Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up thất thần đi ra từ trong một quán rượu nhỏ , không thể ứng trước tiền lương, cậu suy sụp ngồi sụp xuống đường. Tiền phẫu thuật còn thiếu hơn một nửa, chỗ nào vay được đều vay, bán được cái gì đều đã bán hết rồi, không có tiền vậy mẹ cậu phải làm sao đây? Áp lực và sự tuyệt vọng làm Up không chịu nổi mà khóc không ngừng

" Này, cậu giá bao nhiêu vậy? "

Câu hỏi được lặp lại vại lần cộng thêm đối phương đang đứng trước mặt, Up hiểu ra người ta hỏi mình. Khu phố này hỗn tạp, ở gần đây cũng có vài phố đèn đỏ, nam nữ gì cũng có. Đối phương đang nghĩ cậu là trai bao đấy à? Nếu là bình thường Up đã nổi giận, sống mái luôn rồi, nhưng hôm nay cậu chỉ ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ trạc tuổi mình, lau nước mắt, nở một nụ cười tự diễu, nói ra một con số quá lớn với giá của khu đèn đỏ.

Đó là số tiền cậu còn thiếu, Up nhìn chàng trai trước mắt, thầm thở dài, còn trẻ mà giữa ban ngày ban mặt lượn lờ đi mua dâm, còn bừa bãi mà hỏi giá thế này, đụng phải người khác có khi bị đánh mềm xương. Up đứng dậy muốn bỏ đi, cậu chỉ muốn giải toả tâm trạng nên mới nói ra số tiền vì nghĩ là cậu trai này sẽ không có tiền trả. Nhưng ai ngờ mới đi được vài bước, giọng nói trầm ấm kia lại vang lên

" Số tiền lớn đến thế, vậy cậu phải đi cùng tôi cả đêm "

Up sững lại mở lớn mắt nhìn đối phương, không thể tin được vào những gì mình vừa nghe được. Kao tiến lại gần đưa tay ra trước mặt Up

" Từ bây giờ đến hết đêm nay cậu là của tôi, thoả thuận chứ? "

Đầu óc Up rối như tơ vò thế rồi ma xui quỷ khiến đặt tay của mình vào trong lòng bàn tay đối phương và để người ta kéo mình đi.

___________

Hai người băng qua con phố đông đúc, nhìn cảnh vật lạ lẫm trước mắt, Up chợt cảm thấy hoang đường. Cậu dừng lại, muốn rút tay mình trở về, thấy vậy Kao nắm chặt lấy tay cậu hơn. Vì phát hiện bản thân dường như có cả hứng thú với đàn ông nên Kao mới theo đám bạn không đứng đắn của mình đến cái khu phố phức tạp này. Buổi sáng không phải thời  gian hoạt động ở nơi này, nhưng nếu có tiền bạn có thể mua bất cứ thứ gì ở đây. Họ dẫn Kao đến đây vì lúc này không có khách, Kao có thể tùy ý lựa chọn những người tốt nhất. Mấy chàng trai trong quán cũng đẹp nhưng không có ai khơi gợi lên hứng thú của anh. Kao chán nản đi ra ngoài, người này từ lúc vừa nhìn thấy thoáng qua đã cảm thấy vừa ý, đây là lần đầu làm loại chuyện này với đàn ông nên phải chọn người mình ưng nhất mới có thể có trải nghiệm tốt nhất.

Việc tự nhiên đi đến hỏi giá người khác như thế là không hợp lý, nhưng cậu ấm Kao dù chơi bời xong lại chưa dính đến mấy cái như ma túy hay mại dâm. Nói trắng ra Kao là kẻ ăn chơi nửa mùa, cậu ta không biết gì về quy tắc ngầm của việc này, chỉ cho rằng ngồi ở những nơi như thế trong phố đèn đỏ không phải trai bao thì còn là gì? Ở những nơi thế này, kể cả chỉ là phục vụ của quán, nếu Kao có thể trả tiền vẫn sẽ mua được người. Kao không biết giá chính xác của một lầm mua dâm nhưng cũng biết là mấy trai bao cao cấp trong hộp đêm khéo cũng chẳng đến giá này, anh đã bỏ ra số tiền lớn hơn nhiều so với giá chung. Nhưng chẳng sao cả, số tiền này không là gì với Kao, chỉ cần có được thứ mình muốn là được. Thế nhưng mà người này lại do dự cái gì? Cảm thấy tiền còn không đủ hay là không muốn bán cho anh?

Kao nắm chặt lấy tay Up, cau có hỏi :

" Sao? Đổi ý? Không có chuyện đồng ý rồi lại trở mặt đâu, hay là sợ tôi quỵt tiền "

Đôi mắt đen của Up hiện rõ sự bối rối, cậu dừng lại phần vì cảm thấy bản thân làm chuyện ngu ngốc. Lương tâm và đạo đức cảnh tỉnh không cho phép Up làm ra những chuyện này. Phần vì cảm thấy hoang mang, một người mà rõ ràng là chỉ tầm tuổi mình thì lấy đâu ra số tiền lớn vậy? Lại còn dùng số tiền đó chỉ để mua dâm?

" Tôi...tôi...."

Up lắp bắp không biết bản thân nên nói gì lúc này, cảm thấy xung quanh đều đang nhìn vào hai người họ nên luống cuống cả lên. Cậu tự trách bản thân mình lúc nãy tự nhiên lại giở chứng đi theo người ta để giờ đẩy bản thân vào tình cảnh này. Trong lòng Up lung lay muốn đổi ý, Kao thì lại không muốn thả người đi nên hai người cứ như thế tốn thêm một mớ thời gian.

" Nếu không tin thì tôi có thể chuyển tiền cho cậu ngay bây giờ, hay là thích tiền mặt? "

" Không.... không phải...."

Giọng điệu của Kao có chút mất kiên nhẫn, Up lúng túng nghĩ có vẻ là người này thực sự có tiền. Up cắn răng định dùng sức tránh thoát khỏi tay Kao thì điện thoại trong túi quần rung lên. Cậu lấy điện thoại ra xem, Kao không hài lòng lắm nhưng không ngăn cản. Điện thoại hiện vài cuộc gọi nhỡ, cùng tin nhắn của bố Up hỏi xem cậu xin ứng tiền lương có được không. Tin nhắn đến rất đúng lúc, lập tức phá bỏ sự do dự trong Up, khiến cậu nhớ ra rằng chỉ còn hạn vài ngày cho khoản tiền viện phí và phẫu thuật cho mẹ.

" Số tiền đó, cậu thật sự trả được? "

" Có tài khoản ngân hàng không? "

_____________

" Dạ, là gia đình bạn của con cho vay. Bố mẹ cậu ấy...nói cứ từ từ trả dần cũng được. Nhà cậu ấy khá giả nên coi  như làm việc thiện, không tính lãi gì đâu. Bố đóng viện phí trước đi, hôm nay con ở lại nhà bạn, họ muốn con ở lại chơi và hỏi thăm thêm về bệnh tình của mẹ "

Lời Up nói có nhiều điểm đáng nghi, xong cũng hợp lí và gia đình họ đang rất cần số tiền này nên không suy nghĩ được quá nhiều nữa. Cất điện thoại xong, Up hít sâu vào một hơi rồi đi ra phía chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ ngay gần đó. Cửa xe đã mở sẵn, Kao ra hiệu cho Up nhanh lên xe, sau đó chính anh cũng lên rồi đóng mạnh cửa lại :

" Giao kèo là hết ngày hôm nay cậu là của tôi vậy mà cậu lãng phí nhiều thời gian quá đấy, giờ định làm cái gì đền bù cho tôi? "

Vừa mới vào xe Kao đã sáp lại gần khiến Up khá căng thẳng, cậu không biết gì về người này và đang làm một việc liều lĩnh đáng xấu hổ. Up bấu chặt lên ghế, trốn tránh ánh mắt của Kao, lo sợ nên không dám nói gì cả. Nhận thấy tâm trạng bất ổn của Up, Kao khó hiểu nghiêng đầu, cậu ta đang hồi hộp hay là đang sợ? Làm công việc này rồi mà chưa gì đã như con thỏ bị doạ sợ thế này.

Ánh mắt Kao hơi đổi, nhích lại gần, thêm rồi đưa tay chạm lên người Up, thông qua kẽ hở giữa những chiếc khuy mà sờ lên da thịt cậu.

" Cậu tên gì vậy? "

Up nhìn sang hướng khác, cố lờ đi cảm giác kì lạ khi bị một đứa con trai khác sờ nắn rồi trả lời

" Việc này đâu quan trọng "

" Cũng phải "

Kao gật đầu, thuận tay cởi vài nút áo sơ mi trên người Up

" Làn da tốt thật "

Up hoang mang khi thấy Kao cúi xuống hôn lên ngực mình, cậu lo lắng nhìn xung quanh. Dù chỗ này khá vắng vẻ nhưng lỡ có ai thấy được thì sao? Ghế sau của xe ô tô thì chật chội, tên này không định làm việc kia ở đây luôn đấy chứ?

Sau khi để lại trên lồng ngực của Up vài dấu hôn đỏ hồng, Kao nở nụ cười,  nắm lấy hai bàn tay của Up đặt vào vị trí giữa hai chân mình. Cảm nhận được nơi đặc thù của nam giới đang hưng phấn ở đằng sau lớp vải kia làm cho Up hốt hoảng muốn thu tay lại. Nhưng Kao tất nhiên không cho để cho điều ấy xảy ra

" Tôi không đợi được đến lúc tới khách sạn, làm điều gì đó cho tôi đi "

Bàn tay Up run lên, trước ánh mắt thúc dục của Kao đem khoá quần của anh kéo xuống. Đắn đo mãi mới dám chạm tay lên thứ kia rồi chậm rãi di chuyển. Việc này xấu hổ hơn cả những gì Up có thể nghĩ, nhưng cậu không thể làm gì khác đâm lao thì phải theo lao. Up làm theo cách mà mình tự làm cho bản thân để làm cho Kao, nhưng vì ngại nên động tác khá vụng về.

Kao dựa lưng vào ghê, để Up an ủi lại càng làm cho bản thân thấy khó chịu hơn. Anh mất kiên nhẫn nên nhân lúc Up không phòng bị gì cả, đột ngột đưa tay ra nhấn người Up xuống

" Dùng miệng đi "

Up bị giật mình, còn chưa kịp hoảng hốt đã phải đối diện với thứ kia, đây là lần đầu Up thấy của một thằng con trai khác gần đến vậy. Xấu hổ đến đỏ lừ cả lên, không ngờ còn phải làm cả việc này nên lúng túng, cậu đâu biết làm chuyện này. Lúc Up còn chưa biết phải làm sao thì Kao lại thúc dục

" Đừng lề mề như vậy, tôi bỏ tiền ra không phải là để cậu ngơ ra thế đâu "

Nghe đến đây Up không còn cách nào khác ngoài việc cúi xuống, hé miệng ra thử ngậm lấy phần nam tính của Kao. Dị vật và mùi vị đặc trưng của nam giới lấp đầy cả khoang miệng Up, đôi mày cậu khẽ nhíu lại. Nó không quá tanh cũng không có mùi quá khó chịu, nhưng lại khá lớn khiến người không có kĩ năng gì như Up đã khó khăn lại càng khó khăn.

Đến lúc này thì Kao hoàn toàn chắc chắn với suy đoán của mình, cậu trai này rõ ràng không hề có kinh nghiệm cho những việc này. Cậu ta ít nhất là  chưa từng làm tình với đàn ông, vậy rất tốt, vậy mới công bằng, mua được lần đầu thì nhiều hơn nữa cũng được. Nghĩ vậy Kao không tự chủ được nhẹ nhàng với Up hơn hẳn, anh không trách móc hay khó chịu khi bị kĩ thuật không ra gì của Up làm cho phát đau.

" Đừng chỉ ngậm, dùng lưỡi của cậu đi, giống như cậu đang liếm một cây kem ấy, làm thử tôi xem "

Up xấu hổ nghe theo chỉ dẫn của Kao mà đưa lưỡi liếm lên nơi cứng rắn kia, chăm sóc nó một cách không thuần thục. Nhưng loại kĩ thuật tồi tàn này của Up thế mà lại làm cho Kao cảm thấy thoải mái. Anh thoải mái niết nhẹ lên cổ của Up, miệng thi thoảng lại nói ra yêu cầu của mình để Up tìm cách làm theo.

Đến khi Up cảm thấy miệng mình tê mỏi, Kao vẫn không có dấu hiệu muốn bắn. Cậu chỉ có thể kiên trì làm hi vọng việc này sớm kết thúc để Kao chịu rời khỏi cái chỗ mà bất cứ lúc nào cũng có khả năng có người đi qua ngó vào xe rồi thấy việc đáng xấu hổ mà họ đang làm. Chợt cảm thấy thứ ở trong miệng mình có gì đó khác thường, Up vội muốn nhả ra nhưng Kao lại giữ chặt cậu. Không cho Up nhúc nhích, buộc cậu ngậm lấy toàn bộ rồi bắn ra ở trong miệng cậu.

Mắt Up mở lớn, bị cảm giác và hương kì lạ làm cho khó chịu, muốn tránh thoát mấy lần nhưng đều không được. Qua một lúc sau Kao mới chịu buông tay, Up vội vàng tránh sang một bên rồi ho khan không ngừng. Viền mắt cậu đỏ lên vì khó thở và cảm giác khó chịu do Kao đột ngột bắn trong miệng. Dùng ống tay áo chùi đi thứ chất lỏng dính nhớp nơi khoé miệng mình, còn chưa hoàn hồn đã bị Kao ôm lấy rồi đè lên ghế.

Không gian trong xe chật chội, Up chẳng cựa được đi đâu, như cá nằm trên thớt bị Kao hôn rồi sờ qua khắp một lượt trong xe. Cắn lên bụng mềm của Up một cái, khiến cậu phải giật mình rên lên

" Chết tiệt, muốn làm luôn ở đây quá "

Nói xong một câu như thế xong, Kao vội vàng ngồi dậy chỉnh lại quần áo của mình rồi nhanh chóng ra khỏi xe để ngồi lên ghế lái rồi khởi động xe. Con trai với nhau không thể làm luôn được, phải mua thêm ít đồ rồi đến chỗ gần nhất mới được. Up hỗn loạn ngồi trong chiếc xe đang đi với vận tốc rất nhanh, nhận khăn giấy Kao đưa cho, lau sơ qua và chỉnh đốn lại quần áo của mình trong lòng bất an vì những điều sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro