chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Không tệ " hắn nhếch môi .
- " Tôi . tôi không phải là kĩ nữ , tôi là khách hàng trong này , xin anh bỏ tôi ra "_ Thùy Chi cố vùng vẩy hai cánh tay của mình , nhưng không được vì người đàn ông trước mắt mình quá to con và mạnh .

- " Chỉ có những kĩ nữ trong này , mới tỏ ra người có giá , đừng để tôi nổi tiết lên , cô có biết tôi là ai không , khôn hồn thì câm miệng  "_ hắn nói đưa tay cởi nút áo . thì bị Cô tát vào mặt hắn

- " Tôi đã bảo tôi không phải là kĩ nữ , tôi là khách hàng trong này , nêu anh không tin tôi sẽ gọi điện cho bạn trai tôi " _ gương mặt của cô hơi sợ sệt . Ánh mắt của hắn lúc này càng dữ tợn hơn , khuôn mặt điển trai bị năm dấu tay của cô váng vào mặt .

- " Cái con chó này , "_ hắn hùng hổ bế cô lên vai , ánh mắt sát khí khiến xung quanh người nhìn phải sợ hãi không dám nhìn vào mắt hắn ta . Hắn đưa cô tới phòng vip , Hắn đẩy cô mạnh xuống giường tát cô một cái khiến cô như muốn xỉu đi , hắn tiếp tục bóp lấy cổ của cô

- " Cô cũng manh động nhỉ , Hành động của cô có thể giết chết cô một cách nhanh chóng , nhưng Lê Thanh Trúc tôi phải khiến người khác đến cái chết từ từ , đau khổ , " _ hắn nói với cửa miệng lạnh nhạt , cái tát của cô đã khiên hắn tức giận . Trước giờ ở Đông Nam Á hay là thành phố  X chưa ai dám đụng tới hắn hay chưa ai dám nhìn vào mắt hắn , chỉ cần nhắc tới Lê Thanh Trúc thì mọi người cũng đã run bật lên , sát khỉ của hắn tỏa ra đã khiến người khác sợ hãi huống gì là đứng trước mặt hắn  . Hắn muốn giết muốn cướp mạng sống của thì tùy quyết định vui hay buồn của hắn , Hắn muốn người nào chết là phải chết , hắn như kẻ khát máu , hắn là Tử Thần là Định luật Là Pháp Luật ngay cả cảnh sát cũng không thể đụng tới hắn . 

-"X.i.n.t.h.ả.t.ô.i.r.a.tôi.s.ắ.p.k.h.ô.n.g.t.h.ở.đ.ư.ơ.c "
Tự dưng trong tim hắn như ai cào xé , hắn buông cô ra nhìn cô với ánh mắt hung tàn .

- " Được thôi , chúng ta tới giờ thực hành rồi , đừng để ai mệt mỏi nữa nhé ! " _ hắn cười quỷ dị  khiến cho không khí càng thêm lạnh hơn .

Bàn tay hắn vươn ra một cách mạnh mẽ , một tay ôm lấy eo Thùy Chi , một tay để sau gáy của cô , cuối đầu hôn cô mãnh liệt , cắn môi cô không cho cô phản kháng điều gì , vừa hôn vừa đảy vài bước , đem cô lên giường

-" Ưm .. Không " Thùy Chi căn bản không thể động đậy được , thế tiến công vào trong vòm họng khiên ý thức của cô suýt tan rã , hai tay mạnh dạn cô đẩy Lê Thanh Trúc ra , nhưng thân thể to lớn của Lê Thanh Trúc không thể nhúc nhích được .

Lê Thanh Trúc khí thế luồn tay phía dưới cởi bỏ chiếc váy của cô ra , vứt sang một bên , hiện giờ trên người cô chỉ vỏn vẹn lại cái quần lót màu hồng  . Cứ thế đà Lê Thanh Trúc lại cởi luôn chiếc quần lót của cô , một tay mò lần xuống phía dưới của cô , một tay bóp phía trên ngực của cô , đôi môi thô ráp của hắn hôn từ cổ xuống cổ cô rồi lần mò xuống ngực , xuống tới eo cô lần lần càng xuống phía dưới , hắn dạng chân cô ra , Nhìn nơi chỗ đó của cô .

-" Cô xem , Tôi thật bất ngờ khi thấy đây là lần đầu của cô " _ hắn cười phá lên một cách quỉ dị .

Bàn tay cứng cỏi của hắn bắt đầu lần mò bên trong , ban đầu hắn sờ soạng bên ngoài , rồi từ từ tiến sâu vào bên trong . Cô không kìm được nỗi đau đã phát ra tiếng rên làm hắn cuồng nhiết hơn , hắn không cởi đồ , hắn không muốn cô biết hắn là " Con Gái " . Những tiếng rên của cô thúc đảy hắn mạnh bạo . Một ngón tay đã vào bên trong , hắn lại thêm ba ngón vào , hắn cảm nhận được màng trinh tiết của cô đã phá vỡ (=]]]] ) . Tiếng rên của cô càng lúc càng dữ dội , âm thanh càng lúc to nhỏ , bầu không khí xung quanh chỉ còn là màn dục vọng , tiếng rên của cô . Hắn mạnh bạo đưa chân cô lên vai tiếp tục đưa tay vào , hắn làm đủ mọi tư thế khiên nước mắt cô rơi trong vô vọng . Hắn khoái chí , thô bạo , mạnh bạo đưa tay vào rồi đẩy ra rồi lại đưa tay vào .

Suốt buổi chiều , Hắn liên tục không ngừng nghỉ , cho đến khi cô nằm im bặt , hắn mới nhìn lại cô thì thấy cô đã xỉu , hắn vùng mình lây dậy cô .

- " Này mau dạy cho tôi , tôi còn chưa thõa mãn " _ hắn kêu gọi nhưng không thấy cô tỉnh dậy , hắn gọi bác sĩ đến xem tình hình . Thì ra là cô mệt đến nỗi xỉu không hay biết  , hắn rời bỏ căn phòng lái xe về biệt thự của hắn .

Còn cô sau khi tỉnh dạy thì thấy mình đang ở trong phòng , lúc này trên người cô toàn đau nhứt , cô ôm eo và mặc vào quần áo của mình . Cô mở điện thoại của mình ra , thấy Bê Trần gọi cho cô rất nhiều cuộc gọi nhở , lúc này trời đã tối bật . cô nhắc máy gọi lại cho anh người yêu của cô .

- " Alo , anh hả , em xin lỗi vì không nghe máy của anh , tại em có chút việc bận , nên k thể nghe máy của anh , với việc ra mắt chú anh , em xin lỗi "
....
- " Dạ , em biết rồi , em sẽ ăn uống đày đủ "
...
- " dạ , e xin lỗi , "
...
- " dạ , hôm sau gặp anh ạ , em xin lỗi ạ "
...
-" dạ , bye anh "

Cô buông máy xuống đi vào phòng tắm , tắm rửa cho tỉnh táo , cô nấu chút đồ ăn , xong rồi leo lên giường ngủ .....................

Sáng sớm hôm , cô tỉnh dạy , phần eo cô hơi đau , cô từng nhấc đi bước chân của mình , cô làm vệ sinh cá nhân . Tiếng chuông điện thoại cô reo lên , đo là Bê Trần

- " alo , , em mau chuẩn bị quần áo đi , hôm nay anh dẫn em tới gặp chú anh " _

- " Dạ , dạ , dạ , em chuẩn bị liền , sao kịp đây , anh không báo trước cho em "

- " từ từ thay , đừng lúng túng , 10:30 anh qua đón em nha " _

-" Dạ , em chuẩn bị liền , em cúp máy đây , "

Cô mặc chiếc váy màu trắng toát , trang điểm nhẹ lên gương mặt thanh tú của cô , cô mang theo một chiếc ví nhỏ , cô bỗng nhiên nghe tiếng còi xe của Bê Trần , cô ngước ra cửa sổ thấy anh ấy đang đứng trước cửa , cô lập tức cấp tốc chạy ra trước mặt anh . Cô cười nụ cười nhẹ nhàng , khiến cho trái tim của Bê Trần rung động , anh đưa cô lên xe chở cô đến nhà hàng của Lê Thanh Trúc , chỗ chú anh đang chờ anh và cháu dâu tương lai .

Lúc này Lê Thanh Trúc vẫn còn nhớ mùi hương của cô , hắn lập tức sai người bắt cô về cho hắn , hắn dường như chỉ nghĩ đến cô , hắn phát điên lên vì sao trong đầu hắn chỉ có cô , hắn từ trước giờ luôn khinh thường tình yêu , Đối với hắn tình cảm chỉ là nhưng thứ phiền phức , không nên có trong thế giời của hắn , suốt mấy năm qua hắn không thèm để ý hay nhìn ai , nhưng tại sao cô gái bình thường đó lại mạng đến cảm giác êm ấm , bình yên chứ , hắn cảm thấy thật khinh thường bản thân của mình .

Suốt chặn đường , đên nhà hàng , cô và anh nói chuyện với nhau , cảm giác của cô như có sự bất an nào đó , Bê Trần luôn cố tỏ ra an ủi cô . Cuối cùng cũng đã đến nhà hàng nơi chú anh đang đợi , cô từ trong xe bước ra , anh nắm lấy tay cô đi đến bàn tiệc .

" Lê Tổng , tôi đã tìm được cô ta " _ trịnh Thái nói với hắn ta. 

" Đem cô ấy về đây cho tôi " _ hắn lạnh nhạt hờn hỡn đáp lại ,

" Dạ , Thưa Lê Tổng " _ thuộc hạ của hắn đáp lại hắn và lui ra bên ngoài....

__________
Chú ý : các thím nên nhớ ☝ chỉ là hồi ức của Chi Pu nha mấy thím ! Bả đang nhớ lại thôi =)))) !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro