Đêm thứ nhất: Đêm của sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm... A! Nhẹ lại.... xin anh... cầu...anh.. ưm...ha...

Trong một căn phòng tại một khách sạn nổi tiếng, bóng tối bao trùm lấy, tôi cùng anh ấy, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau, tạo ra một thứ âm thanh mê muội. Tôi vòng tay qua cổ của anh ấy, nói một cách ngượng ngập.

- Ha... S... sâu một ... chút... A! Ưm... ưm...

Cự vật của anh ấy không ngừng xâm chiếm lấy cơ thể tôi. Liên tục mà đâm vào... khiến đầu óc tôi choáng hết lên. Dục vọng dâng trào lên đến tôi không muốn gì nữa... chỉ muốn anh ấy thôi.

Anh ta bỗng dưng cười hừ.

- Đúng là một đứa dâm đãng - Giọng nói khinh bỉ của người con trai ấy như đâm thẳng vào trái tim yết ớt của tôi.

Đau lắm cơ.... anh ấy có biết không?

Đúng thế!

Tôi đã rơi vào lưới tình của anh ấy khi vào đại học...

Vì anh...

Vì ngưỡng mộ dáng vẻ của một người đàn ông lạnh lùng và đầy nam tính của anh nên tôi đã chấp nhận tất cả chỉ để được yêu anh mà thôi. Tất cả những gì tôi có: gia đình, bạn bè, tôi đều từ bỏ để đến với anh. Liệu anh có biết ?

Lần đầu tôi ngỏ lời với anh cũng là lần tôi thấy được ở anh một con người khác.

Sự tốt bụng đầy lôi cuống tôi của anh ở trước mặt bao nhiêu người đã không còn nữa. Cách anh nhìn tôi là một sự vô sỉ kèm với sự lạnh lùng vốn có của anh. Nhưng.... thế nào? Tại sao?

Tôi vẫn tiếp tục yêu anh.

Tự hỏi mình, tự trách mình... không thể buông lơ tình cảm của mình đối với anh được.

Trái tim tôi bắt đầu mục rửa...

Anh chấp nhận tôi....

Nhưng không phải là một đôi yêu nhau như các cặp uyên ương kia mà là "tình nhân" - một cỗ máy tình dục khi anh cần thoã mãn sự tiết dục của mình và khi anh chán rồi, thì lúc đó tôi biết, tôi chẳng còn giá trị gì nữa.


Và tiếp tục như thế.... Sau mỗi đêm kích tình anh chỉ để lại cho tôi một số tiền rồi bước đi. Không lời yêu thương... không lời dỗ dành.... không chút tình yêu nào anh dành cho tôi.

Tôi tự hỏi rằng: anh xem tôi là gì? MB(1) chắc?

Hôm nay lại như thế, anh đã đi khuất sau cánh cửa đấy. Để tôi một mình với nỗi đau của thể xác lẫn tâm hồn yếu ớt của mình. Tôi cười... nụ cười của nước mắt....

Hai năm rồi... Đúng thế đã hai năm trôi qua. Tình cảm của anh dành cho tôi vẫn không thay đổi nhưng... còn tôi thì sao. Đó là một người xem mình như một món đồ chơi thoã mãn tình dục thế mà tại sao.... tôi vẫn yêu, tôi vẫn muốn dành tình yêu này cho anh ta.


Tôi cố gắng gượng dậy, những vết tích anh để lại vẫn còn đó, những dấu hôn của anh vẫn còn đó. Đó chẳng phải là đánh dấu chủ quyền sao? Nếu anh không yêu tôi... những hành động đáng ra tôi phải vui mừng thì nó lại là sợi dây trói buộc tôi với anh.

Nước từ voi sen chảy xuống mạnh mẽ, chảy xuống từng bộ phận trên cơ thể tôi. Tôi luôn muốn hỏi sao cha mẹ mình lại sinh mình ra như vậy?


Là con trai đấy, ngay cả giấy khai sinh, chứng minh nhân dân, cả giấy cầm đồ đều là giới tính nam cơ mà. Nhưng cái đáng trách ở đây thân thể nó lại trái ngược hoàn toàn: một nước da trắng, mắt to so với đàn ông, đôi môi mỏng màu đỏ hồng, khuôn mặt thanh tú không tì vết, thân hình manh khảnh như một cơ thể phụ nữ ước ao, mái tóc đen nhánh không chút thô cứng.... không phải tôi nói quá mình lên như thế mà ai vào cũng bảo như thế.


Một người con trai với tất cả những đặc điểm trên thì không biết phải nói sao nhỉ...? Xinh đẹp chăng? Hẳn vậy.

Nhưng chính điều đó làm cho tôi có một mong muốn rằng... phải chi tôi sinh ra là một đứa con gái, điều đó sẽ tốt hơn. Tôi và anh lúc đó sẽ là một người yêu đúng nghĩa, hạnh phúc biết bao nhiêu...

Nước vòi sen vẫn cứ tuôn trào trên người tôi. Rột rửa hết đi để rồi.... con tim này cũng như thế mà không còn đau đớn nữa.

______________

(1) MB: money boy = trai bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro