Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết được từ lúc nào, hắn, thân là một người đại ca lại đi yêu chính muội muội ruột thịt của mình. Hắn nhìn nàng lớn lên từ nhỏ đến lớn, từ khi nàng còn trong nôi đến khi nàng trổ mã xinh đẹp.

Năm nàng 10 tuổi, hắn 15 tuổi, 1 lần vô tình nghe phụ thân cùng mẫu thân cãi nhau, đại khái do mẫu thân phạt muội muội quỳ liền 2 canh giờ ngoài trời nắng chỉ vì nàng vô ý làm bể bình hoa bà yêu thích. Hắn liền biết được nàng và hắn đều là con tư sinh chỉ khác nhau, hắn là con của mẫu thân và một người biểu ca còn nàng là con của phụ thân và một danh kỹ phụ thân ngưỡng mộ. Tâm tình của hắn khi đó vừa thê thảm nhưng cũng thật vui mừng, vui mừng vì nàng và hắn không phải huynh muội. Cũng chính là lúc đó, hắn mới giật mình biết đối với nàng, hắn không đơn thuần là một người ca ca mà hắn muốn làm nam nhân duy nhất của nàng.

Từ đó, hắn bắt đầu suy tính cho tương lai. Một mặt giúp phụ thân trông coi gia sản, một mặt tạo lập thế giới riêng cho mình. Quãng thời gian đó thật không dễ dàng gì nhưng nghĩ đến cuộc sống sau này với nàng, hắn đều thầm mỉm cười vượt qua. Một đoạn thời gian sau, hắn quen Lăng Nhiên cùng phụ thân nàng. Lăng Nhiên thích hắn, hắn giả vờ không biết, vẫn nhận sự giúp đỡ của Lăng gia không một chút chột dạ.

Năm nàng 14 tuổi, hắn nhận được tin mật báo của Lăng lão gia, phụ thân nàng đã sang tên tất cả gia sản cho nàng. Hắn tức giận, hắn biết phụ thân không thương hắn. Hắn cũng không có gì muốn nói nhưng trong thâm tâm hắn có chút không cam lòng. Hắn biết, phụ thân đang có ý định liên hôn với Trương gia. Tiểu tử kia chơi cùng hắn từ nhỏ, là thanh mai trúc mã với nàng, tiểu tử kia sủng nàng, yêu nàng nhưng hắn biết không nam nhân nào có thể sủng nàng, yêu nàng như hắn.

Ngày cập kê của nàng vừa qua, cả hai nhà liền bàn chuyện hôn sự, nhìn nàng vui vẻ, rạng rỡ chấp nhận lời đề nghị của phụ mẫu, tim hắn như bị ai đó bóp nát. Hắn chưa bao giờ hận họ Tô như vậy. Nếu không phải họ Tô, hắn đã có thể đường đường chính chính thú nàng vào cửa.

Ban đầu, hắn nghĩ, chỉ cần nàng vui là hắn liền im lặng chúc phúc cho nàng. Nhưng sau đó, nàng lại để hắn nhận ra, nàng thật ra không hiểu chuyện gả cho Trương tiểu tử là như thế nào? Chỉ nghĩ đơn giản là để có người đưa nàng đi chơi, vài ngày nàng sẽ lại quay về nhà. Nàng như vậy, hắn có thể yên tâm sao?

Cứ như vậy, hắn chìm đắm trong suy tính của mình mà cũng vô thức tránh né nàng. Đến một ngày, nàng chịu không được liền nấu chè hối lộ hắn muốn hắn cùng nàng đi chơi. Nhìn nàng ỷ lại, hắn lại nghĩ, dù gì thì hai người cũng không phải anh em, để người khác chăm sóc nàng, hắn không yên tâm vì vậy mà hắn cưỡng bức nàng. Nàng đau hắn càng đau. Nàng khóc lóc cầu xin hắn, hắn muốn mềm lòng nhưng không thể. Nếu mềm lòng, hắn sẽ mất nàng. Khi cự vật của hắn xé rách tấm màng trinh tiết của nàng, hắn vui mừng vì nàng từ giờ là của hắn. Của hắn. Của một mình hắn. Của hắn vĩnh viễn. Nhưng hắn lại không biết rằng, vĩnh viễn là như thế nào? Vĩnh viễn là một đời hay chỉ là một năm, một tháng hay thậm chí chỉ một khoảnh khắc?

Từ đó, nàng ngày ngày khóc, không chịu ăn uống. Hắn đau lòng nhưng không thể biểu hiện ra cho ai biết. Hắn ép nàng ăn, nàng sợ sệt nhìn hắn, chán ghét hắn không muốn ăn nhưng sau đó lại sợ hắn mà ăn hết.

Sau đó, phụ thân bị ngã hôn mê mãi chưa tỉnh. Khi đó, nàng liền lấy lại sinh khí, chăm chỉ chăm sóc phụ thân còn hắn từ đó tiếp quản Tô gia lớn nhỏ. Một mình đảm đương bao nhiêu chuyện từ chuyện Trương gia hủy hôn cố ý chặn hết mọi đường vận chuyển hàng hóa của Tô gia ra ngoài đến việc nhị thúc vì tham lam một khoản tiền mà bán hàng kém chất lượng cho người ta khiến Tô gia uy tín sụt giảm đến việc vì phụ thân ngã bệnh mà nhiều khách hàng quen quay lưng. Hắn mệt mỏi chống đỡ. Dùng hết mọi mối quan hệ mình có để cố gắng vực dậy Tô gia. Hắn bận bịu từ sáng tới tối, ngược xuôi chỉ vì muốn giữ một Tô gia cho nàng vì dù gì bây giờ toàn bộ Tô gia đã được giao cho nàng. Sáng làm việc, tối đến hắn lại cố gắng dùng cách của mình dỗ dành nàng. Ban đầu, nàng cực lực phản đối nhưng dần dần không còn phản đối nữa mà thầm thuận theo hắn. Nhận thấy chuyển biến của nàng, hắn thật mừng như điên. Bỗng chốc, hắn thấy mọi công sức hắn bỏ ra đều thực xứng đáng.

Ngày vui chóng tàn, ngày hắn bị vạch trần thân phận cũng tới. Hắn biết, hắn tạm thời không thể bên nàng nữa. Ngày ngày, hắn viết thư cho nàng chỉ nàng cách quản lý Tô gia, sai thân tính đưa thư cho nàng còn mình thì đứng lặng một chỗ nhìn nàng một chút. Nàng càng ngày càng gầy đi một chút. Hắn đau lòng nhưng hắn bắt mình phải nhẫn tâm không thấy, chỉ có như vậy nàng mới chống đỡ được Tô gia, hắn mới có thể yên lòng đi lập sự nghiệp của riêng mình để có thể xứng với nàng, có thể bảo hộ nàng. Có thể để không ai nghĩ hắn yêu nàng vì gia sản của Tô gia. Ngày cuối cùng hắn ở Bình Thành, nàng tới gặp hắn. Lòng hắn vừa vui vừa sợ. Vui vì nàng chủ động tìm hắn. Sợ vì lo mình sẽ không kìm chế được mà lại ôm nàng vào lòng, sa vào ôn nhu của nàng mà không thể rời đi. Ngày đó, nàng hỏi hắn hai câu, hắn đều im lặng. Trong lúc hắn đang phân vân có nên đem mọi chuyện trong lòng nói với nàng không, nàng đã vội vã ôm mặt khóc bỏ đi. Hắn lặng lẽ đuổi theo thấy nàng về tới phủ mới quay về. Cũng trong ngày đó, hắn rời đi ngôi nhà duy nhất của hắn, chính là nàng.

Ba năm sau, hắn trở về. Thầm tưởng tượng ra cảnh thú nàng vào cửa. Hắn thật sự rất vui vẻ. Gặp lại hắn, nàng sửng sốt nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy là ngọn lửa nhiệt tình. Hắn cảm nhận được nhưng lại vờ như không biết. Hắn lấy cớ, muốn làm ăn với Tô gia lại ngày ngày cùng nàng chung đụng. Một ngày nọ, nàng vì yêu cầu của hắn với sản phẩm quá cao mà tới tận khuya mới về nhà. Hắn nghe người mật báo liền chạy theo phía sau nàng, bảo hộ nàng. Giây phút hắn thấy nàng bị hai tên lưu manh chọc ghẹo, tim hắn như đập lệch đi một nhịp, liền nhanh chóng phi thân ra cứu nàng. Nàng hoảng sợ chạy đi, cũng không quay lại xem ai giúp mình. Ngó phương hướng nàng chạy tới chính là phố hoa khôi. Nơi ong bướm vui đùa đó, nàng một thân một mình sao có thể chạy tới. Hắn thật hận không thể đánh chết hai tên lưu manh này nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng nhanh chóng đuổi theo nàng. Lại nhìn thấy cảnh nàng bị một tên khách làng chơi say xỉn kéo tay, nàng hoảng loạn giãy ra nhưng không được. Hắn tức giận đánh tên đó một chưởng rồi kéo nàng vào một con hẻm tối. Hắn lại cường bạo nàng dù nàng phản kháng, cầu xin hắn muốn nàng thì đưa nàng vào phòng, nhưng hắn khi đó thật sự không còn có tâm trí để tâm. Hắn cần thân thể nàng để phát tiết sự sợ hãi. Hắn cần thân thể nàng để lấp đầy nổi trống trãi 3 năm qua của hắn. Không ai biết, trên thế giới này, hắn chỉ cần nàng là đủ.

Hôm sau, hắn ra vẻ uy nghiêm chất vấn nàng vì sao không chịu để quản gia đưa về. Nàng liền khẽ mỉm cười, trống rỗng trả lời "Một người tai tiếng như ta còn có người thèm sao? Ta thật không nghĩ mình vẫn còn giá trị. Bao năm qua vẫn là ta một thân đi đi về về cũng chẳng phải vẫn bình an sao?"

Hắn đau lòng.

Ngẫm nghĩ, tình yêu của hắn, suy tính của hắn khiến người hắn yêu thê thảm như vậy, đây không phải là điều hắn muốn nhưng nếu có cơ hội được chọn lại hắn vẫn sẽ làm như vậy. Mấy ngày sau, hắn liền bắt đầu theo đuổi nàng, muốn bù đắp cho nàng những gì đẹp đẽ nhất mà hắn có. Ngày ngày đưa đón nàng về phủ.

Một ngày kia, hắn đang bận tổ chức hôn lễ cho cận vệ của mình cùng nha hoàn của Lăng Nhiên, nàng cùng Trương gia tiểu tử xuất hiện. Nàng hỏi hắn, hắn đang chuẩn bị hỷ sự cho mình sao?

Lúc ấy, hắn đang chìm đắm trong cơn ghen ghét của mình nên im lặng không trả lời nàng. Hắn vẫn còn nhớ chỉ một chút nữa thôi nàng và tiểu tử đã thành thân may mà hắn nhanh chân chen vào trước. Tuy bây giờ hai người không còn quan hệ thân mật như trước nhưng cứ thấy tiểu tử này đứng cùng nàng một chỗ, hắn liền không nhịn được tự ăn dấm chua.

Điều hắn hối hận nhất trong đời, chính là khoảnh khắc khi biết nàng hiểu lầm nhưng vẫn nói ra hai chữ "cảm ơn" để thử lòng nàng. Chỉ vì một ý nghĩ ngu xuẩn muốn một lần để nàng chủ động tỏ tình, hắn mất nàng mãi mãi.

Khi nghe tin Tô lão gia hoăng thệ, hắn liền ngay lập tức chạy đến bên nàng. Hắn biết nàng yếu đuối đến nhường nào, bây giờ, nàng cần người an ủi đến nhường nào? Nhìn nàng như một con búp bê vải mất hết sinh khí, chỉ biết đờ đẫn nhìn linh cửu của người thân, tim hắn quặn thắt lại. Hít thở cũng khiến hắn đau lòng. Nàng nhịn ăn mấy ngày, hắn cùng nàng nhịn. Nàng đờ đẫn mấy ngày, hắn luôn đứng đằng sau chờ nàng quay đầu lao vào lòng hắn như ngày trước.

Ngày hạ táng, nàng không đi, hắn liền thay nàng tiễn phụ thân đoạn cuối. Xem như cũng là để báo đáp công ơn dưỡng dục đối với hắn bao lâu nay và cũng là để hoàn thành một chút gì đó với tư cách là hiền tế Tô gia tương lai.

Mấy ngày sau đó, nàng vẫn tự nhốt mình trong phòng, hắn tiếp tục bỏ tất cả công việc đứng ngoài cửa sổ đợi nàng mở cửa. Hắn nghĩ, bây giờ nàng đã trưởng thành rồi, chắc chỉ cần một chút thời gian để vực dậy tinh thần. Nhưng đến ngày thứ hai, hắn không nhẫn được nữa. Tâm hắn cứ không yên, liền mặc kệ lao vào phòng. Hắn như chết sững tại chỗ. Nàng... treo cổ.

Hắn gào khóc gọi nàng. Thét lên gọi người gọi đại phu đến. Đại phu nói nàng chết rồi nên chuẩn bị an táng đi. Hắn tức giận đuổi tất cả mọi người ra ngoài, tới một người hắn đuổi một người. Nàng chỉ đang ngủ thôi. Nàng chỉ mệt mỏi một chút, chỉ đang ngủ thôi. Nha đầu, đừng sợ, ta sẽ canh cho nàng, không ai quấy rầy được nàng, ta ôm nàng, nàng cũng không sợ lạnh nữa.

Hắn điên điên dại dại mấy ngày, nàng vẫn lạnh ngắt như vậy. Lúc này, hắn không tự lừa dối được nữa. Nàng mềm yếu như vậy, không có hắn bên cạnh biết làm sao? Không được. Hắn phải theo bảo vệ nàng. Không thể lại bỏ rơi nàng. Gia sản bạc triệu gì chứ. Môn đăng hộ đối gì chứ. Chỉ có hắn ngu ngốc mới nghĩ như vậy. Cho dù, gia tài bạc vạn, người người kính ngưỡng nhưng nhân nhi hắn yêu đến tê tâm liệt phế cũng không thể cùng hắn hưởng thụ thì vinh hoa phú quý cũng chỉ là phù du với hắn. Học theo nàng, viết một lá thư trăn trối để lại tài sản cho cận vệ của mình và Lăng Nhiên để trả ơn, còn lại chỉ để lại nguyện vọng được cùng nàng bồi táng.

Nha đầu, đợi ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro