10. Lần đầu tiên mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ấy ngày qua không muốn ăn uống, khiến thân thể cô vốn gầy yếu lại càng lảo đảo sắp ngã.

Bảy rưỡi sáng, cô bày bữa ăn sáng trên bàn đúng giờ.

Mà người mặc âu phục Ý màu xanh đậm, đi từ phòng ngủ ra phòng ăn.

Kiểu tóc của anh rất thời thượng, vài sợi tóc rủ xuống trước mắt. Không có cảm giác lạnh lùng, ngược lại còn khiến gương mặt lãnh khốc tăng thêm vài phần nhu hòa.

Anh rất tuấn tú, so với ngôi sao nam đương thời không biết đẹp hơn biết bao nhiêu lần.

Dù đã có vô số lần dây dưa nóng bỏng vào ban đêm, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy anh, vẫn sẽ đỏ mặt, tim đập cộng thêm hô hấp thường xuyên bị loạn nhịp.

Vũ Tình triển bày ra một nụ cười tiêu chuẩn, kéo ghế tựa cho hắn. "Đêm qua ngủ ngon không?"

"Anh nghĩ anh không thể ngủ ngon được, em cũng rõ mà, anh không cần phải trả lời chứ!" Thang Duy Thạc nói rồi, sau đó ngồi xuống ghế tựa!

Vũ Tình bỗng cảm thấy mặt nóng lên như bị thiêu đốt, may mà cô đã sớm liền trang điểm rất tốt, nếu không nhất định sẽ bị hắn phát hiện ra gương mặt đỏ như cái mông khỉ của cô.

Đêm qua bọn họ làm ba lần, một lần cuối cùng cô ngủ mê man trước giờ! Ha ha, thật sự rất khó tưởng tượng, làm sao hắn có thể có thể lực tốt như vậy!

Thang Duy Thạc uống một ly nước lọc trước, sau mới bắt đầu ăn cháo trứng muối thịt nạc. "Ừm, nấu không tệ!" Hắn không nhịn được ca ngợi một câu.

Được đến hắn khen ngợi cô lộ ra một nụ cười ngọt ngào, sau đó đặt bánh trứng gà vừa làm ở trước mặt hắn! "Ăn cái này đi, để lạnh không ngon!"

Thang Duy Thạc lập tức ăn một miếng, lại bày ra biểu tình vừa lòng. "Tài nấu nướng của em thật sự khá lắm đấy, nếu có một ngày chúng ta chia tay, anh cũng sẽ nhớ kỹ tay nghề của em!" Hắn cảm thán nói.
Một câu vô tâm của hắn, khiến gương mặt nóng của Vũ Tình phục hồi một chút. Cô là người phụ nữ anh dùng tiền để mua, cũng không phải bạn gái, loại quan hệ này sớm hay muộn sẽ phải chấm dứt thôi!

Thật đáng buồn là từ mười tám tuổi khi cô cho anh lần đầu tiên, đã yêu anh rồi!

Vũ Tình không tiếp nhận lời anh nói, giả vờ như không nghe thấy, múc một thìa cháo đưa vào miệng!

Vừa ăn vào miệng, trong dạ dày sôi trào lên. "Ưm......" Cô vội vàng bịt mồm, chạy vào nhà vệ sinh gần đó, "Ưm....."

Nôn mấy tiếng xong, cô mới từ từ ngẩng đầu. Rửa chỗ bẩn bên miệng xong, lại đi vào nhà ăn.

Thang Duy Thạc nheo mắt lại nhìn chằm chằm mặt cô, giống như đang nghiên cứu cái gì.

Vũ Tình cảm thấy có chút áy náy, người ta đang ăn cơm cô lại nôn. "Thật xin lỗi, bỗng có chút không thoải mái, ảnh hưởng anh ăn cơm!"

Thang Duy Thạc không để ý đến lời của cô, nhìn cô một hồi, lạnh lùng mở miệng: "Chu kỳ của em chưa đến bao lâu rồi?"

Vấn đề của hắn khiến Vũ Tình giật mình, trời ạ, hay là cô mang thai?

"Bao lâu?" Hắn lại lạnh băng hỏi, giống như rất quan tâm vấn đề này.

Khóe miệng Vũ Tình lộ ra biểu tình vui mừng lại sợ hãi, trời ạ, cô có con của anh! "Tháng trước chưa đến, mùng bảy tháng trước...

"Sao em không nói sớm? Chẳng lẽ một tháng mà chu kỳ của em chưa đến, cả bản thân cũng không chú ý tới sao?" Lúc này giọng hắn lạnh như băng, mang theo lửa giận mãnh liệt!

Vũ Tình choáng váng, thật không ngờ hắn lại cáu giận như thế. "Thật xin lỗi, lúc trước em hơi xem nhẹ vấn đề này!" Cô sợ sệt nói.

Gương mặt Thang Duy Thạc lại lạnh vài phần, tóm lấy cánh tay cô, đôi mắt sắc bén như chim ưng như muốn nhìn thấu cô. "Em không chú ý? Em bận à? Tiểu thư, tôi hỏi em, hàng ngày em bận việc gì ở nhà? Nếu tôi nhớ không lầm, công việc của em chỉ có buổi tối, là ở trên giường~" Tay hắn lại tăng lực thêm vài phần. "Em nói cho tôi biết, em bận việc gì?"

Lời nói của hắn như một cái tát đánh lên mặt Vũ Tình, khiến cô nhất thời mê muội một trận.

Trái tim nhỏ bé giống như bị người ta dùng vũ khí hung hăng đâm vào, lại vừa hung ác rút ra, khiến cô đau đớn đến không thể thở nổi.

Nước mắt nhục nhã giống như đê vỡ rơi xuống, nước mắt làm mắt cô mờ đi. "Em......" Cô 'em' nửa ngày cũng không nói ra một chữ.

Thật ra tháng trước mẹ cô có bệnh nằm viện, ban ngày cô phải dành thời gian để vào viện chăm sóc.

Vì lúc trước bọn họ có ước hẹn, cô là người của hắn, tất cả thời gian đều là của hắn. Cô không thể đi làm, không thể tùy tiện đi nơi nơi. Nếu bị phát hiện không tuân thủ ước hẹn, vậy thì quan hệ của họ liền hủy bỏ!

Bởi vậy cô không thể nói, nói cô đi chăm sóc mẹ bị bệnh.

Trên mặt Thang Duy Thạc xuất hiện một tia chán ghét, mở miệng nghi hoặc hỏi một vấn đề khác: "Em không tránh thai à?"

Cô sợ sệt gật gật đầu, lại lắc đầu.

"Rốt cuộc có tránh thai hay không?" Hắn đã rất mất kiên nhẫn rồi.

"Lúc trước có, nhưng sau khi uống thuốc emcảm thấy mình béo lên rất nhiều, hơn nữa chu kỳ cũng không hay theo đúng lịch, em liền ngừng lại!" Cô thành thật nói, nhìn thấy sắc mặt hắn càng ngày càng đen, lại vội vàng bổ sung thêm. "Nhưng em có chuẩn bị áo mưa cho anh......"Lúc này Thang Duy Thạc thật muốn bóp chết cô, thật không ngờ nhược cô nhìn như dịu dàng nhu nhược, nhưng lại có toan tính như thế.

Hắn nghiến răng nghiến lợi quát: "Em có biết tôi không thích mang mũ trên người không, đáng chết, không phải em muốn có con của tôi, rồi mẫu bằng tử quý trở thành vợ tôi chứ?" Vì hắn là người đàn ông duy nhất của cô, cho nên hắn mới có thể yên tâm, phóng thích mình trên người cô.

"Em không có, em không si tâm vọng tưởng!" Vũ Tình vội vàng lắc đầu, cô tuy rất yêu hắn, nhưng cô chưa từng nghĩ tới mẫu bằng tử quý!

Hắn buông cô ra, phiền chán châm một điếu thuốc lá, hướng tới bên kia phun mạnh ra. "Phù~~"

Rồi lại quay đầu, ra lệnh nói: "Thế này đi, tôi tìm bác sỹ cho em, mau bỏ cái thai này đi!"

Mặt Vũ Tình tái nhợt, cả người như không còn hạt máu. "Bỏ?"

"Nói nhảm, chẳng lẽ còn muốn sinh ra à? Chúng ta cũng không kết hôn, cần con làm gì? Tôi muốn thân thể em, cũng không phải để em sinh con cho tôi, hiểu chưa?" Hắn phẫn nộ hét to.

Vũ Tình ôm môi đỏ mọng, không để mình nghẹn ngào thành tiếng. Cô còn chưa kịp cảm thụ phần vui sướng này, thế nhưng lại sẽ mất đi đứa con này!

"Nói cho em biết, lần này tôi có thể tha thứ cho em. Nếu em lại tạo ra con lần nữa, kết cục của chúng ta chỉ có chia tay, mà đứa con kia cũng nhất định sẽ không thể sinh ra, hiểu chưa?" Hắn lạnh lùng vô cùng nói, không nhìn gương mặt Vũ Tình càng ngày càng tái!

"Em biết rồi!" Cô lau khô nước mắt trên mặt lệ, mím môi đỏ mọng gật đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro