CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:.

Dịch:. Dực

Dực:. Năm sau lại chương mới nhé :v

“Ư ~mm ưm ~~” Đinh Thiệu và Vương Gia Hành nặng nề thở ra theo từng cử động, Đinh Thiệu rất lo lắng cũng rất phấn khích, dưới tay không nông không sâu, gảy hai cái, nơi đó rất yếu rớt, Vương Gia Hành “Ách ~~” một tiếng, phía dưới rút lại rất nhanh giống như khí cầu bị xì hơi, lặp lại mấy lần, gấp đến độ đầu Đinh Thiệu rịn đầy mồ hôi.

Phần ngực bụng lộ ra ngoài của Vương Gia Hành cũng đẫm mồ hôi, hai hạt đậu tinh tế bị gió thổi qua cũng nổi hẳn lên, WC đầy mùi rêu, hai thiếu niên thở hồng hộc đến kinh tâm động phách.

“Cốc cốc.” Bên ngoài có người gõ cửa “Bên trong có ai không? Nhanh chút!” Có người muốn dùng WC, Đinh Thiệu căng thăng đến mức tim đập liên hồi, WC nhất thời yên tĩnh lại, đến cả Vương Gia Hành cũng nghe thấy tiếng tim mình đập.

“Cốc cốc” Đinh Thiệu gõ vào cửa trả lời, liền nghe thấy tiếng người đi đi lại lại bên ngoài, có vẻ thật sự gấp lắm rồi, nhưng bây giờ bọn họ không thể ra được, hai người dùng một bồn cầu? Giải thích thế nào đây?

“Cốc cốc” Người bên ngoài đập mạnh cửa “Người bên trong nhanh một chút đi, không nhịn được nữa rồi.”

Đinh Thiệu cũng nổi giận, cách cửa quát “Nhịn không được thì ra ngoài tìm một góc, không thì tìm một cái cây nào đó, gõ cái gì mà gõ?

Bên ngoài không còn động tĩnh gì, chỉ còn tiếng giày đi đi lại lại.

Đinh Thiệu giận tới mức cãi nhau, lát nữa làm sao mà ra ngoài được đây? Tay không tự chủ được lại phủ lên cậu nhỏ của Vương Gia Hành.

“Phù phù ~~” Vương Gia Hành không nhịn dược há miệng thở dốc, rất nhẹ những cũng rất rõ ràng, Đinh Thiệu cởi áo phông của cậu ra, chỉ thấy cậu nhắm mắt, lông mi khẽ run, cắn chặt môi “Ư…Ưm…” Đinh Thiệu lấy ta trái che miệng cậu, tay phải không ngừng khuấy động “Ư…Ư…” Vương Gia Hành liệu mạng hạ giọng, bàn tay che miệng cậu che luôn cả mũi, khiến cậu có cảm giác không thở nổi, lấy tay đẩy tay Đinh Thiệu ra, nhưng Đinh Thiệu lại càng bịt chặt hơn, Vương Gia Hành đứng thẳng eo, trong đầu trống rỗng

“Ai ai, làm gì thế?” Hình như người bên ngoài đá mạnh vào cửa, lưng Đinh Thiệu bị cánh cửa đập vào. Má, thật CMN láo, Đinh Thiệu thầm mắng, vẫn còn đứng ở cửa nghe lén?

Ngoài cửa lại có hai tiếng động “Aiz, tôi nói với cậu rồi, làm gì thế?

“Tôi muốn đi vệ sinh.”

“Vậy cậu đi đi, đứng đây xem cái rắm gì?”

Có người miễn cưỡng giải thích ” Bên trong có người, tôi không đợi được nữa rồi, tôi ra ngoài.” Người nọ chạy đi, người còn lại cũng đi theo.

Đinh Thiệu căng thẳng nghe động tĩnh bên ngoài, chờ một lúc, phát hiện Vương Gia Hành đã bắn rồi, y chán ghét đấy cậu ra “Cậu thật biến thái.”.

Vương Gia Hành gục bên bồn nước “Cậu không biến thái, Tạ Thụy Hàm cũng không thích cậu.”

Đinh Thiệu chuẩn bị mở cửa ra ngoài, vừa nghe thấy liền quay lại oán hận trừng bóng lưng Vương Gia Hành, đột nhiên lại áp lên người cậu, áp má cậu sang một bên “Cậu. Vừa. Nói. Cái. Gì?”

“Tôi nói, cho dù cậu không phải biến thái, Tạ Thụy Hàm cũng không thích cậu.”

Đinh Thiệu đánh một cái vào gáy Vương Gia Hành khiến cậu đập đầu vào thành bồn, nước bên trong tràn ra ngoài.

Vương Gia Hành đập đầu chảy máu, cố gắng ngẩng nửa đầu lên nhìn ” Người Tạ Thụy Hàm thích là tôi.”

Đinh Thiệu đá vào mông cậu, rời đi.

Vương Gia Hành gục bên bồn nước thở hổn hển, vòi nước không khóa chặt nhỏ từng giọt nước xuống, cậu sợ có người đi vào, liền dựa lưng vào cửa WC, dùng sức lắc lắc cổ tay, cũng không biết Đinh Thiệu trói tay cậu thế nào, thắt lưng buộc chặt muốn chết, từng cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ cũ, Vương Gia Hành gấp đến độ đầu đổ đày mồ hôi, cuối cùng cũng cởi được thắt lưng ra, cũng không kịp thắt lại, mau chóng mặc quần, cần thắt lưng đi ra, lúc đi ra mới phát hiện không biết tay bị cọ vào thành bồn từ lúc nào, cũng chẳng kịp quan tập, ra khỏi WC, rời khỏi tiệm cơm bằng cửa sau.

Còn chưa xuống hết bậc tam cấp, đã nhìn thấy bên cửa có người đang run run thắt lại thắt lưng, mùi nước tiểu lan tỏa, Vương Gia Hành sợ hết hồn, người này không phải vừa rồi mới ở ngoài cửa sao? Kệ đi, Vương Gia hành chạy một mạch vê ký túc xá, ngủ mê man.

Vương Gia hành mê man ngủ tới nửa đêm, cảm thấy có người đặt tay cậu vào trong chăn rồi lại sờ trán cậu.

“Vương Gia Hành, Vương Gia Hành?” Tạ Thụy Hàm nhỏ giọng gọi tên cậu, Vương Gia Hành mơ màng mở một mắt nhìn, Tạ Thụy Hàm cười văng cả nước miếng bổ nhào qua “Trông cậu thế này thật giống trong phim hoạt hình đó!”

Vương Gia Hành lại nhắm mắt lại, Tạ Thụy Hàm đẩy đẩy cậu “Ai? Tôi nói sao cậu lại tự về, hại tôi tìm cậu cả nửa ngày trời, còn tưởng cậu mất tích đó.”

Vương Gia Hành hừ hừ hai tiếng như đang cười, lại mở mắt ra nhìn “Tôi mệt nên về trước, cậu vào thế nào vậy?”

“Trèo tường vào đó, cậu ngủ trước đi, ngày mai tôi tìm cậu.”

Vươn Gia Hành lại hừ hừ hai tiếng rồi nhắm mắt, gật gật đầu. Tạ thụy Hàm kéo chăn đến cổ cậu “Ngủ trùm đầu không tốt đâu” lại kéo kéo góc chăn, rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Lúc Tạ Thụy Hàm trèo tường ra, Đinh Thiệu ở bên ngoài đỡ hắn xuống “Sao? Tôi đã nói cậu ta về rồi đúng không?”

“Ờ, tôi chỉ có chút không yên tâm thôi.”

Đinh Thiệu bĩu môi “Cũng có phải trẻ con đâu, không yên tâm cái gì chứ?”

Tạ Thụy Hàm cười hì hì, nói đùa “Thế không được, tôi là người giám hộ của cậu ấy, cậu ấy ở cùng tôi từ nhỏ tới lớn, hơn nữa, người nhà đều biết bọn tôi học cùng một trường, cậu ấy ra ngoài ăn cơm với tôi, lỡ mà mất tích, tôi về rồi, không có cậu ấy, làm sao tôi báo cáo với ba mẹ đây!” Tạ Thùy Hàm giả bộ lau nước mắt.

Đinh Thiệu mắc mệt đánh mông hắn “Thèm đòn mà!”

Tạ Thụy Hàm cười hì hì, cong mông chạy hai bước, ngoái đầu lại nhìn Đinh Thiệu, đột nhiên nhìn chằm chằm vào quần y “Aiz, tôi nói này Đinh Thiệu, quần cậu dính gì vậy? Khô lại một mảng rồi kìa.”

Tạ Thụy Hàm vừa nói vừa định phủi đi, Đinh Thiệu nghiêng người né “Kiếm cớ đánh tôi chứ gì?”

“Ai chứ, nói thật đó, chỗ kia của cậu bị bẩn kìa.”

Đinh Thiệu cúi đầu nhìn, quả thật trên quần có vết bẩn khô, dưới ánh đèn đường vàng nhạt không nhìn thấy rõ màu sắc.

Đinh Thiệu biết đây là gì, là tinh dịch của Vươn Gia Hành, vốn là bắn ra trên tay y, y lại quên rửa, lúc trở về uống rượu mới phát hiện ra liền chùi vào quần. Y coi như không có chuyện gì xảy ra nói “Chắc là nước đậu?” Tạ Thụy Hàm buồn bực, chúng ta có gọi nước đậu sao?

Hôm sau là cuối tuần, Đinh Thiệu ngủ tới xế chiều, tỉnh dậy rồi nhưng đầu vẫn còn chưa tỉnh táo, mở  tủ lạnh, lấy một ly nước lạnh ngửa đầu lên uống. Uống nước xong cũng không đi rửa mặt mà vào phòng bếp làm cơm luôn.

ĐInh Thiệu ngồi khoanh trên trên salon, vừa ăn cơm vừa xem TV thì Tạ Thụy Hàm trở lại, vừa vào cửa đã vui vẻ cười hắc hắc với Đinh Thiệu “Tôi còn tưởng cậu ngủ tới tối luôn cơ đấy!”

Đinh Thiệu coi thường “Cậu cũng có tinh thần nhỉ, vừa đi chơi đâu đấy?”

“Chơi cái gì chứ? Vương Gia Hành bị bệnh, tôi đưa cậu ấy đi truyền nước biển.”

Bị bệnh? Đinh Thiệu chợt nhớ tới chuyện tối qua trong WC, Vương Gia Hành nhắm mắt động tình trong không gian đầy mùi rêu, lông mi run rẩy, gò má đỏ bừng, từng cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ cũ, vòi nước nhỏ từng giọt lên làn da cậu, miếng cơm chiên trứng trong miệng nuốt không trôi.

Chẳng lẽ cảm lạnh rồi? Tạ Thụy Hàm liếc mắt nhìn phản ứng của Đinh Thiệu “Cậu lại đánh cậu ấy nữa hả?”

“Không có, sao có thể chứ? Với thể chất của cậu ta, động một cái cũng bệnh nửa tháng, còn ai dám đụng vào nữa?” Đinh Thiệu học theo bộ dạng thở hổn hển của Vương Gia Hành “Tôi thấy cậu ta càng ngày càng giống đồ sứ, còn sợ cậu ta va phải mình ấy chứ .”

Tạ Thụy Hàm cười ha ha, nhưng vẫn không yên lòng, hôm nay lúc đi cùng Vương Gia Hành tới bệnh viện, rõ ràng thấy hai cổ tay cậu có vết dây thái dương còn có vết tụ máu, nói không đánh cậu ai mà tin? Không bắt nạt cậu, thì cậu chạy làm gì?

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaishi