Chap1:Kết thúc mối tình 7 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo Anh yêu Chúc mừng sinh nhật Anh. "

Hôm nay là sinh nhật của người chồng sắp cưới của cô Tiêu Mạnh.

"Cảm ơn em .Tinh Nhi...

Hôm nay Anh cùng bạn bè tổ chức sinh nhật tại nhà của chúng ta. Kết thúc sẽ hơi muộn. Em cứ ngủ trước đừng đợi Anh. "

Cô đang đi công tác tại Thành Đô .

"Em nhớ Anh "
"Em xin lỗi vì không bên Anh cùng Anh đón sinh nhật "

Cô và Anh đã xa nhau cũng hơn 2 tháng.

"Không sao đâu em yêu. Thôi anh cúp máy nhé, đám bạn anh đến rồi.
Byebye em yêu chụt chụt "

Cô chưa kịp nói với anh rằng cô đang check in và chuẩn bị bay về thăm anh. 1 tháng nay cô luôn có linh cảm không tốt.
Hôm nay cô đã cố ý xin nghĩ phép để bay về bên anh cùng anh đón sinh nhật .cô muốn bù đắp cho anh khoảng thời gian mà cô đi công tác dài hạn này.

Từ Thành Đô bay về Giang Xuyên cũng mất 3h đồng hồ.
Bây giờ là 6h. Cô đang rất nóng lòng .cô không biết tại sao trong lòng cô luôn có 1 dự cảm không lành. Cô không biết đó là gì.
Từ sân bay đến nợi ở của anh và cô cũng nhất 4h đồng hồ.

Trên tay phải của cô đang kéo vali, bên tay trái thì cầm 1 hộp bánh kém mà cô đã mua khi đi trên đường về.

Cô đến trước nhà cũng đã là 11h đêm, cô thấy trong nhà đã tắt đèn chỉ còn lại ánh đèn ngủ trong phòng của cô và anh vẫn le lói.

Cô mĩm cười và nghĩ "sinh nhật gì mà lại 11h đêm đã tan rồi, vậy mà báo với cô rằng anh sẽ chơi rất muộn "

Vì là cô muốn tạo cho anh bất ngờ. Cô tự mở cửa nhà nhẹ nhàng đặt vali xuống, mở hộp bạnh kem ra đốt nến và nhẹ nhàng tiến vào căn phòng đang len lỏi ánh đèn kia.

Cô nghĩ thầm " anh sẽ rất ngạc nhiên khi cô bước vào phòng và mở đèn lên. Thấy cô anh sẽ ôm chầm lấy cô hạnh phúc mà ôm hôn cô"

Nghĩ đến đây cô nở 1 nụ cười ngọt ngào. Nhẹ nhàng mở cánh của phòng ra.

Nhưng không như cô tưởng tượng.

Ầm...!!
Chiếc bánh kem trên tay cô rơi xuống.

Trước mặt cô là cảnh tượng cô chưa bao giờ dám nghĩ đến

Trên chiếc giường của cô và anh từng ân ái nay đang có 2 người không còn mảnh vải che thân đang ân ân ái ai với nhau.

"Tinh Nhi...  Em....  Tại sao em lại về đây.... "
"À.. "
"Không không tại sao em lại ở đây... Không phải em đang ở.... "

Bất ngờ anh thấy được cô khuôn mặt anh tái mét không còn 1 giọt máu...

Cô đứng đó như không tin vào mắt mình.cô không biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo.
Cô nắm chặt 2 tay thành nắm đấm nắm chặt đến mức lòng bàn tay cô đã rỉ ra từng giọt máu.

Cô cố ngăn giọt nước mắt mình chảy ra. Cổ họng cô như muốn nghẹn lại..
Cô đứng đó, đứng như 1 con ngốc..

"Tinh Nhi nghe anh giải thích. Không như em nghĩ đâu. Em hãy tin anh. "

Anh liền bật dậy vội quấn 1 cái chăn lên bộ phận quan trọng cần che đi chạy nhào đến cô.

"Tinh nhi... Tinh nhi"

Anh ôm chầm cô .như ôm 1 khíc gỗ.

Cô cố gắng ngăn cho mình không khóc,. Đầu cô đau choáng váng, 2 mắt đang không nhìn được rõ. Nhèo nhèo đi vì ngấn lệ...

Cô cố gắng nhìn rõ người con gái đang nằm trên chiếc giường kia, vị trí mà cô đêm đêm nằm. Cô cảm thấy có 1 cảm giác ghê tởm.
Cô gái kia rất đẹp.đẹp sau lớp phấn son dầy đặt. Lớp son kia đã bị lem đi đôi phần...

Cô cắn chặt môi. Bây giờ cô mới lấy lại 1 chút sức lực mà đẩy người con trai đã bên cô suốt 7 năm kia.

Cô nuốt tất cả vào trong chầm chậm từng lời nói ra.

"Chia tay đi... "

Nói xong câu đó cô xoay người , kéo vali chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.
Tim cô đau như ai bốp chặt lại. Từng nhịp từng nhịp cô cảm thấy cô không thể thở nổi.

"Ầm.. "

Cô chỉ nghe 1 cái ầm trước mắt cô tối sầm lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đennao