Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này đã được chỉnh sửa và thêm thắt rất nhiều chi tiết mới so với bản đăng cũ.

01/01/2021






.

Người đứng đầu Chu gia - Chu Đình Phát bất ngờ qua đời. Trưởng tôn - Chu Chính Đình, người thừa kế duy nhất lại trở điên trở khùng. Chu gia trên dưới lớn nhỏ giờ phút này liền lộ rõ dã tâm không từ bất cứ thủ đoạn nào triệt hại nhau. Người người đều biết, trò chơi tranh quyền đoạt vị chỉ vừa mới bắt đầu. Ngôi vị cao quý kia, gia tài đồ sộ Chu Đình Phát gầy dựng hơn 20 năm vẫn thiếu mất một vị vua cai quản.

Chu Kỳ - người thừa kế trước đây qua đời vì tai nạn giao thông, năm đó trưởng tôn Chu gia - Chu Chính Đình chỉ mới 5 tuổi, bỗng mất cả cha lẫn mẹ trong một đêm. Người lớn cứ thế đem toàn bộ trách nhiệm cùng gánh nặng gia tộc đè lên vai của một đứa trẻ. Chu Chính Đình bước sang thời kỳ tăm tối với tuổi thơ đầy khuyết thiếu.

Chu Đình Phát mất đi người con trai duy nhất, đối với đứa cháu trai này cũng chỉ lạnh nhạt thờ ơ, xem như vật thay thế. Lão dùng sự nghiêm khắc cằn cỗi của mình, lạnh nhạt đem Chu Chính Đình đào tạo như một món vũ khí máu lạnh khiến người khác phải cảm thấy khiếp sợ. Chu Chính Đình 5 tuổi để mặc người khác uốn nắn, đem chính mình nặn ra hình thù khiếp đảm trong mắt mọi người. Tuổi thơ khuyết thiếu tình thương, lớn lên trong môi trường xem quyền lực là mục đích sống đã nặn ra một Chu Chính Đình đầy dã tâm và phòng bị.

Nhưng chẳng ai ngờ đến biến cố năm nào xảy đến với Chu Kỳ lại một lần nữa diễn ra. Tuy rằng Chu Chính Đình may mắn thoát chết nhưng không có nghĩa mọi chuyện đã kết thúc. Sau khoảng thời gian dài nửa tỉnh nửa mê, Chu Chính Đình tỉnh dậy lại bất ngờ trở thành một kẻ điên điên khùng khùng. Bác sĩ cũng chẳng rõ khi nào anh có thể trở lại bình thường.

Có thể một ngày nào đó, có thể là không bao giờ, chẳng ai biết được.

Chu Chính Đình trong thân xác người lớn nhưng lại vay mượn mảnh ký ức hỗn độn đầy chấp vá của một đứa trẻ 5 tuổi, hệt như trở về khoảng thời gian vô ưu vô lo trước kia chẳng còn đọng lại chút gì về vụ tai nạn. Kể ra thì đây cũng tính là may mắn, những kẻ muốn hại chết Chu Chính Đình hiện tại xem như cũng đã rũ lòng nhân từ cuối cùng còn sót lại trong thân xác bẩn thỉu và thối nát của chúng mà tha cho anh con đường sống, hoàn toàn xem anh như một con chó cản đường vô hại.

Chu Đình Phát là cây đại thụ duy nhất có thể chống đỡ cho Chu Chính Đình. Nay lão ta mất, địa vị của anh trong Chu gia cũng chẳng còn. Không lâu sau, Chu Chính Đình cũng bị đám người Chu gia đưa vào trại tâm thần.

Lúc mới vừa đến đây, trên người Chu Chính Đình là các vết thương lớn nhỏ, bầm tím sưng tấy đáng sợ. Vết thương chồng chéo từ những trận đòn roi, có nơi mưng mủ chảy cả nước vàng. Bác sĩ Lý là người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ của Chu Chính Đình, nhìn vết thương lớn nhỏ trên người anh bất giác bà không cầm lòng lại quay sang hỏi đám người Chu gia đang trưng ra bộ mặt giả tạo, bọn họ cũng chỉ bảo là do Chu Chính Đình điên rồi không thể tự chủ bản thân nên mới tự hành hạ chính mình. Nhưng Chu Chính Đình đứng cạnh lại cúi thấp đầu, không dám ngẩng cao mặt, mắt nhìn chằm chằm vào chân suốt buổi chẳng dám lên tiếng, hệt như làm vậy bản thân anh sẽ trở nên vô hình.

Rốt cuộc thì ai mới là kẻ điên?

.

"Chính Chính xem ai đến này"

Bác sĩ Lý gõ cửa phòng, đem theo rất nhiều thức ăn ngon đến gần giường của Chu Chính Đình "Cháu xem này đều là những món cháu thích ăn nhất"

Chu Chính Đình ngoan ngoãn cảm ơn rồi nhận lấy ăn một cách ngon miệng. Quả thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép vừa khiến người khác yêu mến vừa khiến người khác cảm thấy đau lòng.

"Thật bất công khi cháu phải ở đây" Giọng bác sĩ Lý nhẹ bẫng, ánh mắt đượm buồn nhìn anh.

"Mọi người đều rất tốt với cháu, bác sĩ lại thường xuyên đem đến những món ăn ngon" Chu Chính Đình tinh ý nhận ra tâm trạng không vui của bà, cố gắng suy nghĩ một lúc lại nói ra một câu an ủi khiến bà bật cười xoa đầu đứa trẻ ngốc.

Đúng là mọi người đều rất thương Chu Chính Đình, mỗi lần đến đều đem theo rất nhiều quà. Nơi này có đồ ăn nước uống, lại có chỗ để ngủ, có khuôn viên rộng lớn để chơi, quả thật tốt hơn rất nhiều lần so với ở Chu gia. Chỉ là...

"Bố mẹ cháu" Giọng Chu Chính Đình nhẹ tênh, ánh mắt thoáng trở nên mơ hồ "Họ sẽ đến đón cháu phải không ạ?"

Móng tay Chu Chính Đình bấu chặt vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn hiện lên đầy chân thực.

Hoặc cũng có thể, họ đã quên mất...

Một giọng nói đầy quen thuộc hiện lên trong tâm trí Chu Chính Đình đem theo vẻ giễu cợt trào phúng.

"Họ sẽ đến đón cháu nhanh thôi"

Bà lại nói dối và Chu Chính Đình lại tin.

.

Cứ tưởng chờ đợi sẽ mãi là vô vọng thì bỗng một ngày, phòng bệnh của Chu Chính Đình lại đầy người lạ mặt. Người nọ chống một chiếc gậy ngọc khảm hình rồng tinh xảo, ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ Lý và tự giới thiệu mình là Thái An, người thân của Chu Chính Đình.

Khác với Thái An lừng lẫy trên thương trường, người ngồi trước mặt bà lại có vẻ lụ khụ vì bệnh mà trở nên vô cùng xanh xao.

"Cảm ơn cô đã chăm sóc cho Chính Đình thời gian qua"

Ngay cả khi nghe lời cảm ơn từ người nọ, bác sĩ Lý cũng chẳng thể gỡ bỏ lớp phòng bị. Nửa tin tưởng nửa ngờ vực sự xuất hiện của ông là có chủ ý.

"Tôi xem Chu Chính Đình như con"

Lời muốn nói rất rõ ràng, nếu bất cứ ai muốn đem Chu Chính Đình đi chỉ để tổn thương, vậy thà rằng đừng bao giờ xuất hiện.

"Tôi biết cô lo lắng điều gì"

Thái An mở lời, xoa tay nắm hình rồng trên cây gậy lão thường đem theo bên mình.

"Nhưng Chu Chính Đình cũng chẳng thể bó mình ở đây suốt đời" lão nói "Chu Đình Phát là người bạn tri kỷ đã từng cùng tôi vào sinh ra tử, tôi xem cháu ông ta như cháu ruột của mình. Huống hồ Chu gia và Thái gia còn có hôn ước, tôi nỡ để Chu Chính Đình chịu khổ ư?"

Ngày Chu Đình Phát mất, lão chẳng thể dự tang. Chu gia hiện tại rắc rối trăm bề, an toàn của Chu Chính Đình hệt như sợi chỉ mỏng. Lão không thể cứ thế vương mắt nhìn, đưa Chu Chính Đình đi cũng là vì muốn bảo vệ thật tốt.

"Tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian, đến hôm nay mới có thời gian gặp trực tiếp Chu Chính Đình" lão nằm viện, mê mê tỉnh tỉnh dựa vào thuốc men chống đỡ qua ngày. Sức khỏe hiện tại đã yếu đến mức cũng chẳng biết hôm nay hay ngày mai sẽ rời đi. May mắn thay hôm nay đẹp trời, lão lại cảm thấy đây là cơ hội tốt.

"Nếu cô xem nó như con thì phải biết điều gì là tốt cho nó"

.

Thái An đối đãi với Chu Chính Đình như người thân trong gia đình. Chỉ cần là điều Chu Chính Đình thích, dù khó cách mấy lão cũng có thể đáp ứng. Kể từ ngày anh đến đây, Thái gia rốt cuộc cũng có tiếng cười. Bầu không khí ảm đạm bao trùm bầu không khí nơi đây cũng vơi đi phần nào. Mà mọi người, ai nấy đều hết mực yêu quý Chu Chính Đình. Dù cho Chu Chính Đình của ngày trước có là ai đi nữa, so với những lời đồn đãi trước đây loáng thoáng nghe được về con người anh, Chu Chính Đình của hiện tại lại chẳng khác nào một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện xứng đáng nhận được sự yêu thương.

Bất quá, ở nơi Chu Chính Đình không biết. Bọn họ cũng chỉ có thể cảm thán rằng đứa trẻ này thật đáng thương.

Đêm nay quản gia lại đem sữa nóng đến cho Chu Chính Đình, anh ngoan ngoãn nhận lấy và uống hết cốc sữa. Một lát sau lại thẩn thờ người, ngay cả cốc sữa rỗng trong tay cũng nắm chặt. Gương mặt xoắn lại hệt như có nhiều điều muốn nói. Chẳng biết chần chờ, suy nghĩ gì trong chốc lát lại không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn quản gia, nét mặt mang đầy vẻ ấm ức.

"Bố mẹ cháu-"

"Chính Chính"

Chu Chính Đình ngẩng đầu, hướng ánh nhìn về phía cửa. Chẳng biết Thái An đã đứng đó bao lâu, mặt mũi lão nhăn nhúm, gương mặt mang đầy vẻ suy tư. Lão vừa đến, quản gia liền nhanh chóng rời đi trả lại không gian cho hai người. Thái An chậm rãi bước đến, so với lần gặp trước đây lão đã tiều tụy đi trông thấy. Cây gậy bằng ngọc của lão từ lúc nào lại được thay thế bằng bình nước biển treo lủng lẳng trên cao.

"Chính Chính nghe ta hỏi" lão cười khà, vẻ mặt trầm tư mang theo nhiều điều muốn nói.

"Cháu có thích em trai nhỏ không?"

Thái An lôi ra từ túi áo một bước ảnh nhàu nát, trong ảnh một đứa bé trai khoảng chừng ba, bốn tuổi đang ngồi đọc sách dưới gốc cây tùng lớn.

Chu Chính Đình khẽ lướt qua tấm ảnh. "Em trai nhỏ thật đáng yêu" câu trả lời của anh khiến lão hài lòng

"Đứa cháu này của ta" nghĩ đến gì đó, bất giác khóe môi lão để lộ nụ cười thỏa mãn "đó giờ giỏi nhất là làm người khác cảm thấy khó chịu"

"Chắc cũng chỉ có mỗi mình cháu thích nó"

Bệnh tình đã khiến gương mặt lão trở nên xanh xao nhưng cũng chẳng giấu nổi niềm hạnh phúc ẩn sâu trong đáy mắt.

Cả đời lão làm biết bao chuyện xấu, hại người, hại mình để rồi cũng nhận lấy quả báo. Ngay cả đứa cháu trai duy nhất vẫn luôn đối nghịch, xem lão như kẻ thù. Đến cuối đời, ông trời cũng xem như thương tình gửi đến cho lão một đứa cháu dâu vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.

Lão có nhắm mắt cũng thấy yên lòng.

Nghĩ đến đây, tâm tình Thái An bất ngờ dâng lên một trận chua xót nhìn đứa trẻ ngây ngốc trước mặt.

Lão biết đem Chu Chính Đình đến với cuộc hôn nhân sắp đặt này chính là một phần gián tiếp đẩy anh vào vực sâu không đáy. Lại lựa thời điểm Chu Chính Đình ngây ngây dại dại mà bắt ép, trói buộc cuộc đời chỉ vì sự ích kỷ của lão.

"Em trai nhỏ sau này phải giao cho cháu rồi" lão nhìn Chu Chính Đình, thấp thoáng đâu đó là vẻ mãn nguyện xen lẫn ăn năn.

Thái Từ Khôn hận lão cũng là điều hiển nhiên, hắn chỉ mong lão sớm ngày chết đi. Lão cướp đi bố mẹ của hắn, lại cướp mất tuổi thơ của hắn. Nhẫn tâm đem tất cả những điều hắn yêu quý, trân trọng lần lượt cướp đi. Nhưng có chết, lão cũng phải hoàn thành tâm nguyện cuối đời.

Dù cho Thái Từ Khôn có hận lão, có ghét lão cách mấy. Nói thế nào đi nữa, Chu Chính Đình cũng chính là món quà tốt nhất lão có thể tặng hắn. Suy đi tính lại, đến cuối đời trong thâm tâm lão vẫn chỉ mong có thể đem đến cho Thái Từ Khôn một gia đình - thứ mà lão vĩnh viễn cũng chẳng thể bù đắp.

Lão biết đã làm khó Chu Chính Đình, nhưng nực cười thay lão cũng chẳng biết phải trông cậy vào ai. Dù cho cũng chẳng còn sống được bao lâu nhưng lão vẫn muốn đặt cược một ván. Hai kẻ thiếu thốn tình thương lại trông cậy, dựa dẫm vào nhau.

Là bi hay hài, chẳng phải còn quá sớm để dự đoán kết quả?

.

Điện tâm đồ vang lên tiếng báo hiệu, bác sĩ bước đến phủ khăn trắng che mặt lão.

Thái An ra đi trong thanh thản, đến cuối đời nguyện vọng khiến lão day dứt bấy lâu nay đã được đáp ứng.

Ngai vàng đổi chủ. Tin tức về người đứng đầu Thái gia phủ kín khắp các mặt báo. Trưởng tôn Thái gia - Thái Từ Khôn, người vừa trở về nước ít lâu sẽ là người trực tiếp nắm giữ quyền điều hành trong công ty.

Xuyên suốt thời gian diễn ra buổi tang lễ, Thái Từ Khôn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh đầy xa cách. Khách tham dự đều là những người có máu mặt trong giới, đa phần đều là chỗ quen biết của Thái An lúc sinh thời. Có người bước đến chia buồn, hắn sẽ cùng họ mở lời cùng họ nói chuyện đôi ba câu vì dù gì người đến cũng là chỗ làm ăn với nhau. Chỉ là những kẻ bợ hơi này, lời nói tám chín phần đã khiến hắn khó chịu.

Thái Từ Khôn cũng chỉ có thể chịu đựng, họ rời đi, hắn liền trở về vẻ lãnh đạm vốn có.

Buổi tang lễ chẳng khác nào một buổi xem kịch vui của những kẻ ăn không ngồi rồi, xen lẫn trong bầu không khí bi thương là những lời bình rôm rả. Cả một ngày lo liệu hậu sự, Thái Từ Khôn lại chẳng mở lời than vãn. Trước những lời tán thưởng sáo rỗng, đến cuối ngày cũng chỉ có hắn mới rõ hơn ai hết bản thân sớm đã đến giới hạn chịu đựng.

"Trở về khách sạn"

Hắn xoa mi tâm, phất tay ra hiệu cho tài xế.

Ánh mắt bất ngờ va phải chiếc nhẫn trên ngón áp út trái, dưới ánh đèn vàng bỗng trở nên lấp lánh đến khó chịu. Những lời Thái An nói trước lúc mất lại lần nữa lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn.

"Dù cho cháu có chống đối cuộc hôn nhân này thế nào đi nữa cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng Chu Chính Đình chính là người của cháu. Nó có điên khùng, có không bình thường đi nữa thì Thái An ta cũng chỉ có mỗi một mình Chu Chính Đình là cháu dâu. Di chúc cũng đã ghi rõ, nếu cháu muốn có tất cả gia sản này. Một là cưới Chu Chính Đình, hai là chỉ làm bù nhìn không có gì trong tay"

Tay hắn nắm chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Chiếc nhẫn trong tay bất giác rơi xuống sàn và lăn đến vị trí khuất bóng.

Bên ngoài, bầu trời vang lên từng đợt sấm rền báo hiệu cơn giông sắp tới. Mưa mỗi lúc một lớn kéo theo tiếng gió rít gào, đập mạnh vào ô cửa sổ.

Đêm nay lại có người không thể ngủ vì ác mộng.





















Xin chào mọi người, lại là tôi người giỏi đào hố nhưng không lấp đây :))))

Tôi đã từng đăng "Tình nhân" (*aka Lover) nhưng sau đó lại gỡ vì muốn chỉnh sửa lại. Tôi biết tình tiết nhanh như chạy marathon nhưng hứa là những chương sau sẽ chậm lại nhé :')

Tôi sẽ cố để truyện không bị dài dòng lan man nên dự kiến truyện sẽ trong khoảng từ 15-20 chương *lịch update tùy theo sự chăm chỉ và siêng năng - không bị deadline dí của tác giả :D

Đừng quên vote, comment, give love cho tác giả có động lực chém gió ở những chương tiếp theo 🙆‍♀️❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro