Part 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng áo choàng tắm phủ lên người Kim Tại Trung cùng những vết hôn trên người cậu, Trịnh Duẫn Hạo bế Kim Tại Trung về thẳng phòng của mình. Cởi áo choàng tắm, cũng chính là vật duy nhất che đậy cơ thể xinh đẹp kia, Trịnh Duẫn Hạo nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đúng là phòng do Linh Nhã Cát Đảo chuẩn bị không tồi tí nào, đặc biệt là cái giường này, không những nệm vô cùng mềm mại mà kích thước cũng rất lớn, lăn vài vòng cũng không sợ rơi xuống đất, vô cùng hợp ý Trịnh Duẫn Hạo.

Khi bị thả xuống tấm nệm, Kim Tại Trung khẽ hừ một tiếng, không rõ là do thoải mái hay khó chịu mà xoay người một cái khiến những vết hôn ngân trên người lộ ra rõ mồn một dưới ánh đèn vàng trong phòng. Nhìn cơ thể xinh đẹp trước mắt, Trịnh Duẫn Hạo lại không kềm lòng được mà vươn tay sờ soạng, tuy vừa rồi đã làm ba lần ở suối nước nóng, nhưng đối với một Trịnh Duẫn Hạo đã đói khát suốt mấy năm nay thì hoàn toàn không đủ, căn bản chỉ là món khai vị mà thôi! Nhớ đến bộ dáng lúc nào cũng xù lông của Kim Tại Trung, ngày mai, khi tỉnh táo lại nhất định sẽ ầm ĩ một trận đi? Nói không chừng cậu còn vác luôn cả đao mà băm vằm hắn, nghĩ đến dáng vẻ cầm đao uy hiếp, Trịnh Duẫn Hạo cười ra tiếng, mỗi lần nhìn bộ dáng phùng mang trợn má tạc mao của Kim Tại Trung, hắn cảm thấy đáng yêu cực kỳ, nhịn không được ý nghĩ muốn khi dễ cậu hết lần này đến lần khác.

Nếu không thể chiếm được Kim Tại Trung lúc tỉnh táo thì phải chăng nên thừa dịp cậu vẫn còn trong men say mà chiếm tiện nghi lần nữa? Dù cho khi đó cậu có cầm đao đòi giết hắn thì ít ra đêm nay đã không lãng phí, dù sao vừa rồi hắn đã ăn sạch cậu từ đầu đến chân khi cả hai ở suối nước nóng rồi, Trịnh Duẫn Hạo nghĩ thông suốt thì lập tức vứt áo choàng tắm trên người mình sang một bên rồi tiến thẳng về người đang nằm trên giường, cũng chính là người chiếm cứ toàn bộ suy nghĩ hắn.

Trên giường thuận tiện hơn nhiều so với lúc ở suối nước nóng, có giường chống đỡ thì sẽ không lo Kim Tại Trung bị trượt xuống, thoải mái vuốt ve đôi chân thon dài của Kim Tại Trung, trên đùi vẫn còn không ít vết hồng mà Trịnh Duẫn Hạo đã lưu lại, còn có mật huyệt đang đóng mở vì vừa được chăm sóc, màu phấn nộn khiến không ít kẻ mê mẩn, khuôn ngực cũng nâng lên hạ xuống đều đặn theo từng nhịp thở của Kim Tại Trung khiến hôn ngân trên đấy trở nên xinh đẹp vạn phần. Hôn lên cặp đùi trắng nõn mềm mại như thưởng thức vị ngọt của bánh, mà Kim Tại Trung vì cảm giác ngứa ngứa nơi đùi mà mở rộng hai chân, Trịnh Duẫn Hạo không vội né tránh mà di chuyển sang vật nhỏ mềm nhũn giữa hai chân Kim Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo bật cười, người này là say thật hay giả say a.......

Đỡ lấy phần thân đáng yêu kia, Trịnh Duẫn Hạo đưa lưỡi liếm nhẹ, thuần thục liếm thêm vài cái liền thấy vật đáng yêu nọ đứng thẳng dậy, run rẩy như thể đang chờ được sưởi ấm, bị Trịnh Duẫn Hạo trêu chọc đến cơ thể phản ứng, Kim Tại Trung vô tư vặn vẹo, như dự đoán được hành động này của cậu nên Trịnh Duẫn Hạo cười tà một cái, quét ánh nhìn dâm đãng khắp cơ thể cậu một lượt, trên cơ thể trắng nõn dính không ít những vết màu trắng đục, hoàn toàn khác hẳn với cảm giác mềm mịn khi vuốt ve dưới nước vừa rồi khiến Trịnh Duẫn Hạo luyến tiếc rời khỏi, ôm chặt thân thể mềm nhũn của người bên dưới rồi một lần nữa hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át kia, quấn chặt cái lưỡi mềm mại, không chừa ra chút khe hở để không khí lọt vào giữa nụ hôn, Kim Tại Trung cảm nhận được mình đang ở một nơi rất ấm, không kềm lòng được mà nhích lại gần nơi đang toả ra nhiệt độ dễ chịu nọ, mà hành động của cậu lại khiến Trịnh Duẫn Hạo sung sướng không thôi, đầu ngón tay chậm rãi hướng về phía mật huyệt xinh đẹp kia mà sờ soạng tìm lối vào, tiếp theo lại là cảnh xuân khiến người khác mặt đỏ tim đập nếu vô tình nhìn thấy.

~*~

Kim Tại Trung cử động nhẹ thân thể, chẳng buồn mở mắt ra, chỉ cảm thấy cả người vô lực, thắt lưng bủn rủn, trên lưng dường như bị vật gì đó đè lên, đã vậy 'vật' này hoàn toàn không nhẹ tí nào, hẳn không phải Tiểu Tá rồi, nếu vậy thì chỉ có một người.....

"Ưm....Xương Mân, đừng đè nữa........." Kim Tại Trung lầm bầm, đưa tay đẩy vật nọ ra khỏi người mình, sau khi tỉnh rượu, đầu óc Kim Tại Trung thường không rõ ràng, đặc biệt là đôi lúc có những suy nghĩ rất đơn giản mà buồn cười.

"Kim Tại Trung! Em ngồi dậy cho tôi!" Vốn Trịnh Duẫn Hạo còn cảm thấy có lỗi sau những việc đã xảy ra hôm qua, đang chờ Kim Tại Trung tỉnh lại sẽ xin lỗi và nói chuyện nhẹ nhàng, vậy mà, chính vì những lời này của Kim Tại Trung mà nổi nóng, lại nhớ đến quan hệ giữa Kim Tại Trung và Trầm Xương Mân vốn không tồi, đối xử với Trầm Xương Mân lại tốt như vậy, chẳng lẽ hai người có một chân?!

"A....Động đất sao?"Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt hai bả vai của Kim Tại Trung rồi lay mạnh khiến cậu choáng váng, muốn nhanh chóng nhìn rõ người trước mặt mình là ai, nhưng khi nhìn rồi thì càng hoảng hơn. Vất vả lắm mới có thể trưng ra khuôn mặt bình-tĩnh-không-chút-hoảng-hốt để nhìn người trước mặt, đồng tử mở lớn, theo bản năng đưa tay đẩy, nhưng vì cơ thể không có chút sức lực nên không những không đẩy được người kia mà ngược lại chính bản thân mình ngã xuống giường.

"Tại Trung, em không sao chứ?" Cảm thấy vừa rồi Kim Tại Trung hình như rất đau, Trịnh Duẫn Hạo nhìn từ trên cao xuống, đưa tay sờ trán cậu, may quá, không phát sốt.

"Anh, tại sao anh lại xuất hiện trong phòng tôi?! Cút! Tuấn Tú đâu?" Cảm giác mình đang trong trạng thái không mảnh vải che thân, cả người vô lực, sợ Trịnh Duẫn Hạo sỗ sàng, Kim Tại Trung nhanh chóng kéo chăn lên, sao bên dưới lại đau thế này.....Lại thấy Trịnh Duẫn Hạo trần trụi, trên người vẫn còn không ít vết cào.....Dự cảm không tốt liền hình thành trong đầu.....

"Đây là phòng tôi, Tuấn Tú và Hữu Thiên ở phòng em. Hôm qua chúng ta đã ngủ cùng nhau." Trịnh Duẫn Hạo vòng tay ôm chặt Kim Tại Trung – người vẫn đang quấn mình trong chăn "Tại Trung, giữa em và Trầm Xương Mân là quan hệ gì? Hai người từng ngủ cùng nhau?"

"Quản cái mông nhà anh! Cút cho tôi!"

"Quản cái mông nhà tôi? Tại Trung, những gì chúng ta đã trải qua đêm trước em quên cả rồi sao? Muốn tôi nhắc lại cho em nhớ không?"

Quả nhiên! Tên này đúng là cầm thú! Cư nhiên lợi dụng lúc mình say mà giở trò, đúng là không biết xấu hổ! Hai mắt Kim Tại Trung trợn lớn như sắp rớt ra ngoài, cả người run rẩy, dồn toàn bộ sức lực vào tay rồi tặng Trịnh Duẫn Hạo một quyeend "Cút cho tôi!" Sau đó lại vô lực nằm xuống.

Vùi đầu vào chăn lần nữa, hôm qua vì uống rượu mà đã bị tên khốn kiếp ấy ăn từ đầu đến chân! Hỗn đản! Thực muốn giết hắn! Nhưng mà không thể giết hắn! Đáng giận! Hung hăng trừng mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo, Kim Tại Trung hối hận vô cùng vì hôm qua đã uống nhiều như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro