2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Triết Nghiệt, anh thấy tôi có phải rất đáng yêu không?

- Ừm, thật đáng yêu.

Trong một quán ăn nhỏ ven đường, Thiên Nghi giương mắt trong vắt cười tự đắc, hay tay cầm lấy chân gà rán vung vẩy. Phía đối diện cô, nam nhân tuấn tú lúc nào cũng mỉm cười ôn hòa, hắn thoải mái với bộ tây trang, ngồi giữa một quán nhỏ chật hẹp thập phần bắt mắt mà không hề mất đi vẻ cao quý. 

Mà người này, chính là trong điện thoại Thiên Nghi đánh tới - Triết Nghiệt.

Thiên Nghi liếm liếm môi bóng loáng dầu mỡ, thỏa mãn buông xuống xương gà. Triết Nghiệt cũng chỉ ngồi nhìn cô, thỉnh thoảng đưa khăn tới, xoa đầu cô, động tác thập phần nhẹ nhàng chứa đầy sủng nịnh.

- Thế nào? Đã no chưa? 

Đôi mắt phượng đầy quyến rũ hơi nhếch lên chăm chú nhìn cô, hắn đưa khăn tới, ôn nhu lau từng chút một dầu mỡ còn vương trên môi cô. Trong chốc lát, không cẩn thận ngón tay sượt nhẹ qua cánh môi hồng no đủ.

Đáy mắt hắn bỗng trở nên sâu thẳm rồi cật lực khắc chế xuống.

Thiên Nghi ngoan ngoãn gật đầu. Vốn là hôm nay cô và Triết Nghiệt mở tiệc ăn mừng việc cô được nhận việc, đương nhiên phải ăn no. Ăn thật no mới có thể làm việc a..

- Triết Nghiệt, đợi tôi chăm chỉ làm việc, lương tháng đầu nhất định sẽ đập phá vì anh.

Cô cao hứng giơ cao cốc bia, gò má vì ngà say mà đỏ bừng kiều diễm, miệng ngâm nga lẩm bẩm.

- Này nha, hôm nay đúng là thật hạnh phúc. Tôi có việc..ợ..nhất định..ừm..ừm..

- Ân.

Triết Nghiệt rất kiên nhẫn lắng nghe cô nói, cho đến khi cô cả người lảo đảo muốn gục xuống bàn, anh mới đứng dậy, ôm cô vào lòng. 

Cả người cô mềm mại mà nhỏ bé được anh ôm trọn, Triết Nghiệt bỗng cảm thấy đáy lòng thỏa mãn kì diệu.

Đúng vậy, chính là cảm giác này.

Thiên Nghi là của anh.

Nhẹ nhàng bế cô lên xe, đưa mắt ra hiệu tài xế, anh cẩn thận chạm vào khuôn mặt cô, cẩn thận như chạm vào vật quý giá nhất trên đời. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng có chút ngốc của cô dụi dụi vào ngực anh, đôi môi đỏ bừng nhếch lên đầy thách thức, Triết Nghiệt đôi mắt đã không kiềm chế được dục vọng, hai tay ôm cô nhập vào lòng, cúi xuống chạm nhẹ lên đôi môi cô.

Đôi môi mềm mại ngọt ngào tỏa ra hương thơm chỉ thuộc về mình cô. Cắn nhẹ, Triết Nghiệt lưu luyến rời khỏi, đôi môi anh mơn trớn gò má đỏ bừng của cô, dừng lại ở vành tai nhạy cảm.

- Thiên Nghi, em là của anh, là của một mình anh. Đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro