chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình nhi đẩy thái tử ra và tát mạnh vào mắt hắn:
"Ngươi điên hả,ta ghét ngươi"
Thái tử vẫn cố chập lại gần cô:
"Cô không nhớ ta sao"
Tình nhi:
"Ta không biết ngươi,loại người nhi ngươi ta không muốn biết"
Rồi tình nhi về phòng đóng của lại
*rầm*
*rốt cuộc hắn là ai,ta đã không còn nhớ đến truyện của nhiều năm trước rồi,ta không muốn nhớ đến*
Hiện tại họ vẫn đang ở sơn tây,hoàng thượng quyết định đi săn,vì muốn ngắm cảnh nên tình nhi đến sát vách núi,thái tử ở gần đó,vẻ mặt tình nhi buồn rầu đứng đó:
*Rốt cuộc hắn là ai,tại sao ta không nhớ*
Đang mải suy nghĩ đột nhiên có một mũi tên lao rất nhanh về phía của cô,thái tử thấy vậy liền chạy nhanh qua đỡ cô,ai ngờ cả 2 đều rơi xuống vực,lúc này cô rất sợ hãi vì đang bị rơi xuống vực.
*mùi hương từ mái tóc,cái ôm này,cơ thể hắn khiến mình cảm thấy quen quen,hình như đã gặp ở đâu rồi,đúng rồi*
Tình nhi nhớ về quá khư của 10 năm trước....
10 năm trước....
Tình nhi vừa tròn mười tuổi,đi đến rừng đã gặp một vị ca ca mặc y phục trắng đang ngồi ném đá xuống sông,cô chạy lại hỏi:
"Ca ca,sao ca ca lại ngồi đây"
"Ta bị lạc đường,muội biết đường đến hoàng cung không"-thái tử
"Muội biết nhưng hiện tại muội phải về,huynh về chơi với muội vài ngày được không"
"Được,ca ca sẽ chơi với muội"-thái tử
Và dần dần 2 người thân thiết với nhau cùng nhau học tiên pháp,cùng nhau chơi các trò chơi,rồi ngày đó đã đến,tình nhi từ biệt thái tử ở trước cửa cấm thành:
"Tạm biệt ca ca"
"Tạm biệt,ta sẽ đến thăm muội"
Lời hứa đó đã khiến tình nhi yêu quý vị ca ca đó,ngày ngày cô đều đến cửa cấm thành chờ vị ca ca đó,nhưng cô đã chờ 5 năm liền,sau khi cô về cô đã quên đi vị ca ca đó,10 năm nay cô chăm chỉ luyện võ công.
*hương thơm từ huynh ấy rất quen,ta chắc chắn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sjsks