Part 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời....Trời ạ, Duẫn......Duẫn Hạo tiên sinh, ngài....ngài....đã bị gì vậy?" Linh Nhã Cát Đảo giật mình khi thấy khuôn mặt hiện tại của Trịnh Duẫn Hạo, tuy rằng đã đeo kính râm nhưng vẫn có thể thấy không ít vết bầm lớn nhỏ, hai má cũng sưng đỏ cả lên, khoé miệng cũng không lành lặn. Linh Nhã Cát Đảo giật mình, nói năng cũng vì thế mà lắp bắp, người đầu tư trên đất mình nay bị đánh ra cái dạng này, nếu case lần này không thành công, thế nào cũng bị đuổi việc, vội vàng cho người đi điều tra xem rốt cuộc là ai, là ai mà lá gan lớn đến mức dám đánh thượng khách của nàng thành như thế.

Trịnh Duẫn Hạo nhếch nhếch khoé miệng, khó khăn nói "Không sao, do tôi không cẩn thận thôi."

Linh Nhã Cát Đảo hồi hộp, hiện vẫn chưa biết thủ phạm là ai, lại thấy ba người Kim Tại Trung, Phát Hữu Thiên và Kim Tuấn Tú cư xử như không có gì xảy ra nên không biết nên làm gì mới đúng "Hay là trước tiên tôi gọi người đến giúp Duẫn Hạo tiên sinh xem xét vết thương, miệng vết thương hình như...." Linh Nhã Cát Đảo đổ mồ hôi lạnh ngày càng nhiều, phải làm sao đây a.

"Nếu Trịnh tổng đã nói rằng không sao, vậy chúng ta nhanh chóng đi khảo sát đi, đã đặt vé máy bay sáng mai về, hôm nay nhất định phải hoàn thành mọi thứ." Kim Tại Trung nói mà không nhìn Trịnh Duẫn Hạo một lần, mặt ngạo kiều bảo Kim Tuấn Tú phiên dịch lại giúp mình.

"A, vâng. Nghe nói hai hôm trước Tại Trung tiên sinh sức khoẻ không được tốt, hôm nay đã khoẻ hẳn chưa? Cần đến bệnh viện xem thử không?" Linh Nhã Cát Đảo nhanh chóng phân tích tình huống hiện tại, hiện Trịnh Duẫn Hạo không nói câu nào, vậy phải nghe theo Kim Tại Trung vậy.

"Không sao, chúng ta nhanh chóng bắt đầu thôi." Kim Tại Trung đương nhiên không muốn nhiều lời, Linh Nhã Cát Đảo đành phải im lặng trước, cẩn thận quan sát. Đoàn người nhanh chóng lên xe đến thẳng nơi khảo sát cho case lần này.

Sáng sớm hôm nay, trên chiếc giường trong phòng Duẫn Tại, Kim Tại Trung vì đã nằm nghỉ trên giường cả ngày hôm qua nên tỉnh dậy sớm hơn, thân thể cũng hồi phục gần như hoàn toàn, vì thế sau khi tỉnh táo hoàn toàn liền không nói một lời mà hạ thủ với một Trịnh Duẫn Hạo vẫn đang chìm trong mộng đẹp, đã vậy còn tập trung tấn công vào mặt hắn, Trịnh Duẫn Hạo đương nhiên tỉnh lại rất nhanh sau đó, nhưng Kim Tại Trung ra tay không chút lưu tình, khi hắn chế trụ được cậu thì mặt đã bị đánh đến thảm hại, uổng công hắn vì sợ cậu vẫn còn đau nên xuống tay rất nhẹ nhàng, ấy vậy mà. Vì chưa nhìn gương nên hắn không biết mặt bị Kim Tại Trung làm ra thế nào, chỉ biết không nơi nào trên mặt không ê ẩm, chắc chắn Kim Tại Trung đã xuống tay không nhẹ, vừa muốn mở miệng giáo huấn cậu một trận thì Trịnh Duẫn Hạo phát hiện khoé miệng đau đến không giương lên nổi.

"Buông! Tên khốn họ Trịnh kia, anh thượng lão tử nhiều như thế, lão tử đây chỉ đòi lại chút công bằng không được sao!!" Kim Tại Trung vừa phẫn hận giãy dụa vừa hối hận vì vừa rồi đã không trói Trịnh Duẫn Hạo lại, bất quá nhìn lại bộ mặt như gấu mèo hiện tại của Trịnh Duẫn Hạo quả thực rất buồn cười, coi như đã trả thù thành công, trong lòng cảm thấy hả dạ không ít.

"Công bằng? Tại Trung, em biến mất lâu như vậy, tôi mới phải đòi lại công bằng từ em, em sao lại không biết xấu hổ mà đòi công bằng từ tôi? Lại nói sáng hôm đó, chẳng phải em cũng đã rất phối hợp cùng hưởng thụ sao? Thế thì không thể nói Trịnh Duẫn Hạo tôi bức em." Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy vô cùng khó hiểu với hành động của Kim Tại Trung, trước kia hở một tí liền mắng chửi, đánh đập thì cứ coi như cậu tuỳ hứng cũng được, nhưng mà hiện tại gạo đã nấu thành cơm như thế này rồi mà vẫn như thế, nhớ lại những gì đã xảy ra sáng hôm qua, sau Kim Tại Trung vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời, này chẳng lẽ là thích quá nên trở mặt? Này không có khả năng xảy ra đi?

Không nói thì thôi, chứ nhắc đến sáng hôm đó thì Kim Tại Trung lại tạc mao, cậu vốn là đàn ông nên đương nhiên biết một người đàn ông khi bị cấm dục quá lâu sẽ làm gì trong trường hợp này!

"Anh, tên thú tính này!!" Kim Tại Trung bị Trịnh Duẫn Hạo đè lên nên muốn cử động cũng khó.

"Vốn tôi muốn bỏ qua chuyện em đột nhiên biến mất và cùng em bắt đầu lần nữa, nhưng xem ra hiện tại tôi phải đổi phương thức mới được, trực tiếp khoá em trên giường, muốn giờ nào liền thượng em giờ đó, em thấy sao?" Trịnh Duẫn Hạo bị đánh thành mặt gấu đang bày ra vẻ mặt uy nghiêm, trông không hài hoà tí nào, đã vậy còn vô cùng buồn cười, khiến Kim Tại Trung tuy tức giận nhưng vẫn không nén được cười.

"Anh muốn làm gì! Trịnh Duẫn Hạo, tôi cảnh cáo anh, anh đừng làm trò xằng bậy, bằng không cả đời này Kim Tại Trung tôi cũng không tha thứ cho anh!" Kim Tại Trung lắc lắc thân mình, hiện cậu đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, trinh tiết có của cậu đang bị đe doạ, vì thế Kim Tại Trung rất nóng lòng muốn thoát khỏi gọng kềm của Trịnh Duẫn Hạo.

"Đừng lộn xộn!" Hạ thân của Trịnh Duẫn Hạo đương nhiên cũng bị đánh thức bởi những cái lắc mình của Kim Tại Trung, tiếc là hôm nay phải ra ngoài cùng Linh Nhã Cát Đảo, tuy rằng hạ thân rất quan trọng nhưng công việc cũng quan trọng không kém, huống chi hiện tại công việc đã kéo dài quá hạn. Việc cùng Kim Tại Trung lăn lộn trên giường cả ngày hôm nay hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của hắn, không nói đến việc Kim Tại Trung chịu không nổi, nói không chừng sau khi xong việc sẽ xảy ra chuyện lớn nha, hắn vốn là người nhìn xa, hai ngày nay, tuy thái độ của Kim Tại Trung có chuyển biến tốt nhưng nếu hiện tại, Kim Tại Trung đột nhiên biến mất lần nữa thì sẽ rất phiền phức a, mà hắn cũng không muốn phải làm chuyện để bản thân phải hối hận, vì thế việc cần làm lúc này đây chính là dịu giọng dỗ ngọt.

Cảm giác được hơi thở của Trịnh Duẫn Hạo thay đổi, lại nhìn đến tình hình hiện tại của hai người, Kim Tại Trung thức thời mà ngừng cử động, nhưng vì không muốn mất mặt nên Kim Tại Trung vẫn quát lớn "Trịnh Duẫn Hạo, anh lại giở trò xằng bậy, Kim Tại Trung tôi đây liền thiến anh!" Cũng nhận ra những gì mình nói trái ngược thực tế cỡ nào, với tình thế hiện tại thì cậu là người bị có khả năng bị thiến cao hơn, bất quá Trịnh Duẫn Hạo nhất định sẽ luyến tiếc nếu thiến cậu đi, vì thế hẳn là không có gì lo lắng.

"Tôi sẽ không làm gì cả, hôm nay còn việc cần làm, bất quá nếu em vẫn tiếp tục gây sự như thế, tôi không dám chắc mình sẽ làm gì." Hai mắt Trịnh Duẫn Hạo loé sáng như cảnh cáo, ách, sao mắt lại đau thế này, chết tiệt, có phải hai mắt đã bị đánh thành gấu mèo rồi hay không! Trịnh Duẫn Hạo cảm giác mình đã chiều Kim Tại Trung đến hư mất rồi.

"Vậy anh còn không tránh ra để tôi đứng dậy!" Kim Tại Trung cũng biết rằng nếu mình tiếp tục nháo với Trịnh Duẫn Hạo thì thế nào cũng bị chiếm tiện nghi, trước mắt thoát thân vẫn quan trọng hơn.

"Em cam đoan sẽ không nháo?"

"Hừ." Kim Tại Trung quay mặt sang nơi khác như trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro