Chương 2: Smollensky's Bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quách Thừa: Nhất Bác cậu còn onl không?

Nhất Bác mệt mỏi chợp mắt một chút liền bị tin nhắn từ Quách Thừa làm cho tỉnh giấc, khẽ nheo nheo mắt một hai cái đôi tay thành thục móc điện thoại trong túi áo xem thằng bạn trời đánh này lại nhắn cái gì nữa đây

Quách Thừa: Ê đẹp trai mà tính kì nha!! Seen rồi thì rep đi chứ

Nhất Bác: Có chuyện gì?

Quách Thừa: Ầy tiểu soái ca ơi! Cậu nghĩ tôi rảnh hơi không mà tự nhiên nhắn tin cho cậu? Còn chuyện gì nữa cuối tuần thì rủ đi nhậu chứ đi đâu không lẽ cậu muốn ở nhà hay sao? Ể tôi nói cho cậu biết cuối tuần khuây khỏa đi đừng tự nhốt mình trong nhà như tôi đây này, cậu xem....

Nhất Bác: Nói nhiều quá rồi đó, chỗ cũ chứ gì?

Nhất Bác đã chặn bạn

Quách Thừa: Ê tên điên kia!! Bỏ chặn cho tôi!! Ăn đập giờ đó...tên điênn(x)

Chưa để Quách Thừa rep lại câu tiếp theo Nhất Bác đã nhanh chóng quăng một nút chặn vào mặt cậu ta rồi, thật là không có thứ gì có thể bịt được miệng cậu ta lại mà, không mở miệng thì thôi, một khi mở miệng sẽ lải nhải suốt một ngày không làm sao yên ổn được, không hiểu nổi vì sao cậu lại có thằng bạn thân như vậy cơ chứ rõ ràng là không hợp nhau chút nào.

Nhất Bác thay nhanh một chiếc áo len họa tiết bắt mắt dài vừa đủ đến cặp đùi thon gầy kia, quần jeans đen bó sát tôn lên đôi chân dài, thiết nghĩ Nhất Bác có thể làm người mẫu catwalk rồi đó. Cậu đưa tay cào cào lại mái tóc vàng chanh cho bớt lộn xộn rồi xỏ vào một đôi dày đen thường ngày vẫn dùng để đi học, thoạt nhìn trông lại bé bé đáng yêu hết mực...

Cậu sải từng bước dẫm đạp lên nền tuyết trắng xóa đáng thương, xung quanh là những ánh đèn lập lòe mờ ảo cùng tiếng cười nói vui vẻ, chỉ có mình cậu là cô độc từng bước di dời đến nơi đã hẹn. Dần dần hai bên đường đã đổi thành những hộp đêm ăn chơi náo loạn, cậu cơ hồ có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang dán trên cơ thể mình không ngừng khiến cậu khẽ sởn da gà da vịt một trận.

Tên Quách Thừa này hẹn chỗ nào không hẹn cư nhiên lại thích những nơi ăn chơi loạn lạc bát nháo như vậy, đúng là người có tiền có khác làm gì cũng phải thật nổi loạn hơn người. Điểm dừng chân của cậu chính là một quán bar mang tên Smollensky's thuộc tầng lớp quý tộc, bước chân vừa đến nhân viên phục vụ đã mở cửa và lên tiếng chào hỏi Vương Nhất Bác cậu cũng chỉ gật đầu chào hỏi cho có lệ. Tiếng nhạc xập xình còn có những cô gái ăn mặc hở hang đang đu múa cột cho một đám đàn ông xem, cậu còn có thể ngửi ra mùi son phấn hòa vào men rượu đến nồng nặc, cậu cũng đã xem như đã quen với chúng.

Đánh mắt một cái liền có thể thấy tên Quách Thừa trời đánh kia đang ngồi tại quầy tiếp tân gọi rượu, trên đùi cậu ta còn đang ôm một cô em chân dài nóng bỏng, da hoa mặt phấn tùy ý để cô ta đu trên người.

Lại nói đến tên Quách Thừa này, cậu ta là một công tử thế gia giàu có muốn gì có đó, chính là điển hình cho câu nói sáng thì sơ mi trắng đồng phục tối thì vào bar bay nhảy tùy hứng, sở dĩ Nhất Bác làm bạn với cậu ta là do cậu ta thật lòng thật dạ muốn làm bạn với cậu, Quách Thừa trông thế nhưng lại hoàn toàn tốt bụng lúc cần sẽ tỏ ra hổ báo để bảo vệ Nhất Bác nên cậu cũng không có lí do gì mà ghét được cậu ta cả, hơn nữa luôn không tiếc tiền bao bạn bè đặc biệt là Nhất Bác cậu ta lại càng không sợ tốn kém. Quách Thừa và Nhất Bác trùng hợp lại học cùng một trường một lớp lại nói là du học sinh từ Trung qua nên rất hợp nhau...

Quách Thừa thấy cậu đã vội ngoắc tay kêu cậu lại ghế bên cạnh ngồi, Nhất Bác cũng đã quá quen nên cũng chỉ nhún vai rồi lại gần chiếc ghế ngồi xuống xem bên cạnh một màn sờ soạng từ cô em kia cô ta lần mò vào chiếc áo vest xanh than đắt tiền để thả thõng ngực của Quách Thừa, chỉ một màn này thôi đã đủ khiến Nhất Bác phải nhíu đôi lông mày vào nhau rồi

"Thôi nào anh bạn, thoải mái đi, uống gì nhỉ, phục vụ một ly champagne đắt đỏ cho anh bạn quý hóa nhé?"

"Cậu lại bắt đầu rồi đấy"

"Ồ suýt chút thì quên mất tửu lượng của anh bạn đây quả là 1 chén đã say thứ lỗi"

"Không sao! Uống một chút cũng không chết được"

Đúng thật là tửu lượng của Nhất Bác quả thực là rất kém, chỉ 2 chén thôi gương mặt trắng sữa của cậu đã đỏ bừng lên và cuối cùng là say xỉn đến quên trời đất rồi, nhưng ngẫm đi cũng phải ngẫm lại uống một chút giải sầu vào lúc này có lẽ sẽ thích hợp hơn

Phục vụ đem ra một chai Champagne, động tác thành thục của một bartender chuyên nghiệp làm ra vài động tác kỹ xảo đẹp mắt thoáng chốc một ly rượu sóng sánh ánh đỏ cùng vài viên đá mát lạnh đã xuất hiện ngay trước tầm mắt Nhất Bác.

Cậu cầm lấy ly rượu nốc một hơi hết sạch khiến Quách Thừa không khỏi bất ngờ nhưng cậu ta cũng hiểu chỉ khi Nhất Bác gặp phải chuyện gì buồn sẽ có hứng tìm đến rượu men chứ không phải dạng thích thì tìm đến như cậu ta được. Phục vụ bên cạnh nhanh tay rót thêm cho Nhất Bác một ly nữa

"Uống làm sao thì uống biết đường mà về đấy anh bạn!"

"Biết rồi! Không cần cậu quản"

Quả nhiên chỉ mới 2 ly mặt Nhất Bác đã lập tức có chút phiếm hồng, đầu óc dần trở nên lâng lâng, cứ vậy nốc hết ly này đến ly khác thấy Nhất Bác đã có giấu hiệu say mèm Quách Thừa mới lên tiếng

"Nhất Bác cậu say rồi đừng uống nữa tôi đưa cậu về"

"Tôi không sao...ực..."

"Nghe tôi đi về nhé?"

"Ực...đừng nói nữa..cậu về trước đi.."

"Nhưng..."

"Nếu cậu còn không về...ực...thì đừng gặp mặt tôi nữa..."

Quách Thừa biết cho dù có khuyên bao nhiêu lần đi chăng nữa Nhất Bác vẫn sẽ không nghe, hơn nữa cậu ta thừa biết Nhất Bác là con người luôn tỉnh táo có chí hướng ngay cả khi say cũng vậy nên cũng đành để Nhất Bác ở lại cũng không còn cách nào khác

"Vậy cậu ở lại một chút rồi về đi nhé, tôi về trước"

"Ực...ừm!"

"Hẹn ngày mai gặp lại bảo trọng đấy"

"Ực...biết rồi...ực...nói nhiều quá vậy?"

Sau khi Quách Thừa đi, Nhất Bác vẫn ngồi đó vân vê vành ly rượu lại nhấp một hơi cạn kiệt, nước mắt bỗng dưng lại trực trào chảy ra, không biết đã bao lâu và cậu đã nhấp bao nhiêu ly cho đến khi cảm thấy hoàn toàn nhàm  chán cậu mới vịn vào ghế mà mò đường về, toàn bộ thiệt hại đều do Quách Thừa chi trả rồi.

Bỗng nhiên Nhất Bác đầu óc choáng váng đến lợi hại chân trụ cũng không vững mà loạng choạng ngã xuống cửa nhà WC nam. Có lẽ không ai ngờ tới, mà chính bản thân Nhất Bác cũng không biết từ khi nào hơi men cồn rót vào cơ thể cậu lại ham muốn đến thế, ham muốn đến điên dại, toàn thân đều nóng ran như lửa đốt, đầu óc Nhất Bác lúc này đều là hình ảnh giường chiếu đáng xấu hổ...chỉ muốn thứ gì đó tiến vào và làm cậu đến chết mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro