CHƯƠNG 5 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 AM

- Hư.. sáng rồi sao! "Lộc Hàm tỉnh dậy nhìn bên cửa sổ.Trên đầu giường có một mảnh giấy Lộc Hàm mở nó ra."

"Em dậy rồi thì ăn sáng rồi lên công ty, anh chờ em ở phòng anh"

Thế Huân đã dậy từ sáng sớm không muốn Lộc Hàm thức dậy nên đã để mảnh giấy trên đầu giường chờ tới khi anh dậy rồi sễ tới công ty

- Haisshhh.. biết rồi thật mệt quá đi.

Lộc Hàm thở dài ngao ngán nhìn bức thư, hôm nay đã là thứ hai rồi lại phải đi làm anh thật không muốn aaa thật chán quá mà.

Lộc Hàm bước xuống giường, vào phòng vệ sinh, hôm nay anh thật lịch lãm với bộ đồ vest màu xám đường nét bộ vest như tôn lên dáng anh, khôn mặt trẻ con làn da trắng môi đỏ hồng thật cuốn hút.

Một tiếng sau.....

- Này này thư kí Lộc kìa thật đẹp trai quá đi >.< , mới có hai ngày không gặp anh ấy càng ngày càng đẹp lênn ahhh~ thích quá "Nhân viên 1 nói."

- Đúng vậy đấy , ai mà làm người yêu của anh ấy thật hạnh phúc lắm nhaaaa, thật ghen tị quá đi "Nhân viên 2 nắm tay nhân viên 1 buồn bã nói nhưng ánh mắt vẫn hiện lên vẻ ngưỡng mộ."

- Chào hai bạn, chúc buổi sáng tốt lành "Lộc Hàm thân thiện chào hỏi nhân viên, tính anh rất thân thiện không bao giờ coi thường nhân viên".

- AAAA thư kí Lộc chào chúng ta kìa, chào buổi sáng thư kí Lộc "Một đám nhân viên như nổ tung lên thư kí Lộc luôn luôn chào hỏi bọn họ, vì thế bọn họ rất quí anh".

Lộc Hàm nở nụ cười thân thiện rồi bước vào văn phòng tổng giám đốc...

Bên trong cô thư kí sexy váy ngắn không thể ngắn hơn áo sơ mi xuyên thấu áo ngực màu đen, chiếc áo như sắp bung nút vì bộ ngực quá cỡ của cô bên trong lộ chiếc Bra màu đen ren đầy quyến rũ , chiếc áo bị cởi ra gần hết lộ bộ ngực đầy đặn ép sát vào người Thế Huân thân dưới thì cố tình ma sát vào cái vật ấy.


- Các người đang làm cái quái gì ở nơi lịch sự như thế này? "Lộc Hàm đen mặt, cười nhếch mém nhìn cái cảnh khiến người khác đỏ mặt ấy lạnh giọng nói, thật dơ tởm hết sức".

- A... thư kí Lộc có thể ra ngoài không tôi đang bận với tổng giám đốc rồi. "Cô thư kí cả gan nói thân hình bắt đầu uốn éo khiêu gợi trên người Thế Huân." 

Hắn ngồi trên ghế vẻ mặt thích thú như nhìn màn kịch hay đang diễn ra...

- Cút ra ngoài nếu không muốn tối giết cô ngay tại đây. " Lộc Hàm mặt lãnh khốc nói"

Sáng sớm để anh nhìn thấy cảnh gê tởm như vậy thật khến anh nổi điên..

- A..a từ từ tôi.. tôi ra liền "Cô ả hốt hoảng nói."

Chưa bao giờ thấy Lộc Hàm như vậy cô ta hoảng sợ vội vàng gấp rút mặc quần áo vào chạy ra ngoài. .

- Hhahahahahahha. "Thế Huân nhìn thấy cảnh ấy miệng nở nụ cười hết cỡ"

- Anh cười cái gì? Đáng cười lắm à? Sáng sớm đã cho tôi nhìn cái đám heo đó quấn trên người anh ? "Lộc Hàm tới gần Thế Huân đanh mặt lại nói."

- Không.. hahaa.. không có gì.. hahaha.. "Thế Huân ôm bụng cười, cười đến chảy nước mắt."

Lộc Hàm mặt ngày càng đen im lặng đứng nhìn hắn cười

- Nếu không có việc gì tôi ra ngoài đây. "Lộc Hàm mặt đen đòi bỏ ra ngoài"

Thấy người phía trên không có phản ứng gì đã thế còn đòi bỏ ra ngoài, aidaaa phen này là bảo bối lại giận nữa rồi a~

Hắn ngừng cười kéo Lộc Hàm xuống. Bị hắn kéo xuống đứng không vững chút nữa là té xuống đất nhưng hắn nhanh tay kéo anh lại ngôi trên đùi hắn.

- Nè nè, buông tôi ra, đồ hỗn đản. "Lộc Hàm giãy giụa liên tục trong lòng ngực Thế Huân".

- Ngoan nào, để anh ôm. Anh thật nhớ em. "Giọng nói khàn khàn trầm ấm của Thế Huân vang bên tai Lộc Hàm".

- Nhớ tôi mà thế à -_- Mà này hồi nãy cô ta chạm vào anh ở đâu? "Lộc Hàm tức giận với hành động của cô ta dành cho hắn, anh muốn tẩy rửa những vết dơ đó trên người hắn."

Nghe Lộc Hàm nói vậy miệng nở nụ cười gian xảo.


- Cô ta chạm vào anh ở đây ở đây và còn... "Hắn nói tới đó lấy tay Lộc Hàm kéo xuống phía thân dưới của mình, Lộc Hàm đỏ mặt rút tay về."

- Anh mau cởi quần áo ra. "Lộc Hàm ra lệnh cho hắn, anh không muốn bất kì nữ nhân nào chạm vào hắn"

- Hay em cởi giúp anh đi. "Hắn mỉm cười đầy gian xảo nhìn anh, chơi với con nai đáng yêu này thật thú vị"

Lộc Hàm bắt đầu cởi áo cho hắn tay run run hết cái áo di chuyển xuống cái quần anh cởi hết thất cả ra từ một cái quần nhỏ màu xám của Thế Huân bên trong đã sớm cương cứng mà nổi lên một chiếc lều nhỏ. Lộc Hàm nhìn cái ấy mà nuốt nước miếng,Thế Huân chăm chú từng biểu hiện của anh nở nụ cười.

- Này em có định cởi không đấy? Mau cởi đi chứ "Thế Huân mở miệng lên tiếng."

Hắn thật không chịu nổi hắn muốn cái miệng ấm áp kia ôm trọn cái của hắn vào trong. Lộc Hàm cởi chiếc quần xuống bên trong nảy ra vật to lớn kinh người, anh vươn đầu lưỡi liếm lên cái vật ấy.

- Ừm... dùng cái miệng của em hấp nó "Hắn thoải mái rên rỉ ra lệnh cho Lộc Hàm"

Lộc Hàm cầm cái vật đó ngậm vào tay kia nắm phần dư còn lại ma sát lên xuống

- Ư..ha~ "Bị cái miệng ấp áp đó bao quanh hắn di chuyển thân thể sáp nhậm sâu vào bên trong"

- Ư.. ha.. lớn quá.. không chống đỡ được "Cái đó của hắn quá lớn Lộc Hàm không chấp nhận hết được"

- Hư.. thật thoải mái. dùng lực mút anh một chút "Thế Huân thê thể đung đưa mãnh liệt vào trong miệng Lộc Hàm"

- Ư..Ư..Ư "Lộc Hàm bị hắn đâm vào tận sâu cổ họng mình, anh thật buồn ói nhưng hắn không cho rút ra mà tiếp tục đâm vào sâu hơn"

- Ư...a .. em thật giỏi .. haa "Thế huân rên rỉ hưởng thụ Lộc Hàm phục vụ mình."

Rồi hắn run run người bắn vào sâu trong bận cổ họng Lộc Hàm, hai người tách nhau ra miệng Lộc Hàm dính đầy tinh dịch thở gấp gáp, phía sau kích thích không dừng tiết ra chất dịch.

- Bây giờ đến anh phục vụ em "Thế Huân xoay người Lộc Hàm lại cho lưng anh hướng tới mặt anh, hai tay Lộc Hàm chống đỡ trên chiếc bàn làm việc.Hắn đẩy vật vừa mới sưng to vào trong cúc huyệt của Lộc Hàm"

- Ha....thật sâu.. ư ahh~ "Lộc Hàm bị tiến vào ngửng miệng rên rỉ, cái đó của hắn chạm tới tận sâu trong anh"

Thế Huân cử động thân thể đâm ra rút vào mãnh liệt,tư thế mới khiến hắn đi vào sâu hơn,dịch chảy ra ngày càng nhiều chảy dài trên chân của Lộc Hàm

- A..A..A Huân.. a .. a "Anh nhăn lông mày thở gấp gáp theo động tác kịch liệt của hắn,thân thể điên cuồng va chạm khích thích tất cả dây thần kinh anh"

Thế Huân giang rộng hai chân Lộc Hàm ra, mông anh hướng lên cao, hắn rút ra một cái rồi đâm thật mạnh xuống dưới

- A.. Ư... ahh~ "Khoái cảm đến đỉnh đầu, tiếng rên rỉ ngẹn trong họng thở gấp, eo đung đưa theo"

- Tiểu yêu tinh này.. em có biết mình đang làm gì không.. hư "Lộc Hàm đung đưa eo theo nhịu va chạm khiên thân thể hắn kích thích mà càng ngày càng mãnh liệt"

- Nha.. đừng .. hư.. a.. trời ạ "Lộc Hàm ngửa đầu rên rỉ hưởng thụ."

- Ư.. dùng sức.. Huân.. haa.. ân "Thân thể anh kêu gào nhanh hơn, mở miệng cầu xin hắn."

- Ừ.. ha.. em thật nóng .. ư "Thế Huân va chạm mãnh liệt bên trong bao quanh vật đó của hắn khiến hắn thoải mái.Hắn xoay người Lộc Hàm ra đằng trước rồi tiếp tục đâm vào"

- A...Ân.. aah~ " Thật choáng váng, anh sắp không chịu nổi lực của hắn."

- Nhẫn nại anh sẽ cho...a..~ "Trên người hắn chảy mồi hôi, hôn lên đôi môi đầy tiếng rên rỉ của Lộc Hàm".

- Hừ.. ừ.. ha.. "Lộc Hàm hai mắt mê li ngửa đầu thở gấp, anh có thể cảm giác vật kia ra vào trong thân thể anh, cảm giác hắn không ngừng va chạm".

- A.. ha...A..A " Hắn bắn vào trong tận sâu của Lộc Hàm, hai người ngửa đầu rên rỉ đầy thoải mái"

Say một màn hoan ái, hắn mệt mỏi nằm dựa trên sàn ôm lấy Lộc Hàm, Lộc Hàm mở miệng nói

- Lần sau anh không được để bất cứ ai chạm vào "Lộc Hàm tức giận lên tiếng"

- Được chỉ cho mình em chạm vào "Hắn nói rồi hôn lên môi anh".

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5:00PM

Đến tan sở mọi người chuẩn bị về , Lộc Hàm chào mọi người rồi đi về, đi về nhà anh ghé vào tiệm tạm hóa mua chút đồ về nấu ăn, vừa đi trên đường về anh bắt gặp Thế Huân trong tay một người phụ nữ xinh đẹp nói chuyện rất vui vẻ còn hôn lên má nhau hai người dẫn nhau vào tiệm nhẫn cưới. Anh đứng người, nước mắt anh rơi đầy khuôn mặt bé nhỏ đó , tim anh thật đau, quăng hết tất cả đồ vừa mua anh thẫn thờ đi về.

Thế Huân vui vẻ đi vào nhà, vừa nhìn thấy Lộc Hàm xách vali từ trên lầu xuống, hắn cau mày hỏi.

- Giờ nay em còn đi đâu? "Thế Huân nhíu mày hỏi."

- Tôi đi đâu là quyền của tôi "Lộc Hàm thẫn thờ, lườm Thế Huân giọng lạnh lẽo trả lời."

- Em không được phép đi. "Giành lấy chiếc vali hắn lạnh giọng nói."

- Trả vali lại cho tôi, lúc 5h anh đi đâu? "Lộc Hàm gằng giọng hỏi."

- Anh đi họp. "Thế Huân nói câu đó mà khiến Lộc Hàm thật buồn cười."

"Đi họp vậy mà tôi thấy anh đi với người phụ nữ khác à." Anh nghĩ trong đầu nở nụ cười nửa miệng.

- Ha..ha...ha ra là đi họp, ha...ha...ha buồn cười chết mất đấy Thế Huân ạ. Hóa ra anh cũng vậy, cũng chỉ giỏi trò lừa dối người khác. Tôi nói anh nghe Thế Huân à, tôi không phải là đứa ngốc nghếch để anh điều khiển như con rối vậy đâu. " Lộc Hàm cười lớn rồi nở nụ cười chua xót nhìn hắn."

- Nhưng tôi không cho phép em rời khỏi đây "Thế Huân cau mày nhìn Lộc Hàm."

- Anh không có quyền cản tôi? Tôi không không yêu anh, tôi yêu người khác tôi muốn dọn qua ở với anh ấy, được không. "Lộc Hàm cay đắng nói."

Nói dối, lần đầu anh nói dối hắn, thật sự anh không muốn thấy mặt hắn ngay bây giờ.

- Nói.. hắn ta là ai?. Tôi không cho phép em yêu ai ngoài tôi "Hắn giận dữ nói, Lộc Hàm chỉ là của riêng hắn."

- Anh là cái thá gì mà không cho phép tôi yêu ai khác, có là tổng thống cũng chả có quyền làm vậy. Còn anh có quyền gì mà giữ tôi lại "Lộc Hàm ngương bướng nhìn thẳng vào mặt anh trả lời"

" BỐP " Hắn ta tát vào mặt Lộc Hàm, tức giận đang bao trùm con người hắn.

- Anh...anh.. dám tát tôi .. " Lộc Hàm điếng người nhìn hắn, mặt xuất hiện dấu vân tay đỏ ửng. Bố mẹ còn chưa có tát anh đến một cái, vậy mà..."

- Tại sao không được, em là tình nhân của tôi, tôi có tất cả các quyền định đoạt em, nếu em dám bước ra căn nhà này , vĩnh viễn đừng quay lại. "Hắn ta hung tợn nhìn mặt anh lãnh khốc nói."

- ĐƯỢC, tôi nói cho anh biết tôi, con người tên " Lộc Hàm" từ bây giờ sẽ chính thức cắt quan hệ với anh. " Xoay người chạy ra khỏi cửa nước mắt chực rơi."

- A..A.A.A.A.A..A.AA.A.A..A.A "xoãng... xoãng rầm". "Tiếng gào thét của hắn cùng với tiếng thủy tinh cùng đồ vật rơi xuống đất khung cảnh thật hoảng loạn, hắn như con thú bị xổng chuồng điên cuồng phá hủy mọi thứ."

- Thật xin lỗi anh, thật xin lỗi "Bên ngoài Lộc Hàm nước mắt rơi đầy khuôn mặt ấy, tim anh thật đau."

Anh cứ lao đầu mà đi rồi bất chợt đụng vào một người...

"A"

"A"

TO BE CONTINUED

HẾT CHƯƠNG 5

- Mình nói là sẽ có biến mà T^T đừng đau lòng nha ~ mianhae ;__; ( Au: Tâm Tâm đang cảm thấy choáng với phấn hồng của Hoa Hoa :vv )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro