Chap 2: Chủ nhân mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶Chap 2: Chủ nhân mới

Đôi khi lãng quên là cách duy nhất để giải thoát bản thân ra khỏi sự ám ảnh. Và đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất cho một tình yêu đã chết.
______________________________________

Cả hai tiến ra phía quầy bên ngoài để làm thủ tục mua người. Trước khi rời đi hắn không quên nhìn cậu một cái, khoé môi nhếch lên.

Cả hai rời đi rồi, Gulf sợ hãi đảo mắt nhìn quanh. Vậy là những ngày tháng ám ảnh cậu suốt 3 năm qua sẽ được lặp lại. Cậu lo lắng cho bản thân. Nhìn quanh xem có ai để ý mình không, bên ngoài cửa đang có hai tên canh giữ, Gulf tặc lưỡi thất vọng. Nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh để tìm cách đối phó. Đúng lúc này, từ phía bên ngoài, một top người khác bước vào, hai tên đang niềm nở đón khách, nhân cơ hội này, Gulf quyết định bỏ trốn, cậu chạy nhanh ra bên ngoài, cứ thế lao thẳng về phiá trước mặc dù không biết mình đang đi đâu. Cứ tưởng mọi thứ xảy ra thật dễ dàng, trong lòng cậu có chút đắc thắng, nhưng vốn dĩ nó không như vậy.

Thân hình Gulf vừa vụt qua thì đúng lúc ánh mắt của một tên canh giữ nơi này lia đến, hắn giận dữ hét lên:

"Cậu ta lại bỏ trốn rồi!"

Kéo theo 2-3 tên đàn em chạy ra đuổi theo. Ở bên trong này, khi cả hai vừa hoàn thành thủ tục kẻ mua người bán thì lại nghe thấy bên ngoài có người hét lớn. Suppasit hơi nhíu mày nhìn ra, một tên đàn em hớt hải chạy vào, thông báo:

"Quản lí! Cậu Gulf...lại bỏ trốn rồi..."

"Cái gì?"

Tên quản lí giận dữ đứng bật dậy, Suppasit lại đổi hướng nhìn lên người hắn, hỏi:

"Chuyện này là sao?"

Tên kia đang tính chạy đi thì nghe giọng lạnh lẽo của hắn phả ra, khựng lại rối rít giải thích:

"Không có gì đâu. Chúng tôi sẽ giải quyết ngay, ngài chớ giận, cứ ngồi im đây chờ tôi."

Nói xong tên đó nhanh chóng chạy vọt ra ngoài. Phía bên ngoài đường, trời đã tối mịt, 5-6 người đàn ông đang dùng sức đuổi theo cậu bé nhỏ chạy phía trước. Gulf đã không thở được, rất muốn dừng lại, nhưng quay đầu nhìn lại đằng sau, sống lưng lại lạnh buốt, sợ hãi không dám dừng lại. Đến lúc sắp tắc thở thì đôi chân đang gồng lên vấp phải hòn đá dưới đường, cậu ngã lao về phía trước. Đám người đằng sau lập tức chạy đến tóm lấy Gulf, mặt tên nào cũng giận dữ, một người nổi cáu lên thét to:

"Thằng ranh! Mày dám bỏ trốn sao? Hôm nay tao cho mày chết!"

Bàn tay vung lên, theo phản xạ Gulf quay mặt đi chỗ khác, đưa tay lên đỡ. Đúng lúc này một chiếc đèn pha rọi vào thẳng lên người bọn họ, ai nấy đều đưa tay chắn ánh sáng, hướng người về phía chiếc ô tô đó.

Bước từ chiếc xe Lamborghini Veneno ra, Suppasit từ từ tiến lại gần đám bọn họ, ai nấy đều im thin thít không dám ho he. Hắn nhìn xuống cậu con trai ngồi dưới đất, rồi nhíu mày nhìn lên tên vừa doạ sẽ đánh cậu, hai tay đút túi quần, thản nhiên nói:

"Hàng tôi còn chưa thử, các người định làm tổn thương cậu ta sao?"

"Tôi chỉ doạ cậu ta thôi. Ngài đừng hiểu lầm..."

"Tôi thấy cậu định vung tay lên đánh cậu ta."

"Tôi..."

Hắn thở dài ngẩng đầu lên trời, rồi quay lưng lại, nói tiếp:

"Tôi cho các người 5 phút để đưa cậu ta đến nhà tôi. Và phải đảm bảo cậu ta nguyên vẹn, không một vết trầy xước."

Hết câu hắn lạnh lùng bước lại vào trong xe, chiếc xe lăn bánh rời đi. Tên nào tên nấy suýt chút nữa ngất ra. Bọn chúng ra oai với ai chứ đứng trước người đàn ông quyền lực này, thật sự là lá gan teo lại hết rồi.

Một tên cau mặt nhìn xuống Gulf đang co rúm dưới đất, mạnh bạo quát to:

"Đứng lên!"

Gulf như một con robot lập tức đứng bật dậy. Bọn chúng gọi xe đến, đẩy cậu lên xe đi đến địa chỉ đã được điền sẵn trên tờ giấy giao dịch.

Khoảng 5 phút sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn, nằm ở vùng vùng đồi ở bên ngoài thành phố Bangkok.

Cậu rụt rè bước xuống xe, bọn chúng thông báo cho hai người canh gác ở cổng, sau đó quay sang nhìn Gulf, vươn tay lên giật chiếc mac được dán ở áo của cậu thể hiện quyền sở hữu là người của 'PLAY LOVER' xuống, bình thản nói:

"Cậu không còn là người của 'PLAY LOVER' nữa. Đây là nơi ở mới của cậu, cậu sẽ bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này. Người chủ nhân của cậu không phải kẻ tầm thường, nếu ngoan ngoãn nghe lời, cuộc sống chính là một bước lên tiên, còn nếu làm ngược lại, chính là đang tự gieo mình xuống địa ngục, và tốt nhất hãy bỏ cái suy nghĩ chạy trốn đi."

Hắn nói xong thì bước lại vào trong xe. Chiếc xe rời đi, bỏ lại cậu một mình đứng trước cánh cổng to lớn. Gulf nuốt xuống một ngụm nước miếng, sợ hãi nhìn lên căn biệt thự.

Cánh cổng mở ra, Gulf từ tiến vào bên trong. Một người bận đồ đen bước ra, đứng trước mặt cậu thông báo:

"Lão đại đang đợi. Mời cậu."

Người bận đồ đen đó tên là Prem, là đàn em thân cận nhất của Lão đại. Hắn ta lùi lại một bước để Gulf đi trước. Cậu vẫn lưng chừng di chuyển chậm rãi bước chân để kéo dài thời gian khiến người phía sau mất kiên nhẫn gằn giọng:

"Nhanh lên!"

Gulf giật bắn mình quay lại nhìn hắn, sau đó nhanh chóng chạy lên phía trước. Mở cánh cửa đi vào trong là một không gian cực kỳ sang trọng hiện ra. Căn biệt thự bên ngoài huy hoàng bao nhiêu, bên trong lại đẳng cấp bấy nhiêu. Cả căn nhà toả ra một mùi hương riêng biệt của giới thượng lưu, cũng chính là thể hiện đẳng cấp của chủ nhân căn nhà. Nhưng có điều chỗ nào cũng có những người mặc áo đen đứng canh gác. Khung cảnh u ám này khiến Gulf hơi rùng mình.

Gulf vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh. Prem bỗng dưng lên tiếng:

"Cậu biết Lão đại là người như thế nào chứ?"

Gulf lắc đầu, hắn ta nói tiếp:

"Ngài ấy là Mew Suppasit Jongcheveevat. Cái họ Jongcheveevat cực hắc tiếng trong giới hắc bang. Những lão đại khác dù có cường mạnh đến mức nào, khi đứng trước ngài ấy, hay thậm chí chỉ nghe nhắc đến thôi, đều phải khiếp sợ rùng mình kính nể."

Không phải nói đến những người ấy, chính Gulf nghe kể thôi cũng đã thấy đáng sợ rồi.

Prem ngừng lại nhìn sang Gulf, khoé môi hơi nhếch lên. Cả hai nói chuyện một lúc cũng đã đến nơi cần đến. Prem nói:

"Vào đi. Đừng để ngài ấy đợi quá lâu."

Gulf gật đầu định vươn tay lên mở cửa, Prem lại lên tiếng:

"Nhớ lời tôi. Đừng ngang bướng, nếu không kết cục của cậu sẽ tệ lắm đấy."

Gulf hoang mang gật đầu, sau đó lại hỏi:

"Cậu tên là...?"

"Prem Warut Chawalitrujiwong. Cậu gọi tôi là Prem được rồi."

"Cảm ơn Prem."

Gulf lí nhí nói rồi đẩy cửa tiến vào bên trong. Cánh cửa trước mắt đóng lại, Prem mới xoay lưng rời đi.

Gulf chậm rãi tiến từng bước vào bên trong. Một người đàn ông to lớn đang ngồi trên chiếc ghế, hướng mặt ra phía ngoài chiếc cửa sổ ngắm nhìn thành phố. Hắn đang nhâm nhi ly rượu vang trên tay, im lặng không nói gì làm cậu cũng bối rối không biết làm sao, đành đứng im bất động.

Bỗng nhiên người kia di chuyển. Mew đặt ly rượu xuống bàn, từ từ đứng lên xoay người nhìn Gulf. Anh ta to lớn, đứng dưới ánh đèn mờ ảo càng toát ra dáng vẻ quyền lực. Gulf rụt rè cúi đầu không dám nhìn đối diện mặt hắn. Mew nhìn cậu một lúc, lên tiếng:

"Lại đây."

Giọng hắn nhẹ nhàng như gió nhưng lại cho người khác thấy nó lạnh như băng, chẳng có tý cảm xúc nào cả. Gulf bước lại gần hắn, đứng đối diện trước người đàn ông này càng khiến Gulf run rẩy hơn. Cậu cúi thấp đầu tránh né đôi mắt hổ phách của hắn. Mew đưa tay đẩy mặt cậu lên làm Gulf bối rối đến đỏ mặt. Hắn quan sát cậu, từ đôi mắt, xuống chiếc mũi và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi hạt dẻ căng mọng, hắn bất ngờ áp môi mình lên môi Gulf làm cậu giật bắn mình cố gắng chống cứ.

Mew đưa lưỡi ra liếm xung quanh môi, rồi di chuyển dần vào bên trong, dùng lực tách hai hàm răng đang cắn chặt của cậu ra, luồn lưỡi vào lục tung khoang miệng, quấn chặt lấy chiếc lưỡi ấm nóng của Gulf, mút mạnh. Nước miếng tràn ra hai bên mép của Gulf, khiến cậu bật lên vài tiếng rên khe khẽ. Hắn thô bạo ra sức mút mạnh chiếc lưỡi nhỏ của cậu, đưa tay ra sau kéo gáy về phía mình để nhấn mạnh nụ hôn. Đến khi Gulf đã hết dưỡng khí, mặt đỏ bừng lên, hắn mới chịu buông cậu ra. Môi lưỡi quấn nhau đến khi rời đi kéo theo một sợi dây trong suốt mỏng. Gulf có không khí ra sức hít lấy hít để, nước miếng chảy xuống chiếc áo cậu đang mặc, bóng nhẫy ở khoé môi khiến hắn thích thú cười phá lên, nói:

"Đúng là một tiểu bạch."

Hắn nới lỏng cúc áo tiến lại chiếc giường King Size, ngồi trên đó, nhẹ nhàng nói:

"Nào! Bắt đầu công việc của cậu đi."

Gulf bước lại gần, định tiến đến thì hắn lại lên tiếng:

"Cởi đồ ra."

Gulf ngây người nhìn hắn. Cậu bối rối không biết nên làm thế nào. Nhìn bộ dạng ngây ngô của cậu hắn có chút thích thú, nhưng vẫn gằn giọng:

"Muốn tôi nhắc lại lần thứ hai sao?"

"Không có...tôi sẽ làm ngay..."

Gulf ngại ngùng chậm rãi cởi từng nút áo ra. Chiếc áo nhanh chóng bị quăng sang một bên, cái quần cũng vậy. Bộ đồ nhanh chóng bị cho nằm gọn một góc. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, thân hình một nam nhân loã lồ hiện lên. Làn da trắng đến không tì vết. Đôi chân thon dài, mịn màng, hai đầu nhũ hoa hồng hào. Tất cả bộ phận trên người Gulf đều bị Mew thâu tóm hết vào tầm nhìn. Đưa lưỡi ra liếm quanh môi. Đôi mắt Mew như muốn nuốt trọn lấy thân hình đang đứng trước mặt lại. Gulf ngượng ngùng dùng bàn tay nhỏ bé của mình che chắn lấy cơ thể đang trần truồng.

Mew đứng dậy, tiền đến gần Gulf. Cậu có hơi sợ, bàn chân lùi về phía sau một bước.

Mew bắt đầu cảm thấy người của 'PLAY LOVER' thực sự là quá tuyệt. Cậu bé này còn đỉnh hơn cả tình nhân cũ của anh nữa. Mew tiếp cận Gulf từ từ, anh đưa ngón tay nhẹ nhàng sờ nhẹ lên gáy cậu, lướt dọc từ gáy xuống tới sống lưng. Gulf rùng mình rụt cổ, khuôn mặt ửng hồng. Bàn tay hư hỏng đã lần mò xuống phía dưới, xoa nắn cặp mông của Gulf, mọi hành động đều được thực hiện một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Gulf cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên nào. Mew bất chợt nắm lấy hai vai Gulf, xoay người cậu lại đối diện với anh. Gulf cúi đầu nhắm chặt mắt lại, cậu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có chút gai gai, rất ngứa ngáy khó chịu.

Mew khom lưng, đỡ lấy cặp đùi trắng mịn của cậu, nhấc bổng cậu lên tiến về phía giường. Anh đưa những ngón tay thon dài của mình lên di chuyển từ mi mắt, xuống cái mũi nhỏ, cặp má mềm mại và dừng lại ở đôi môi hạt dẻ xinh xắn của cậu. Gulf nghiêng nghiêng cái đầu, chớp mắt liên tục nhìn Mew. Mew lập tức bị kích thích bởi những cử chỉ dễ thương đó. Đã vượt quá giới hạn của bản thân, Mew không muốn kiềm chế mình thêm bất kỳ một giây phút nào nữa, cúi đầu xuống thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, Mew áp môi mình lên đôi môi ngọt ngào của Gulf. Chiếc lưỡi hư hỏng của Mew bắt đầu tiến ra, đầu tiên là liếm quanh viền môi mềm mại của cậu rồi dần dần đưa lưỡi vào sâu hơn. Gulf vốn đã bị những hành động của Mew làm cho kích thích, lần này cậu tự động há miệng để chiếc lưỡi của Mew tiến vào. Anh lục lọi hết mọi ngóc ngách bên trong Gulf, lần này nước miếng của Gulf tiết ra bao nhiêu đều bị Mew tham lam nuốt vào hết.

Khoái cảm dâng cao bên trong cơ thể của Gulf, cậu vô thức bật lên những tiếng rên rỉ ám muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro