18. Đứa trẻ siêu cấp đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể phủ nhận nó thật sự là một đứa bé xinh đẹp, khuôn mặt tròn tròn, mềm mại, khi cười, trên mặt còn có thể thấy lúm đồng tiền rất sâu, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng!

Cảm thấy được có người nhìn chăm chú vào mình, đứa bé kia ngừng thổi bong bóng.

Ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to xinh đẹp chớp chớp nhìn chú cao cao. "Chú ơi, chú đang nhìn cháu à?" Hỏi xong rồi, lại lộ ra một nụ cười đáng yêu.

Trên gương mặt lạnh lùng của Thang Duy Thạc từ trước đến nay không khỏi lộ một tia dịu dàng, dù là ai đối mặt với một cô bé đáng yêu như thế, cũng không có cách nào không thích!

"Cháu mấy tuổi rồi?"

"Năm tuổi!" Cô bé mở rộng bàn tay ra, mình nhìn trước, xác định đúng số ngón tay rồi, mới để cho chú xem.

Năm tuổi? Chân mày hắn không khỏi nhăn lại lần nữa. Nói như vậy, sau khi cô ta rời khỏi mình, liền có con với người đàn ông khác?

Hay là? Đây căn bản là con của hắn?

Ánh mắt Thang Duy Thạc trở nên càng lạnh lùng, quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Vũ Tình.

Mà Vũ Tình đương nhiên không biết vấn đề của hắn, cố gắng khống chế nhịp tim đập điên cuồng. Không để ý tới suy nghĩ của hắn theo lời con nói. Loại chuyện này càng giải thích, càng dễ lộ.
Thấy ánh mắt của chú cao ráo không còn trên người nó, Nhạc Nhạc lại bắt đầu thổi bong bóng bay. Nhìn bong bóng trong không khí, cười khanh khách không ngừng chạy theo đập.

Trẻ con mà, chơi một hồi là chẳng để ý gì nữa, không cẩn thận lại ngã về phía trước......

Giờ khắc này.

"A......" Đứa bé kia kêu to.

Vũ Tình nghe thấy tiếng kêu của con gái, bỗng ngẩng đầu......

Thang Duy Thạc nhanh tay lẹ mắt ôm lấy đứa bé nhỏ sắp hôn đất......

Mà trong tay đứa bé có một bình bong bóng nhỏ, toàn bộ đổ vào quần chú cao cao này, hơn nữa còn chẳng may vấy cả vào đũng quần.

Mà trẻ con thì sao để ý đến thứ này, chỉ mở to hai mắt nhìn chú, sau đó nhìn thấy bình nhỏ trống trơn, lập tức méo miệng, ngừng thở, sau vài giây 'Cảm xúc' xong. "Oa......" Tiếng khóc siêu lớn phát ra, nước mắt tuôn trào rơi xuống.

Vũ Tình đau lòng nhìn con gái bị Thang Duy Thạc ôm vào trong ngực, nhưng đang làm việc, cô không thể dừng lại đi ôm con gái đang khóc. Chỉ ngước mắt nói với con gái: "Bảo bối đừng khóc, lát mẹ đưa con đi ăn hamburger!"

Nhưng Nhạc Nhạc đau lòng vì bình bong bóng, vẫn khóc không yên. Nó muốn không phải hamburger mà là bong bóng, nhưng khóc đến tập trung, căn bản không nói nên lời! "Ư......"

A Đại đang làm móng tay, cau mày phiền lòng hét: "Trẻ con thật đáng ghét, không có việc gì là khóc khóc khóc, ầm ỹ muốn chết!"

Vũ Tình nâng hai mắt lên dùng sức trợn mắt nhìn cô, châm chọc nói: "Tiểu thư, sao cô có thể ghét trẻ con như thế? Có phải cô không thể sinh, cho nên nhìn thấy trẻ con mới chán không? Tôi quen một bác sỹ Đông y rất lợi hại, chuyên trị không chửa không mang thai!"

Nhạc Nhạc là bảo bối của cô, không ai được ức hiếp! Dám nói con gái cô phiền, cô nhất định sẽ không nhượng bộ! Dù sao tiền của người phụ nữ này, cũng kiếm một lần rồi, cô cũng chẳng sợ chọc cô ta giận nữa!

"Cô...... Cô mới không thể sinh ý, tôi là ngôi sao ca nhạc trên thảm đỏ, cô cũng dám nhạo báng tôi thế à!" A Đại mất đi tất cả khí chất tao nhã, hét to lên!

"Ngại quá đi, mỗi ngày tôi đều nghe nhạc, nhưng cũng không biết cô! Tiểu thư, cô tên gì thế, tôi se nhớ kỹ, có rảnh thì nghe thử tý!" Khi nói xong, cô dùng sức dán một viên đá lên..

"A Đại, em ngậm miệng lại, để cô ấy làm móng cho nhanh!" Thang Duy Thạc không vui quát lớn nói.

Đứa bé đáng yêu như thế, cô ta lại nói đáng ghét, bây giờ hắn mới phát hiện người phụ nữ này quá đáng ghét! Khí chất thấp hèn, còn ngang ngược kiêu ngạo!

Đáng chết, lúc trước sao hắn lại không phát hiện người phụ nữ bên cạnh, vô vị như thế?

Chờ nhìn xong dáng vẻ bộ móng hai tám vạn kia, hắn sẽ lập tức đá cô ta.

A Đại đang muốn mắng Vũ Tình về chuyện 'thanh toán', lập tức nhịn tức giận xuống.

Với sự 'mở miệng' giúp đỡ của hắn, Vũ Tình cũng không cảm kích. Vốn là chuyện giữa họ, chẳng liên quan gì đến cô cả.

Vì hai mươi tám vạn, vì tay nghề của mình không bị người ta vũ nhục. Cô vẫn rất cẩn thận, rất chăm chú làm móng tay cho cô ta!

Sự chú ý của Thang Duy Thạc lại bị đứa bé khóc thương tâm trong lòng hắn vừa rồi hấp dẫn, căn bản không để ý đến đũng quần ẩm ướt, cộng thêm có điểm dính dính!

"Ô......" Giờ phút này, đứa bé kia đã thành con mèo nhỏ, trên khuôn mặt trắng nõn có điểm đen đen!

"Vừa rồi mới ngã à?" Hắn nhẹ nhàng nâng gương mặt nhỏ nhắn, giọng mềm nhẹ hỏi!

Đứa bé lau nước mắt lắc đầu, vẫn cong đôi môi đỏ mọng khóc!

"Không ngã, vậy vì sao cháu khóc?" Không nhịn được, hắn lại kéo nó, cau mày hỏi.

Lần này cô bé dừng tiếng nức nở, rồi lại nức nở.

Mắt to mang theo nước mắt, nhìn chằm chằm bình nhỏ trống trơn trong tay.

Hắn không nhìn vào đôi mắt nó, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm bình hỏi: "Là khóc vì cái này?"

Nhạc Nhạc đầu tiên là gật gật đầu, sau đó tủi thân nói: "Là...... cháu muốn thổi bong bóng! Nhưng hết cả nước rồi!"

Cô bé kia đau lòng nói, vì nước bong bóng mà tiếc.

Thang Duy Thạc không nhịn được bị dáng vẻ của nó chọc cười, vươn ngón tay nhẹ nhàng gạt đi nước mắt. "Đừng khóc, chú đưa cháu đi mua bong bóng được không?"

Không biết vì sao, hắn rất thích đứa bé này. Bế nó lên, liền thích đến không muốn buông tay.

Đời này hắn còn chưa từng dụ dỗ người phụ nữ nào, đứa bé này tuyệt đối là đầu tiên!

Tiểu Nhạc Nhạc cuối cùng cũng mỉm cười, dùng sức gật gật đầu! "Vâng ạ...... ở cửa hàng phía trước có bán!"

"Được, chú đưa cháu đi!" Nói xong, Thang Duy Thạc đã bế Nhạc Nhạc đi ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro