Kẻ Dựng Màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwoo

Cũng là đoạn đường quen thuộc......

Những ngọn đèn vẫn ở đó, nhưng cảnh vật bây giờ nó lại nhòe đi rất nhiều, và nó mang hình dạng rất khác trong mắt Tôi.....

Mọi thứ chỉ lướt qua một cách vô nghĩa, như thế thôi sao ?

"Em lau nước mắt đi."

Mặc tiếng nói bên tai, Tôi vẫn lặng thinh. Tôi lại nhớ tới Jinsoul.....


Tại sao mọi sự việc lại đến cớ sự này chứ ?

"Chị nói là, em lau nước mắt đi."

Sooyoung không khỏi cảm giác bực tức, vì sự cứng đầu của người ngồi cạnh :"Bây giờ em muốn chị làm gì, em mới ngừng khóc đây ?"

"Chở em đến quán rượu đi."

Sooyoung chỉ biết bóp chặt vô lăng, thở dài :"Được."

---------

Khuôn mặt của em ửng đỏ hết cả lên, lang rộng đến cả vành tai. Tiếng khóc thút thít cứ mãi vang lên......

Đôi tay em che lấy khuôn mặt và em đang che giấu sự yếu đuối của bản thân.......

Sooyoung nhìn thấy, nhưng không muốn ngăn em lại nữa rồi.......

vì Cô cũng chẳng muốn em tỉnh táo để chịu những tổn thương quá mức to lớn......

Cô cũng rót 1 ly cho bản thân, rồi uống cạn lấy nó. Vì đối với cô

"Người tỉnh táo không bao giờ hiểu được người say"

Không biết là như thế nào. Nhưng khi say, ta lại có cảm giác bản thân nặng nề, mệt mỏi. Cũng vì lẽ đó nên những gánh nặng trong tâm can được trút ra, một cách nhẹ nhàng để khiến bản thân đỡ mệt mỏi, một cách không hề hay biết. Và những lời nói khi say là sự thật, là tiếng lòng.

"Sooyoung, chị có biết là tôi đã có thể tha thứ cho Jinsoul. Chị ấy ngoại tình và tôi cũng đã lén lút với chị trước đó."

Jiwoo uống cạn ly rượu mà Sooyoung rót cho :"Nhưng chị biết gì không. Mọi quyết định của tôi đã sụp đổ. Thấy chị ấy vẫn đến đón cô ta dù trời có mưa. Thấy trong mắt chị ấy là bao nhiêu sự say mê cô ta, dù khi đó tôi chỉ cách chị ấy 5 bước chân. Thấy chị ấy nhìn cô ta lo lắng như thế nào, vì trò trả đũa của tôi."

Em dừng lại một lút. Tiếng cười bật ra :"Chị ấy, còn chả cầu xin tôi tha thứ và tiếp tục cuộc hôn nhân này. Có lẽ tôi mới là người đã thua cô ta thật sự."

Một nụ cười gượng, và em đang cố nuốt nước mắt vào trong :"Cô ta chỉ biết dùng tình dục để quyến rũ chị ấy. Tôi tốt hơn cô ta mà, tôi luôn nỗ lực để giỏi hơn, để mình thật xứng đáng và đẹp đẽ khi sánh bước với chị ấy."

Jiwoo nhìn thẳng vào mắt Sooyoung. Đôi mắt em thẫn thờ :"Chị nghĩ nếu tôi mặc những bộ đồ lót sexy như cô ta thì Jung Jinsoul có quay về bên tôi không ?. Tôi sẽ cố học về kỹ năng giường chiếu. Sẽ khiến chị ấy điên đảo trong mật ngọt gấp trăm lần."

Jiwoo vỗ tay bôm bốp, em cười vì những suy nghĩ của mình. Nhìn em bây giờ cứ như một người điên vậy.

Cô nhìn em cười, rồi lúc em lại khóc. Em thật mất kiểm soát.

Cô nhẹ nhàng đưa tay đến, nắm chặt lấy đôi bàn tay đang quơ quào lung tung: "Em vẫn còn có tôi mà. Em đâu cần làm như thế. Chẳng phải em và tôi, trước đó đã làm những thứ Jung Jinsoul và cô ta làm sao ?"

Ánh mắt Cô nhìn em thật ngọt ngào.....

"Chị thì tốt hơn Jinsoul ?. Ngày hôm đó chỉ là lỡ lầm. Tôi đã mong rằng hai ta có thể phớt lờ nó đi. Nhưng chị là kẻ gian sảo. Chị bắt ép tôi phải quan hệ với chị. Nếu không thì chị sẽ nói lại với Jinsoul....Ha Sooyoung à, buông tha cho tôi đi...."

Ha Sooyoung cười, cười một cách bí ẩn:"Em biết câu trả lời là 'không bao giờ' rồi mà."

Bỗng nhiên Jiwoo, hình như là em đã ngộ ra một điều gì.....một điều quan trọng...

"Cô ta là.....Kim Jungeun....hình như....cô ta là em họ của chị......tôi đã gặp cô ta ở tiệc sinh nhật.....của chị."

Jiwoo ôm lấy cái đầu đau của mình. Em muốn ngất đi mất thôi... Jiwoo mày không được ngất....mọi thứ dường.....như.....  .

Câu nói chưa hoàn thành, mọi việc chưa sáng tỏa nhưng Jiwoo đã gục thiếp đi mất rồi. Đề lại một Ha Sooyoung tĩnh lặng, gương mặt thể hiện rõ nét căng thẳng.

Để lại trên bàn tiền trả. Cô tiến tới vòng tay bế thốc em, đi ra xe.



"Phải chi em ngoan ngoãn như thế này mãi nhỉ. Nhưng mà, em cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài tôi."

-------

Cánh cửa xe đóng lại. Không khí hoàn toàn im lặng. Người ngồi vị trí chủ lái, thì nhàn nhã tựa người vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lấy vô lăng.

"Jiwoo sao rồi ?. Em ấy có ổn không ?."

"Ngày hôm qua có uống khá nhiều. Em ấy đang bệnh và nằm ở nhà."

Nhiệt độ trong xe được chỉnh thấp xuống....

"Mày và Jiwoo là như thế nào ?."

Jinsoul nhìn thẳng về phía trước, nhưng cô không nhìn thấy gì cả. Điều Cô thấy là một tình cảm và một ký ức đẹp đã ... tan vỡ.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Trên đoạn đường mòn ở trong một cánh rừng nhỏ, bên đường có 2 hàng hoa bồ công anh. Trong cơn gió mùa thu.

'Tôi' thấy được những sợi nhỏ bồ công anh bay khắp không gian.....

'Tôi' nghe được tiếng đạp xe, tiếng cười đùa......

'Tôi' thấy được hình ảnh 3 người bạn trẻ, mặt ai cũng hiện lên sự hạnh phúc.

Hai chiếc xe cứ chạy song song nhau trên lối mòn nhỏ.

"Sooyoung à, có phải phần chân váy này. Ở đây nè, em vẽ nó bị xèo ra quá không ?"

Tôi ngừng đầu bút chì lại. Ngước mắt nhìn em nhưng "Ôi không đôi mắt của em, mái tóc mềm mại ấy, cả hương hoa thơm này nữa....."

"Sooyoung à"

"Sooyoung à"

"Ha Sooyoung, chị chẳng nghe em nói gì cả."


Tôi chợt giựt mình. Tôi đã quá đắm chìm vào em, tới nỗi quên mất em nói gì.

Em dỗi rồi, em không nhìn tôi nữa. Nhưng sao lòng ngực tôi nó vẫn đập mạnh đến thế nhỉ.

Nhưng tôi lại quặn thắt nhanh chóng khi nhìn thấy Jinsoul nắm lấy bàn tay em, giúp em sửa lại chỗ đã sai....

"Không....Hình như em thích Jinsoul. Không được rồi. Tôi muốn mình mới là người che chở em."

.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi loay hoay đi qua lại trước hiên cửa sổ. Sao vậy trời, sao tôi rối bời quá. Dừng lại một chút, hít vào thật sâu.

Tôi nhẹ nhàng đặt bút vào lá thư đã trang trí sẵn.

"Chị đã thích em mất rồi. Em có thể chấp nhận chị được không. Chị hứa sẽ yêu em. Bên em lúc em cần...."

Ha Sooyoung yêu Kim Jiwoo

Cuối bức thư, hai trái tim màu hồng và đỏ kề sát bên nhau.

.
.
.
.
.
.
.

Lá thư đêm qua, tôi dành bao nhiêu tình cảm để viết cho em, tôi đã xé nó mất rồi...

Nhưng mà, nó tồn tại cũng chẳng làm được gì cả. Vì em đã tỏ tình Jung Jinsoul mất rồi.
.
.
.
.
.
Ngày mà Kim Jiwoo thổ lộ với Jung Jinsoul. Cũng là ngày mà đã có chuyến bay mang Ha Sooyoung đến một nơi mới.

Không một lời từ biệt....

////////////////////////

Tiếng cửa xe lại vang lên. Một người  con gái khác lại ngồi vào chỗ trống mà Jinsoul rời đi chưa được bao lâu.

Ha Sooyoung mở cốp lấy hai chiếc ly thủy tinh và một chai rượu. Từ tốn rót rượu, rồi đưa đến cho người trước mặt.

"Chúc mừng, chiến thắng của chúng ta."

Kim Jungeun nhận lấy ly rượu, lắc nhẹ vài vòng. Trên gương mặt nàng cười nhẹ, thoải mái vì được ngửi mùi thơm của rượu. Vị ngọt cay đầu lưỡi làm nàng có chút đắm say.

"Đúng là, quan hệ đôi bên cùng có lợi. Chị có được người chị cần. Tôi có được người tôi yêu."

"Đừng vội như vậy Jungeun à. Jiwoo có lẻ đã biết thân phận của em rồi đấy."

Cánh tay đang lắc nhẹ chiếc ly vội dừng lại. Nàng nhìn cô một cách khó hiểu :"Lỡ chị ta nói với Jinsoul biết thì sao đây, sao chị vẫn nhỡn nhơ quá vậy ?"

"Chị tin là em có đủ bản lĩnh giữ chân Jinsoul được mà. Làm sao mà, nó dứt ra khỏi cơ thể quyến rũ này được. Hửm."

Sooyoung nắm nhẹ lấy tay Jungeun. Đôi mắt Sooyoung nhìn Jungeun chứa đầy sự tin tưởng.

Như đi gần miệng núi lửa. Thật quy hiểm. Nhưng chính nàng đã chấp nhận cuộc chơi

-----

Nến thơm đã được thắp

Cánh hoa hồng đã được trải

Bản nhạc tình cũng đã được bật

Chỉ còn thiếu nhân vật chính...

Nàng nhìn ngắm mình trong chiếc gương thật là lộng lẫy. Bộ nội y liền thân hở đúng phần nhạy cảm, đôi môi hôm nay được điểm lên một màu son đỏ rực hơn.

Nàng nghe thấy tiếng chuông vang lên. Cô về rồi. Vội khoác chiếc áo lụa lên. Nàng tiến đến mở cửa.

"Em..."

"Chị..."

Jinsoul nhìn nàng, dễ nhận ra là cô đã lạc lối mất rồi. Còn nàng thì đang điêu đứng, vì bộ dạng soái khí với áo jacket đỏ của cô.

Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của cô, lôi cô vào phòng.

Cánh cửa phòng khóa lại. Nàng ôm lấy mặt cô, hôn nhẹ lên đôi môi

Nàng thì thầm vào tai Cô :"Nhảy cùng em một điệu nhé."

Cô nhẹ nhàng đặt tay vào hai bên hông nàng.

Đôi mắt cả hai nhìn nhau say đắm

Từ từ lắc lư theo điệu nhạc

🎼
When marimba rhythms start to play

(Khi tiếng nhạc marimba bắt đầu cất lên)

Dance with me, make me sway

(Nhảy cùng em, khiến em lắc lư)

Like a lazy ocean hugs the shore

(Như biển lặng ôm lấy bờ)

Hold me close, sway me more

(Xiếc chặt em trong vòng tay, cùng nhau uyển chuyển hơn nửa )

Sway-dịch Pura Vida

Từ bao giờ, chiếc áo ngoài của nàng đã bị cô cởi bỏ nhẹ nhàng ra, chiếc áo ngoài của cô cũng bị nàng cho đáp xuống nền. Rồi từng chiếc áo trên người jinsoul cũng vơi bớt.

Nàng xoay người lại, áp lưng vào lòng cô. Nắm lấy tay cô vòng qua eo mình, tay còn lại vòng qua cổ kéo nụ hôn nồng cháy của cả hai gần hơn.

Tiếng nút lưỡi nóng bỏng hòa với tiếng nhạc ma mị. Nàng uốn éo trong vòng tay cô, chạm đến những chỗ nhạy cảm. Hai dây áo của nàng được cô kéo xuống, phần vải che ngay ngực cũng bị trũng xuống để lộ cả một nửa người trên của nàng.

Khi cô ngã lên giường, nàng đã tiến đến quỳ giữa hai chân cô. Và cô thấy nơi mật ngọt của nàng không có vải che.

"Để em "phục vụ" chị trước nhé."

Sự va chạm xác thịt trần trụi khiến cô đê mê, khiến nàng điên đảo. Bản nhạc đã dừng, tiếng rên rỉ dâm dục vang khắp căn phòng.

Đây đâu phải địa ngục rõ ràng là một thiên đường

----------

Đắm chìm trong màn đêm.

Nghiêng mình nhìn cô, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt say ngủ của cô

Trong ánh đèn vàng hiu hắt. Hương nến thơm quẩn quanh. Môi nàng vẫn còn dính chút hương vị của cô.

"Chị sẽ không bao giờ có thể nửa rồi..."

"Có thể...thoát khỏi em."

Một cái liếm môi và một nụ cười chiến thắng.

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro