Chap 20: Gặp gỡ người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔶 Chap 20: Gặp gỡ người bạn mới

Thế giới này rộng lớn, nếu không muốn gặp nhau, sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
______________________________________

Prem đang ngồi trong phòng. Boun cũng vừa lên tới.

"Anh đi đâu mà lâu quá vậy?"

Prem quay sang càm ràm anh. Rồi cậu thấy Gulf, thấy cái vali trên tay Gulf, rồi cậu đứng bật dậy đi về phía Gulf, gương mặt khó hiểu nhìn người trước mặt.

"Có chuyện gì vậy? Lão đại đâu? Sao ngài ấy lại để cho cậu lang thang ở đây?"

Gương mặt Gulf thoáng buồn, cậu lí nhí nói:

"Ngài ấy đã hủy hợp đồng rồi."

"Sao?"

"Ngài ấy sẽ đính hôn với cô Maris. Ngài ấy nghĩ rằng chính tôi đã làm cô Maris sảy thai..."

Gulf bật khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt. Prem không biết chuyện gì đã xảy ra ở nhà trong lúc cậu nằm viện, nhưng nhìn thấy bộ dạng Gulf bây giờ, thật đáng thương.

Điện thoại của Boun và Prem cùng lúc vang lên. Sau khi nghe máy, nét mặt cả hai tối sầm lại. Prem hấp tấp đi thay đồ, Boun thì liên tục đi qua đi lại trong phòng ấn máy gọi cho ai đó, không quên nói vọng vào trong nhà vệ sinh:

"Em chưa khoẻ đâu. Cứ ở lại nghỉ ngơi đi."

"Không được! Chuyện này cấp bách, làm sao em không tham gia được."

Prem vừa nói vừa khoác chiếc áo sơ mi lên người. Cậu quay sang nhìn Gulf, phân vân không biết nên làm sao. Gulf thì làm gì có người quen ở nơi này, giờ cậu rời đi thì biết đi đâu về đâu đây?

Boun như hiểu ý cậu, anh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng:

- Để cậu ta đến nhà của Mark nhé? Được không?

- Mark sao?

Prem hỏi lại, rồi cậu quay sang nhìn Gulf. Gulf nãy giờ vẫn ngồi im trên ghế lắng nghe hai người nói chuyện, gương mặt ngơ ngác, giương đôi mắt to tròn nhìn họ. Prem không còn cách nào khác, cậu đồng ý. Prem nghĩ nếu thả cái tên này ra không khéo bị người ta bắt cóc mà cũng không biết cơ.

- Gulf! Tôi đưa cậu đến một nơi. Cậu sẽ ở tạm đấy, chúng tôi xong việc sẽ quay về tìm cậu.

Prem nói như ra lệnh. Không cần biết Gulf phản ứng ra sao, cậu đã gọi người vào xách vali cho Gulf rồi bản thân mình thì kéo Gulf đi.

Gulf được đưa đến một căn nhà nằm ở trong một cái ngõ của thành phố Bangkok. Không phải là biệt thự, chỉ là một căn homestay thôi, nhưng nhìn từ bên ngoài thì cách thiết kế của căn nhà không hề bình thường chút nào.

Boun chạy xuống xe bấm chuông. Rất nhanh sau đó một người đàn bà tầm 50 tuổi, mặc một chiếc tạp dề màu hồng bước ra. Bà ta nhìn Boun, nhận ra anh bèn chào hỏi ngay lập tức:

- Cậu Boun! Cậu đến chơi sao? Cậu vào nhà đi.

- Chào bà. Cháu không đến chơi. Mark có ở nhà không ạ?

- Cậu chủ sao? Hiện tại cậu ấy không có ở nhà. Nhưng có cậu Gun ở nhà ạ.

Boun gật đầu. Prem cũng xuống xe giúp Gulf lấy vali ra, cả 3 cùng vào nhà.

Bên ngoài là một căn homestay bình thường nhưng bên trong căn nhà lại là một thế giới khác.

Một tầng thôi, nhưng rộng lắm. Trần nhà cao vút như mấy cái khách sạn 5 sao ở nước ngoài ý. Đèn pha lê vàng cứ lấp lánh loé hết cả mặt. Tivi không biết bao nhiêu inch nhưng Gulf đoán nó to gần bằng người cậu luôn ý. Đồ đạc toàn là đồ hiệu, đồ đắt tiền thôi.

Gulf ngồi xuống ghế. Người đàn bà lúc nãy mang nước ra mời ba người. Gun từ lúc này cũng từ trong phòng đi ra. Thấy Boun cùng Prem thì vui vẻ chào hỏi lắm:

- Anh Boun, anh Prem! Lâu rồi không gặp hai người nha, dạo này thế nào rồi?

Cả hai đều đang sốt ruột vì chuyện ở bang nên thấy Gun ra liền vào thẳng vấn đề luôn mà không vòng vo:

- Bây giờ bọn anh phải đi giải quyết chút công việc. Anh gửi nhờ cậu bé này ở đây nha. Xong việc anh sẽ quay lại đón.

Gun nghe Prem nói mới để ý đến Gulf. Cậu nhìn Gulf, hỏi:

- Nhìn mặt non choẹt vậy? Bao nhiêu tuổi đây?

Prem thở dài nhìn Boun, trả lời:

- 18 tuổi. Đang có em bé. Để ý em ấy giúp

- Hả?

Gun cùng với Boun bất ngờ thốt lên. Gulf ngại ngùng mà tay nắm chặt vạt áo.

- Còn nhỏ quá vậy? Thôi hai người đi đi, để cậu ấy ở đây em để ý giúp cho.

Boun với Prem rời đi, Gulf mới thấy khó xử. Cậu chẳng quen biết người trước mặt, tự nhiên được gửi đến nhà người ta ở nhờ, cậu rất ngại.

Gun ngồi xuống cạnh Gulf. Gulf đang cúi thấp đầu, Gun bản tính tò mò muốn biết được mặt mũi của cậu ra sao nên lại cũng cúi thấp đầu xuống ngó cậu. Gulf ngượng đỏ cả tai, cậu quay mặt đi chỗ khác. Gun cũng đâu có vừa, cậu cũng ngó theo để nhìn bằng được mặt Gulf thì thôi.

- Tôi không ăn thịt câu đâu. Đừng sợ! Cậu quay ra đây nói chuyện với tôi nào.

Gulf e thẹn từ từ ngẩng đầu lên nhìn Gun. Bốn mắt đối nhau ,cả hai đến giờ mới có thể nhìn thấy rõ mặt đối phương.

- Cậu đẹp quá vậy?

Gun lập tức thốt lên. Khuôn mặt của Gulf, nó đẹp xuất thần. Ngũ quan tinh xảo, đường nét cân đối, bộ phận nào trên gương mặt cậu cũng đều là cực phẩm.

Gulf được khen, cậu lại ngại, lại hướng ánh mắt đi chỗ khác, lí nhí đáp lại:

- Cảm... cảm ơn...

Gulf cũng đã có ấn tượng đặc biệt với cậu con trai trước mặt. Tuy là con trai, nhưng không thể phủ nhận một điều, cậu ta quá xinh đẹp. Mái tóc xanh dương nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, đôi môi trái tim nhỏ nhắn, nước da trắng, đôi mắt sắc sảo mang đậm phong cách bad. Có lẽ cậu ấy cũng là một người tốt, trong cách hành xử và giọng nói không có gì là người có tính cách tệ cả.

Câu nói của Gun vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ dang dở của cậu:

- Tôi là Gun. Gun Napat Na Ranong. Câu tên là gì?

- Gulf. Gulf Kanawut.

- Cậu cứ tự nhiên nhé, đừng ngại. Tôi nghe nói cậu đang mang thai, nếu có gì khó chịu hãy nói với tôi. Và...ờm...tôi sống với một người nữa...nên cậu có thể nghỉ ngơi ở căn phòng này nhé.

Gun vừa nói vừa đứng lên đẩy vali của Gulf vào một căn phòng nằm gần cuối hành lang. Gulf gật đầu như đã biết. Cậu cũng mệt lắm rồi, bây giờ lại khá muộn, thật rất muốn nghỉ ngơi nên Gulf cũng không khách sáo mà đứng lên đi vào trong phòng.

Gun nhìn cánh cửa đóng lại, cậu bắt đầu suy nghĩ về một thứ. Nhìn cậu nhóc này, trông rất quen mắt, hình như cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Cánh cửa nhà mở ra, một người đàn ông bước vào, người toả ra nồng nặc mùi rượu, thấy Gun như sói thấy mồi, lập tức lao ngay vào người cậu như định ăn tươi nuốt sống.

Gun ngửi thấy mùi trên cơ thể người kia thật khó chịu, ra sức đẩy ra, cằn nhằn:

- Đi ra coi, Mark! Người em bốc mùi quá đó.

- Ưm...Gun...em nhớ anh...

Người kia giở giọng làm nũng.

- Đừng có nhiễu sự. Mới xa nhau có 5 tiếng thôi làm gì mà nhớ với mong. Mau tránh xa anh ra, cậu ấy mà nhìn thấy sẽ không hay.

- Cậu nào chứ? Không có ai thấy đâu.

Bàn tay hư hỏng của Mark đã lần mò vào bên trong áo của Gun mà sờ soạng khắp cơ thể cậu. Đúng lúc này, cánh cửa phòng của Gulf mở ra. Trên tay Gulf là cốc nước, cậu đang định xin Gun một cốc nước do quá khô cổ nhưng vừa mở cửa ra nhìn thấy cảnh tượng này khiến Gulf cùng Gun vô cùng xấu hổ. Gulf quay phắt lưng lại, đưa hai tay che mặt, hét lên:

- Tôi.. tôi không thấy gì hết...tôi chỉ định ra uống nước...tôi...tôi phải đi ngủ đây...

Gun thật muốn đào một cái lỗ chui xuống. Mark nghe thâý giọng nói lạ cũng ngừng lại hành động mà nhìn về phía Gulf, nhíu mày, đôi mắt đen lại, gằn giọng hỏi:

- Cậu là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro