P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Min Yoongi,anh là con của ba mẹ anh cũng là cháu của ông bà anh và là con trai trưởng của Min Gia. Năm nay anh chỉ mới có 15 tuổi thôi thế nhưng trí óc của anh lại của đứa trẻ 18 tuổi một phần là gen di truyền từ ba Namjoon và mẹ Seokjin, phần còn lại là do khi anh vừa chập chờn biết nói mẹ đã dạy chương trình lớp một, cách kinh doanh,bà còn dạy cách làm một sát thủ cho anh nữa.Không hiểu sao mà lúc ấy anh lại hiểu và tiếp thu rất nhanh làm mọi người khá bất ngờ về tôi, đến chính anh cũng không thể tin được bản thân. Ba mẹ anh vốn là người xem trọng việc giữ lời cũng có thể nói họ quang trọng sĩ diện nên họ đã đưa anh đi xem vị hôn phu của mình ở tuổi 15 và bảo nhất định sau này lớn phải lấy cô gái ấy làm vợ, anh ngơ người " gì cơ??" chỉ mới đang trên đường đi đến chổ xem mặt thôi mà, ba mẹ có cần lo xa thế không ?? Anh bất bình lên tiếng
Yoongi: Umma ah~~ nhỡ con không thích cô gái ấy thì sao??
Jin: Umma không cần biết bên ấy họ đã đồng ý hôn ước và Umma cũng đồng ý luôn rồi nên con hãy ngoan ngoãn mà nghe theo đi với lại... Con  bé tên Lee Eun Hee nhỏ hơn con 2 tuổi nên con phải gọi là em không được gọi là cô gái đó.. nghe chưa?
Chưa bao giờ anh thấy dáng vẻ mẹ anh lại nghiêm khắc với anh như thế ánh mắt ấy làm lòng anh cứ bồn chồn lo lắng,tuy thế nhưng anh vẫn giữ được nét lạnh lùng của sát thủ mà trả lời rõ ràng,rành mạch câu hỏi của mẹ
Yoongi: Vâng ạ!
Mẹ không nói gì quay mặt nhìn sang hướng cửa sổ xe cho khi đến Lee gia, ở đây nhìn sơ thì nhỏ hơn nhà anh không bao nhiu nhưng cũng cho là có chút tiếng tâm và giàu có. Ba mẹ dắt tôi vào trong chào hỏi biết mặt ông Lee Gwang Nam và phu nhân Lee cùng với cô con gái tên gì nhở hình như là Lee Eun Hee assi sao cái tên khó nhớ vậy chứ! Thật bực mình mà, may mà sự kìm chế của anhkhông tồi nên đã ngồi xuống nghe hai bên nói chuyện về hôn ước, còn anh thì ngồi nhìn sơ sơ mặt vị hôn phu của cô ấy khá đẹp ấy chỉ tiếc là không phải gu của Yoongi đây. Nhưng mẹ đã nói thế thì anh không chống dù gì cũng chả ai quảng được chuyện anh đã, đang và sắp làm cả nên cũng bình thường thôi. Cảm thấy người khó chịu vì không khí ồn ào từ hai bên gia đình anh lễ phép xin ra ngoài đi dạo vườn cây, vừa đi ra đến, anh thấy một cô bé tóc ngắn,lùn lùn,mủm mỉm đang ngồi trên xích đu đung đưa bàn chân. Anh đoán thì bé ấy chỉ khoảng 6 tuổi mà thôi. Anh tiến lại gần bé hơn bất chợt bé quay người lại
"Thình..thịch...thình..thịch....." Tiếng nhịp tim anh càng lớn và nhanh hơn vì sao ư?? Vì bé có một đôi mà to tròn,long lanh,chiếc mũi nhỏ sụt sùi như bị cảm, đội môi nhỏ hồng liên tục bậm tới băm lui đặc biệt hơn là hai cái bánh bao ửng đỏ phập phồng đã vậy lại còn cắt mái ngố nhìn rất ư là...❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️ cute. Xong, tim anh chậm một nhịp rồi!! Không khí hồi hộp này khiến mặt anh có chút đỏ, tay chân có hơi bủn rủn đứng đơ một chổ nhìn bé lâu thật lâu.... Bổng một giọng nói nũng nịu của đứa trẻ 6 tuổi vang lên       Bé ấy: Anh...Anh gì ơi???
Anh hoàn hồn lấp bấp trả lời
Yoongi: ...Hh..hả??
Bé ấy: Hì hì...Anh bị sao thế ạ??            Bé vừa nở nụ cười toả nắng với một vài chiếc răng sún, trời ơi.....!!! Tim anh nổ mất!
Bé ấy: Anh sao thế ạ? Anh ổn chứ ạ??
Yoongi: À..ư anh ổn, anh không sao
Bé ấy: Thế ạ?? Sao mặt anh đỏ đỏ vậy ạ??
Yoongi: À thôi kệ nó đi! Mà anh hỏi này...lại đây
Anh vẫy tay kêu bé qua đây, bé từ từ bước xuống khỏi chiếc xích đu giờ mới nhìn rõ lại bé mặc một chiếc đầm hồng mỏng tênh cùng đôi dép bông trong nhà đi về phiá anh, đáp lại hành động của bé anh ngồi xổm xuống đúng lúc bé vừa chạy tới, bé như sà vào lòng mà ôm lấy anh, anh cũng thế mà ôm lấy bé. Nhỏ con thật, cơ thể em bé tí không chỉ dễ ôm mà còn ôm rất đã nữa! Cái ôm thật ấm áp, thật thơm, hương anh đào vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngọt cứ vây quanh lấy anh, chiếm lấy trái tim anh một cách dễ dàng. Anh  chìm sâu vào việc ôm bé còn bé thì để tôi ôm.
Một lúc sau........
Bé ấy: hắc xì...🤧🤧
Yoongi: Bé không sao chứ??
Ạn buôn em ra, hỏi han lo lắng
Em ấy: Ami..khụ..khụ.. không sao!
Yoongi: Ami! Bé tên Ami sao?
Ami: Vâng ạ! Còn anh?
Yoongi: Anh tên Yoongi, Min Yoongi
Ami: Anh đẹp trai, tên cũng đẹp nữa!
Yoongi: Anh biết mà! Năm nay em bao nhiêu tuổi?
Ami: 10 tuổi ạ!
Yoongi: Sao? Em 10 tuổi á? Anh cứ tưởng em 6 tuổi ấy chứ! Sao người nhỏ con,giọng đáng yêu và cách nói chuyện như trẻ 6 tuổi vậy!
Anh ngỡ ngàng đây là đứa trẻ 10 tuổi sao? Không thể tin được! Thật đáng kinh ngạc mà. Vậy là anh thích một đứa trẻ kém mình tận 5 tuổi sao? Hài thật đấy!😂😂😂 Đang miên man với suy nghĩ một giọng nữ kêu vang hình như là giọng của Lee phu nhân
LPN(Lee phu nhân): Amie à!! Vào đây với mẹ nào.
Ami: Vâng ạ!! Pp anh đẹp trai.Ami đi đây!
Rồi bé chạy vào sảnh nơi ba mẹ anh đang nói chuyện, anh cũng chạy theo bé vào trong. Vừa thấy anh ba anh đã bảo
Namjoon: Con ! Lại đây nói vài câu với vợ con đi này.
Eun Hee: Bác đừng nói thế ạ!
Mẹ anh liền nhanh nhẩu tiếp lời Eun Hee bà nói
Jin: Bác cái gì mà bác chứ, giờ còn phải gọi bọn ta là ba mẹ đấy, dù gì cũng vài năm nữa là đám cưới rồi nên từ giờ con đã là con dâu của ta. Nào gọi một tiếng ba mẹ đi con!
Eun Hee: Dạ...ba..mẹ
Jin: Cái con bé này! Ngại ngại cái gì không biết!
Rồi cả nhà cười rộm rã đương nhiên anh cũng phải gượng cười theo mà không hiểu sao lúc đó anh chỉ nghe thấy tiếng cười ngây ngô của Ami mà thôi! Lạ nhỉ?? Rồi mẹ bảo với anh
Jin: Này Yoongi! 5 năm nữa là con phải cưới Eun Hee về cho mẹ làm vợ đấy nhé, con mau mau làm quen với vợ đi
Anh nhẫn nhịn đi lại ngồi đối diện Eun Hee nói
Yoongi: Chào em! Tôi tên Yoongi còn em?
Eun Hee: Dạ vâng, chào anh ạ, mẹ đã giới thiệu anh cho em biết rồi ạ! Còn em, em tên Lee Eun Hee ạ!
Yoongi: Mẹ cũng có giới thiệu em với tôi rồi! Còn bé đó là..?
Anh chỉ tay sang Ami đang ngồi bên cạnh Eun Hee nghịch đồ chơi trong rất vui vẻ
Eun Hee: À em chưa giới thiệu đây là em gái nuôi của em ạ. Em ấy tên Lee Ami ạ, em ấy 10 tuổi rồi ạ!
Và rồi cứ thế chuyện ai nấy nói cho đến khi
Namjoon: Vậy thôi! Tôi xin phép về trước. Anh chị dùng bữa vui vẻ
Jin: À vâng xin phép về trước
Yoongi: Ba mẹ dùng bữa vui vẻ còn xin phép về trước ạ! Anh về trước nhé Ami, Eun Hee
Ông Lee: Thật tiếc quá cuộc nói chuyện của chúng ta phải dừng ở đây rồi hẹn ông bà dịp khác!
Bà Lee: Anh chị cũng dùng bữa vui vẻ ạ!
Rồi đường ai nấy về nhà ai nấy ở....
________________________
To be continued ʕ•ᴥ•ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro