Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã khuya rồi nhưng đèn trong kí túc xá vẫn sáng đèn, Up đang tranh thủ lúc không bị quấy nhiễu tập trung học bài. Khi Kao trở về thì thấy được Up đang cặm cụi với chiếc máy tính cũ của mình. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng ném áo khoác của mình lên trên giường rồi cẩn thận vào trong ngồi nhìn Up học. Đến khi Up xong xuôi, định vươn vai thì suýt nữa ngã khỏi ghế vì giật mình khi thấy Kao đang nằm trên giường nhìn mình. Thậm chí cậu ta còn đang ăn cái gì đó, chuyện này đã xảy ra vài lần rồi. Up không hiểu nổi tại sao một người khiến cho mình phải sợ như thế này nhưng bao nhiêu lần đối phương lại gần mình rồi mà lại không phát hiện ra. Cái người này quả nhiên không phải là người nữa mà có khi là ma rồi cũng nên, đi đứng không có một chút tiếng động nào.

" Xong rồi hả? "

Thấy Up đã xong, Kao đem cam để lên bàn rồi vẫy tay ra hiệu Up mau lại đây nằm với mình. Up không trả lời cũng không có dấu hiệu lại giường nằm với mình, Kao cau mày ngồi dậy rồi tự đứng lên đi đến chỗ Up. Trên người Kao có mùi rượu nhàn nhạt làm Up không quá thoải mái. Người này hầu như ngày nào cũng đi chơi đến muộn mới về, Up cũng không muốn quan tâm đến vấn đề này nhưng mỗi lần về Kao sẽ quấn lấy cậu nên Up khó chịu với việc này. Kao không hài lòng lắm thái độ tránh né của Up, xoay ghế lại để buộc Up phải nhìn mình. Sau khi lừa gạt được Up tiếp tục phát sinh quan hệ với mình ngày hôm đó, mặc dù Up vẫn tránh nhưng phản ứng không lớn như trước nữa.

" Sao học muộn thế? Tôi sẽ trả tiền học cho cậu, không cần lao lực như thế nữa "

Up im lặng cúi đầu, Kao đã nói nhiều lần về việc sẽ lo việc học cho Up, sau việc kia bắt đầu mua cho cậu những món đồ đắt tiền, mở tài khoản ngân hàng rồi chuyển nhiều tiền cho nữa. Những việc này làm Up rất khó chịu, nó giống như là xác nhận cho việc Up trở thành của Kao vậy. Up không thể ngăn được Kao làm những việc đó, chỉ có thể không dùng bất cứ thứ gì Kao tặng để bảo toàn tôn nghiêm cùng tự trọng của mình. Kao nâng mặt Up lên sau đó hôn cậu, chiếc ghế nhỏ bị hai người làm cho xê dịch đi đôi chút. Cảm thấy môi mình tê lại vì nụ hôn này, Up xoay mặt tránh đi không cho Kao hôn nữa. Dù hơi khó chịu nhưng Kao không nổi giận mà chuyển sang hôn lên cổ Up vài cái. Đến khi Up sắp nổi điên vì bực mình mới chịu dừng lại.

Kao đứng thẳng dậy rồi đem máy tính của Up lấy đi, khiến cậu giật mình đó là món đồ quý giá đối với Up. Tuy chỉ là laptop cũ những nó là số tiền tích góp từ việc làm thêm của cậu trong nhiều tháng mới mua được. Không chỉ có giá trị vật chất mà còn có giá trị lớn về tinh thần nên Up ngay lập tức đòi Kao trả đồ cho mình.

" Làm gì vậy? Trả đây cho tôi "

Nhìn thấy vẻ lo lắng của Up, Kao ra hiệu cậu bình tĩnh rồi nhét vào trong lòng Up một thứ gì đó. Luống cuống giữ lấy món đồ, sau đó ngạc nhiên khi thấy trong ngực mình là một chiếc laptop mới toanh. Nó mỏng và nhẹ hơn cái của Up rất nhiều, nhìn thôi cũng biết đắt cỡ nào thành ra cầm không được mà bỏ xuống cũng không xong.

" Thích không? Tôi mới mua sáng nay đấy "

" Trả máy cho tôi..."

Nhận được câu trả lời không như ý muốn Kao lập tức khó chịu, anh thừa biết Up không động đến tiền trong tài khoản và vẫn thường xuyên đi làm thêm. Điều này làm Kao rất không vui, đã là người của mình còn cố chấp như thế để làm gì? Hành động của Up khiến Kao cảm thấy mình trở thành kẻ xấu. Mặc kệ Up có dùng đến hay không, Kao vẫn sẽ tặng cho Up những thứ kia. Đồ đạc khác thì không nói, nhưng rõ ràng laptop này cần thiết với Up, tại sao cậu ta vẫn không muốn?

" Cái máy đó cũ rồi không dùng nữa, đừng có cứng đầu, cho thì cứ cầm đi "

" Trả cho tôi "

" Sao cứ tiếc cái máy ghẻ đó thế, đã mua máy mới cho còn gì? "

" Cậu không có thứ gì không thể đo được bằng tiền sao. Tôi không giống cậu, cái máy đó tôi đã phải vất vả mới mua được. Là tôi dùng tiền mình kiếm được gom góp mãi mới có thể mua "

Nhiều ngày qua Up cảm thấy rất ức chế, hôm nay nhịn không được mà ấm ức nói ra. Kao đã ép và làm Up quá căng thẳng, mắt Up đỏ lên, dù biết là người này sẽ chẳng bao giờ hiểu được vấn đề này nhưng vẫn không nhịn nổi mà nói ra. Cứ tưởng nói xong sẽ bị mắng, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần bị ăn đòn. Nhưng Kao nghe xong, ánh mắt lại dịu đi, trong đôi mắt nâu ấy hiện lên nhiều cảm xúc có phần dịu dàng, dường như có chút thấu hiểu. Giọng của Kao cũng vì thế mà nhẹ nhàng đi không ít

" Học thì dùng cái này đi, đến lúc cần máy của cậu không đáp ứng được tính năng cho việc học đâu. Bị đơ và mất dữ liệu trong máy mấy lần rồi còn gì, đổi đi. Tôi không phải coi rẻ đồ của cậu, nhưng cái đó không thích hợp để cậu học. Vì thấy cậu bị mất dữ liệu học mấy lần nên mới mua nó cho cậu chứ không phải tôi khoe giàu. Lát nữa chuyển hết dữ liệu qua đi, giữ nó làm kỉ niệm là được, đôi khi phải thay đổi mới có thể tốt hơn, hiểu không? "

Up ngẩn ra, đại khái không ngờ đến sẽ nghe được giải thích từ Kao nên không biết phải làm thế nào vì Kao nố chuyện như thể đang lo lắng cho Up một cách bình thường vậy. Thấy Up luống cuống ôm laptop mới hơi ngẩn ra nhìn mình, Kao mỉm cười, cảm giác khó chịu biến mất không tung tích. Cảm thấy Up thế này rất đáng yêu nên đi qua hôn lên trán cậu rồi đem laptop trên tay Up để lên bàn học cho cậu.

" Thế hôm nay của cậu thế nào?  Mệt lắm không? Có nhớ tôi chút nào không? "

" ... "

Đột nhiên tình huống xoay chuyển theo hướng không ngờ, Kao nói chuyện cứ như thể cả hai thân thiết lắm vậy. Cái gì mà nhớ hay không, không thấy cậu tôi vui muốn chết, điên hay sao mà nhớ thương cậu. Không được trả lời nhưng Kao không giận nữa mà bắt đầu hôn liên tục lên mặt Up. Khi tay Kao từ lưng trượt thẳng một đường xuống eo rồi chạm vào mông mình, Up giật mình, hơi run lên, đôi mắt đen lay đầy mông lung và lo sợ. Mỗi khi thấy Up thế này, Kao đặc biệt nổi lên ham muốn chiếm Up làm của riêng. Anh ngăn việc trốn tránh của Up lại, giữ chặt lấy cậu rồi hôn. Kao không hôn môi bạn tình, chỉ có Up là trường hợp ngoại lệ, mỗi lần đều phải hôn môi mới làm Kao thấy thoả mãn.

Đoán được chuyện tiếp theo xảy ra khiến Up hơi sợ, cậu theo bản năng né tránh tiếp xúc thân mật với Kao. Nhận thấy tay Kao luồn vào trong áo mình, Up hoảng lên ngăn chặn đôi tay kia làm bậy. Sắc mặt không tốt nhìn Kao, Up không biết rằng trông mình bây giờ không có chút uy hiếp nào, mà ngược lại ánh mắt còn có chút đáng thương. Mỗi lần mua cho mình cái gì đó là y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Tại sao mọi chuyện luôn như thế này? Tại sao lại là mình chứ?

" Đừng cựa nữa, ngoan đi nào..."

Nói xong tay chân liền không thành thật bắt đầu tìm cách cởi áo quần của Up khiến cậu phải vất vả ngược xuôi ngăn cản.

" Đừng...bỏ tay ra...uhm ..."

Cuối cùng Up vẫn bị người ta nhấc lên rồi đem đi mất.

_______________

Kao đem tay Up đặt lên lưng mình, nhìn gương mặt đỏ lựng của cậu rồi tươi cười hôn lên đó một cái.

" Bám vào tôi đi, khổ sở thế làm gì? "

Vừa nói xong lại động thân, đem thứ đang chôn sâu trong người Up tiến vào càng sâu hơn. Up cong người, có chút chịu không nổi mà tìm cách dãy dụa muốn thoát khỏi sự dày vò này. Nhưng chỉ vừa nhúc nhích đã bị Kao kéo trở về, tức giận và ấm ức đến muốn khóc.

" Buông...ư...đừng vậy nữa...kì cục lắm...lấy nó ra đi...tôi không chịu nổi... "

" Nói dối, chẳng phải đã nhận lấy hết rồi đấy thôi "

" Ah...hah...đừng "

Up tức giận đến đỏ bừng, trừng mắt nhìn gương mặt tươi cười đến gian xảo của Kao. Ngay sau đó bị Kao làm cho nức nở không thể nói thêm câu nào nữa. Up đã từng xấu hổ đến mức không dám đi học hai hôm liền sau chuyện kia, sau đó mới sắp xếp nổi tâm trạng để tiếp tục đến lớp. Kể từ lần đó, hai người đã phát sinh quan hệ thêm nhiều lần, Up không hiểu nổi, chuyện này cứ giống như là có lần đầu thì sẽ không ngừng tiếp tục có những lần sau. Trước đây còn có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì, nhưng giờ thì đã bị Kao hoàn toàn nắm trong tay rồi.

Toàn thân hai người rịn đầy mồ hôi, Kao cảm thấy bản thân càng làm càng không muốn dừng lại. Chỉ cần có Up liền không cần thêm bất cứ tình nhân nào khác, bởi vì có ở cạnh người khác cũng chỉ nghĩ đến muốn làm cùng Up thôi. Kao cứ đi chơi, sau đó cuối cùng vẫn sẽ trở về kí túc xá nhỏ này tìm Up, tệ thật cứ thế này thì dù ra trường rồi vẫn phải giữ lấy cậu ta thôi. Có nên quấy nhiễu để cậu ta không nhận được học bổng rồi khiến cho cậu ta phải phụ thuộc vào mình không nhỉ?

_________________

Bị giày vò mãi mới có thể đi ngủ, buổi sáng lại có tiết nên trông Up khá mệt mỏi. Trong giờ học phải cố gắng lắm mới có thể tỉnh táo để mà học, trạng thái tinh thần không tốt làm kiến thức khó được tiếp thu hơn. Korn ngồi ở bàn phía sau, nhìn Up không chớp mắt. Bị Kao phá đám, lại còn không liên lạc được với Up khiến Korn rất bất an. Hết tiết học Korn liền tìm Up, muốn nói chuyện với cậu, nhưng mọi khi Up chỉ tránh né còn hôm nay Up thể hiện rõ muốn trốn Korn.

May mắn Korn vẫn nhân cơ hội tóm được tay Up rồi hỏi thăm cậu, mắt đen của Up lộ rõ lo lắng. Cậu nhìn xung quanh, sợ bị Kao hay tai mắt của Kao thấy được. Korn nhìn cảnh này liền biết Kao đã làm gì đó khiến Up sợ, nhưng cụ thể ra sao thì không thể đoán được. Nếu Korn biết kế hoạch của mình bày ra lại để cho Kao được lợi hẳn là tức đến phát điên.

" Up, bình tĩnh, không sao đâu, ở đây không có ai làm hại cậu. Hôm đó tôi say quá, sau đó mới biết cậu được Kao đưa về. Tôi lo lắng nên đã lập tức đến kí túc xá tìm cậu, nhưng mấy ngày liền đều không liên lạc được với cậu. Kao...có làm gì cậu không? "

Khi hỏi xem Kao đã làm gì, ánh mắt của Korn đặc biệt nghiền ngẫm nhìn từng phản ứng của Up. Không hiểu tại sao cậu ta cứ cảm thấy có gì đó mờ ám, Kao đánh Up cũng được nhưng không được chạm đến Up. Xu hướng tình dục không phải là thứ nói đổi là đổi, Kao sẽ không vì thấy mình thích Up mà ngủ với Up đâu đúng không?

" Tôi phải về kí túc, chiều còn có tiết, tôi muốn về nghỉ ngơi một lát "

" Cậu đang tránh tôi sao Up, cậu giận tôi vì Kao bắt nạt cậu hả? "

Bình thường Up sẽ không tức giận với Korn vì biết chuyện giữa mình và Kao có Korn hay không thì Kao vẫn sẽ làm thế. Thiện ý của Korn thì Up hiểu nhưng giờ Up không muốn có thêm bất kì rắc rối nào nữa, cậu đã phải chịu đựng quá nhiều rồi.

" Nghe này Korn, nếu cậu đã hiểu rồi thì đừng cố bắt chuyện với tôi nữa, tôi chỉ muốn an ổn học xong mấy năm đại học thôi. Đừng kéo tôi vào xung đột của hai người nữa, tôi không muốn bị người khác nổi cáu vô cớ nữa "

" Up, nếu như thế Kao sẽ càng được nước lấn tới, không làm bạn với tôi nữa thì cậu ta vẫn sẽ bắt nạt cậu. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu mà, tôi sẽ giúp cậu chuyển khỏi kí túc xá, nhà trọ tôi thuê khá gần trường ở cạnh tôi cũng được "

Up có chút giao động, nếu Korn đề cập vấn đề này trước khi chuyện kia xảy ra thì có lẽ Up sẽ đồng ý. Nhưng giờ nói gì cũng muộn rồi, Up không thể đi được nữa, ngay cả ý định chuyển trường sau khi hết năm học cũng tiêu tan rồi.

" Để cho tôi yên đi Korn "

Nói rồi Up lách qua người Korn và đi mất, sau khi Up đi Korn tức giận đến mức không giữ nổi vẻ bề ngoài ưu nhã. Cách của Kao đang có tác dụng hơn cách của cậu ta, điều này làm Korn cảm thấy mình đang thua Kao. Chết tiệt, cứ tưởng Up là người không dễ thoả hiệp chứ, biết thế ngay từ đầu đã chẳng phải nhẹ nhàng với Up làm gì.

Đàn em của Korn đi đến, lặng lẽ nhìn cậu ta, đó là kẻ lần trước cầm đầu việc đánh Up trong nhà vệ sinh. Korn mắng bọn họ không được việc, Kao thì chèn ép bọn họ. Đã tận tâm hết sức nhưng cái nhận lại chỉ là sự khinh thường từ người khác. Kao như thế, Korn cũng không tốt lành hơn, đều đáng ghét như nhau, hiện tại có vẻ xuất hiện thứ chọc vào được cả hai người bọn họ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro