chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 :

" Lục Viên Viên,  tôi không cần biết em đã chịu bao nhiêu cay đắng nhưng tôi hứa khi bên cạnh tôi tôi sẽ không để em phải khóc " Nói rồi Hàn Mặc Khang đọc thần chú đưa ngón tay trỏ chạm vào trán của Lục Viên Viên.

Sáng hôm sau :

" Aa---aaa " Tiếng hét thánh thót của Lục Viên Viên vang lên kèm theo là tiếng rầm.

"Aya,  vợ à mới sáng sớm mà em làm gì vậy " Hàn Mặc Khang từ dưới đất bò lên.

" Vợ cái đầu nhà anh ý,  bà còn chưa xuất giá mà " Lục Viên Viên thấy hắn bò lên giường lần nữa,  không nương chân đạp thêm phát nữa.

" Sao vậy  vợ.... "

Chưa nói hết Hàn Mặc Khang định nói thêm thì nhìn thấy chân của Lục Viên Viên giơ lên liền ngậm miệng.

" Ai là vợ anh,  tôi mới có 18 tuổi chồng ở đâu ra chứ,  tên điên này,  mà đây là đâu " Lục Viên Viên tức giận nói.

Hàn Mặc Khang tròn mắt,  cô ấy khi bị ảnh hưởng bởi tâm thuật của hắn.

" Vậy vợ nhớ vợ...  E hèm vậy em thử nói xem em tên gì , thích gì,  ghét gì.... " Hàn Mặc Khang nói một loạt.

" Tôi tên là Lục Viên Viên 18 tuổi, thích nhất là ăn đào thích , ăn sườn,  uống trà sữa,  ăn gà...."

Lục Viên Viên say sưa kể mà không để ý người bên cạnh sớm đã không muốn nghe.

"  Dừng,  từ nãy nghe em kể mà chưa thấy e bảo ghét gì vậy . "

" Ghét nhất,  người tôi ghét nhất chính là Lộ Bằng " Lục Viên Viên tay nắm đấm miệng ngiến răng nói.

" Thôi vợ,  em đói rồi anh đưa em đi ăn " Hàn Mặc Khang thấy bụng cô reo lên thì mở miệng nói.

Lục Viên Viên xấu hổ khi bị hắn phát hiện ra tiếng kêu xấu hổ như vậy.

Sau khi yên vị ngồi trên bàn ăn :
" ơ cá nè "
" ngao.. "
" rong biển... "
" tôm... "
" ...."
" Tên kia,  sao toàn đồ hải sản vậy ? " Lục Viên Viên tròn mắt hỏi.

Hàn Mặc Khang cầm đầu đũa gõ vào đầu cô :
" Viên Viên ngốc,  anh tên là Hàn  Mặc Khang em có thể gọi anh là Khang không phải tên kia,  còn toàn hải sản là vì đây là thủy cung mà em "

"Thủy cung à tôi nhớ rồi, hôm qua tôi nhảy xuống cái sông.... Aaaaa vậy là tôi đã chết à " Khuôn mặt đang hồng hào trở lên tái xanh.

Hàn Mặc Khang nghe cô nói vậy liền bật cười :

" Ngốc quá,  em là vợ tôi làm sao chết được chứ "

" Ý anh là chỉ cần kết hôn với anh thì tôi sẽ không chết?  " Lục Viên Viên ngốc nghếch  hỏi lại

"Thì chúng ta sẽ kết hôn,  kết hôn với tôi rồi em sẽ không phải chết nữa vì tôi là chính là chủ nhân tương lai của thủy cung này "

" À,  à vậy chúng ta ăn đi nha,  tôi đói lắm rồi " Lục Viên Viên đã sớm đói không chịu được rồi.

" ..." Nhìn cả bàn thức ăn bị cô ăn hết,  Hàn Mặc Khang thầm than có phải nuôi nhầm lợn không.

Sau khi ăn xong,  hắn và cô trở lại tẩm điện của  hắn :

" Nói như vậy anh không phải người xấu,  nhưng chả nhẽ ai  nhảy xuống đây anh cũng cứu à,  tôi nghe nói nhìu người nhảy sông ở đây mà "

" Chỉ duy nhất mình em,  tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên " Ánh mắt Hàn Mặc Khang nhìn vào đôi mắt cô  làm cô cứ chìm đắm vào trong ánh mắt đó.

Từ đó cô cũng quan sát được là hắn rất đẹp , da trắng,  lông mày rậm,  mắt phượng , đôi môi bạc .

" Sao, em thích tôi rồi à " Hàn Mặc Khang rất vui khi cô ngẩn người khi ngắm hắn,  có phải trong thời gian rất ngắn cô sẽ yêu hắn không.

Nghe hắn nói vậy Lục Viên Viên bất giác đỏ mặt.  Cô bị sao vậy , ngắm nhìn một người đàn ông mới gặp sao thật điên dồ.

" chúng ta nói chuyện chính đi " Che giấu đi sự xấu hổ của mình bằng cách đánh trống lảng.

" ý em là đám cưới của chúng ta " Hàn Mặc Khang vui vẻ hỏi cô.

" Không sẽ không có đám cưới nào xảy ra cả " Một tiếng nói vọng vào kèm theo là một đám người.

" Là ai vậy " Lục Viên Viên khó hiểu nhìn Hàn Mặc Khang.

" Cô ta là vị hôn thê của tôi đó "

#còn

#cầu sao  🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh