gì với mối quan hệ này rồi. chỉ là do Từ Gia và Mộc Gia đang hợp tác làm ăn nên hắn mới cắn răng mà chấp thuận qua lại với mẹ tôi mà thôi!

"Linh Vân, con phải kiên nhẫn một chút, Tử Hạo là người đàn ông đáng để gửi gắm."Mộc phu nhân an ủi con gái, bà cũng biết là con gái đang chịu thiệt thòi.

"mẹ à con không sao, tuy có chút lạnh lùng nhưng Tử Hạo đối với con không bạc."mẹ tôi rất thích hắn thì phải.tôi đoán là vậy. nói xong mẹ đi lên phòng,ông, bà cũng rời đi.bây giờ phòng khách rộng lớn chỉ còn mình tôi ngồi đấy.lúc nào cũng vậy.tôi giống như không tồn tại trong chính căn nhà của mình.mọi người đều không để ý đến tôi,trừ khi nhà có khách đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro