[NGƯỢC|HE] Khả Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm phủ lên, trong lao, một nữ nhân bị treo trên thân gỗ, trên người chi chít những vết thương mới cũ.

Dù chật vật như vậy, nhưng khuôn mặt nàng vẫn nở nụ cười giễu cợt, như đang cười số phận, cười bản thân ngu muội.

Đôi mắt lam của nàng nhuộm màu đỏ ngầu, như thù hận, lại như hối hận.

Là ai... làm cho thân này tàn tạ.

Là ai... khiến một cô bé vô âu vô lo, tràn đầy sức sống thành một nữ nhân bị thù hận cắn nuốt như thế này.

Hối hận...

Ngày hôm ấy nàng trốn sư phụ bỏ lên trần gian dạo chơi. Nhưng vì chưa được loại bỏ âm khí trên người nên nàng bị một tên đạo sĩ chết tiệt tự xưng trừ hại cho dân đánh đuổi. Khi ấy linh lực của nàng vẫn còn yếu nên bị tên đó đánh cho một thân bị trọng thương. Linh lực trăm năm bị hao tổn, cả người đau đến ngã gục.

Một tên buôn người bắt gặp nàng đang bất tỉnh trên đường nên đã tiện tay vứt lên xe ngựa cùng với mấy đứa nhóc khác. Trong đám trẻ sợ hãi đến khóc la om sòm ấy, hắn là đứa trẻ giữ được yên tĩnh nhất. Nàng cảm thấy hắn khá vừa mắt nên suốt quãng đường, nàng chỉ nói chuyện với hắn.

Bọn buôn người ấy đưa nàng và đám nhóc đó đi đâu nàng cũng không rõ, chỉ biết rằng nàng đã đi rất xa. Mùa đông năm ấy đến sớm, bọn trẻ vì không được giữ ấm đầy đủ nên đã bị nhiễm bệnh sưng phổi. Những đứa bị nhiễm đều bị cách ly. Nói là cách ly nhưng với bản tính của những tên mất hết tính người này, cách ly chính là con đường chết.

Vì không muốn hắn chết, nàng đã trái lời của sư phụ, tự ý sử dụng phép thuật với người thường. Hắn khỏe lên rất nhanh nhưng nàng vì ép sử dụng phép thuật, cộng thêm sự việc trước làm thân thể chưa hồi phục hẳn nên linh lực ba trăm năm mất đi, cơ thể suy yếu.

Đêm đó, bọn buôn người hạ lều, tổ chức ăn uống. Nàng, hắn và đám trẻ được đưa xuống xe ngựa. Có vẻ như bọn chúng rất vui nên đã trói tay nàng, hắn và sáu đứa trẻ còn sót lại, đưa vào chung một lều.

Hơn nửa đêm, bọn chúng đã say hết, đây quả là một cơ hội tốt để bỏ trốn. Hắn cởi trói cho nàng, hai đứa len lén chạy trốn. Tưởng chừng rất nhẹ nhàng vẫn cả hai làm kinh động đến đám buôn người đó. Bọn chúng rõ ràng không buông tha nàng và hắn nên đã cử người đuổi theo.

Vết thương cũ ngay lúc đó lại nứt ra, nàng biết thân thể bản thân đã không chịu được nữa nên bảo hắn mau chạy đi, nàng không chết được.

Dù sao, nàng chết, cũng chỉ là về nơi nàng đã sống bảy trăm năm mà thôi.

Hắn quát nàng, run rẩy nói nàng mau leo lên lưng hắn.

Rõ ràng đang sợ hãi như vậy nhưng hắn vẫn gắt gao cõng nàng chạy trốn khỏi bọn buôn người không buông.

Vòng lưng ấy, ấm áp biết bao.

Lúc đó, nàng cảm thấy hắn thật ngu ngốc, nhưng trong thâm tâm lại thấy cảm động.

Hắn cõng nàng chạy đến một căn nhà nhỏ, một đám hắc y ngay lập tức đến. Hắn cười, nói nàng đừng sợ, chúng ta đã thoát rồi.

Nụ cười ấp áp như ánh mặt trời đó, đối với những người sống cả nghìn năm trong bóng đêm như nàng quả là liều thuốc độc.

Sau đó, hắn đưa nàng về kinh thành. Khi đó, nàng mới biết hắn là tiểu thiếu gia của Hàn Vương. Hắn nở nụ cười dịu dàng, nói với nàng đây là nhà của chúng ta.

Hai đứa nhỏ sống với nhau, dần dần nàng nảy sinh tình cảm với hắn lúc nào không hay. Nàng vẫn không dám nói ra, cho tới khi một ngày hắn nói yêu nàng, hắn muốn thành thân với nàng.

Có lẽ vì ánh mắt dịu dàng của hắn, vòng lưng ấm áp đã từng cõng nàng băng qua mưa gió, hoặc cũng có thể vì hắn đã không màng sự ốm yếu của nàng, vẫn nói lời yêu.

Nàng đồng ý với hắn, bỏ ngoài tai truyền âm của sư phụ.

Nào ngờ, đời không như mơ.

Giấc mộng đẹp đến mức nào, cũng phải có ngày tỉnh lại.

Ngày đó, hắn đưa nữ nhân đó vào phủ, phế nàng, đưa nữ nhân đó lên chính thất.

Hắn nói: "Nghiên nhi mới là người ta yêu."

Hắn nói: "Ngay từ đầu, cưới ngươi chỉ là nằm trong kế hoạch mà thôi."

Buồn cười hơn nữa, cơ thể nàng ốm yếu lâu năm là vốn do hắn ban tặng.

Hóa ra, những lời đường mật ngọt ngào, những cử chỉ thân mật trước kia toàn là giả dối.

Hóa ra, nàng chỉ là quân cờ của ván cược ngai vàng, mà người hắn yêu vốn không phải nàng.

Ngay từ đầu, chỉ có mình nàng tự ngộ nhận.

Hahaha...

Nàng hận.

Trong tâm trí nàng, chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Giết nàng, giết nữ nhân mà hắn yêu."

Nàng dùng hết linh lực còn sót lại, giết nữ nhân đó. Thế nhưng, ngàn vạn lần không ngờ, hắn lại yêu cô ta đến vậy.

Thanh kiếm đó, đâm thẳng vào trái tim nàng, khiến tâm nàng như vỡ thành mảnh vụn.

Nàng không dám tin, cố gắng dùng ánh mắt của nàng để hỏi hắn: Tại sao?

Tại sao, chỉ vì một nữ nhân mà hắn lại muốn giết nàng.

Là nàng, người ở bên hắn suốt mười năm...

Là nàng, người ra vào sinh tử cùng hắn, người duy nhất ở cạnh hắn lúc nguy hiểm nhất...

Hắn không để ý đến nàng, lo lắng ôm lấy nữ nhân đó.

Từ đầu đến cuối, hắn không liếc qua nàng dù chỉ một cái.

Đau.

Thân thể đau đến chết lặng.

Nhưng ánh mắt nàng vẫn dõi theo bóng dáng hắn ôm nữ nhân kia biến mất trước mắt nàng.

Thân thể đau, trái tim càng đau hơn.

Nếu... thời gian được quay lại, nàng sẽ không yêu hắn.

Sẽ không.

Nhưng bây giờ hối hận... có ích gì.

Khả Linh ngửa mặt, đôi mắt lam phản chiếu màu đen u ám của nơi đây, mịt mờ không rõ.

Như đôi mắt mê mang của một đứa trẻ không còn lối về.

Nàng nhớ, nhớ sư phụ luôn cau mày nghiêm nghị, nhớ sư huynh luôn chịu phạt thay nàng.

Nhưng với cái thân tàn ma dại thế này...

"Sống ở nhân gian mười năm, con cũng có tình cảm như con người rồi sao?"

"S...sư phụ?"

Nam nhân đó bước ra từ bóng đêm. Mái tóc màu bạc, đôi mắt lạnh lùng không có tình cảm, lông mày cau lại nghiêm nghị.

"Tự hủy hoại thân thể đến mức này, hắn xứng sao?"

"...Là đồ nhi vô dụng."

Tử Thiên không nói gì, dùng linh lực đưa nàng xuống, lãnh đạm nói:

"Không có lần sau."

Ba năm trôi qua.

Âm khí hàng ngàn năm tích tụ làm Vong Xuyên Hà trở nên lạnh lẽo, u ám đến rùng mình. Bên bờ, thấp thoáng một bóng dáng của một nữ tử. Nàng mặc tử y, mái tóc đen dài, vài lọn tóc lướt qua chiếc cằm thon gọn làm người khác xao xuyến. Cặp mắt màu lam nhạt, tĩnh lặng như mặt nước hồ thu. Có lẽ vì sống quá lâu ở nơi này nên sắc mặt của nàng khá nhợt nhạt.

Nàng lặng lẽ đứng, màu đen mờ mịt quanh quẩn thân thể nàng, cô độc khiến người khác đau lòng.

"Ba năm rồi, chấp niệm đó vẫn chưa dứt sao?"

"S...sư huynh?" Khả Linh sững sờ.

Không Vũ chậm rãi bước lên trước mặt nàng, đôi mắt tím nhuộm màu bi thương:

"Tại sao lại trốn tránh ta?"

Tai nàng ong lên một tiếng, đôi mắt Khả Linh hoảng loạn, tránh né ánh nhìn của hắn. Nàng hít sâu, cố gắng bình tĩnh mở miệng:

"Hiện giờ ta không có ý nghĩ tình nhi nữ."

"Nhìn thẳng vào mắt ta." Hắn nắm chặt tay, cố gắng khắc chế suy nghĩ tổn thương nàng. "Nói lại lần nữa."

"Ta..."

Hắn nhìn khuôn mặt trốn tránh của nàng, bất đắc dĩ thở dài. Hai tay hắn ôm lấy thân thể đã mơ ước bao lâu nay, mềm lòng nói:

"Ta sẽ chờ." Dù sao hắn cũng đã chờ nàng hơn sáu trăm năm rồi.

Hắn đã quá quen với việc chờ đợi.

"Chỉ là, đừng để ta chờ quá lâu."

Coi như... đây là thời hạn cho cuộc tình vô vọng này đi.

Cũng nên đến lúc buông tay.

Hắn... cũng nên giữ lại chút tự tôn cho bản thân.

Đôi mắt nàng đỏ lên, trái tim tưởng chừng như đã chết lại đập liên hồi.

Có thể không...

Lát sau, nàng nhắm mắt lại, lúc mở ra, trong sáng như đã được rửa trôi mọi vết nhơ. Nàng đẩy hắn ra, nhìn thẳng vào đôi mắt hắn:

"Sư huynh, sau khi ta trở về sẽ cho huynh câu trả lời, có được không?"

Hàn Ngạo...

Cũng đã đến lúc kết thúc rồi...

"Đây là điều con thực sự muốn?"

"Mạng hắn, vốn đã kết thúc từ mười ba năm trước rồi." Căn bệnh sưng phổi đó vốn đã có thể lấy mạng hắn, nhưng vì nàng nghịch thiên sửa mệnh nên hắn mới có thể sống hời thêm mười ba năm. Vì sự ngu muội này, nàng suýt nữa phải hồn phi phách tán, may mắn có sư phụ và sư huynh cầu xin Diêm La Vương mới giữ được mạng.

"...Đi đi."

Trở lại Hàn Phủ, nơi đã cùng nàng sinh sống mười ba năm nhưng trong lòng nàng chẳng có cảm xúc gì khác. Dựa vào trí nhớ, nàng tìm được phòng hắn. Hắn nằm trên giường, đôi mắt đục nhuộm màu tang thương, khuôn mặt gầy gò, má hóp vào trong. Nhìn dung nhan đã từng làm nàng si mê đến điên cuồng, hiện giờ nàng chỉ còn sự lãnh đạm. Nàng nhếch môi, hắn sống cũng chẳng tốt đẹp chút nào nhỉ.

Người trên giường như cảm nhận được gì đó, hai mắt mở to nhìn về hướng nàng, miệng cố gắng thốt ra tiếng nhưng không thể thành lời.

"Đến giờ rồi."

Nàng lẩm bẩm chú ngữ, dùng ngón trỏ điểm lên thái dương, kết thúc sinh mạng hắn.

Chấp niệm ba năm.

Kết thúc rồi...

"Muội không sao chứ?" Sau lưng nàng vang lên giọng nói khàn khàn quen thuộc.

"Sư huynh." Nàng bất ngờ, nhưng ngay sau đó lắc đầu. "Không sao, hắn chẳng đáng để ta quan tâm."

Hắn ôm nàng, xoa mái tóc mượt của nàng.

"Sư huynh..."

"Hửm?"

"Nếu như ta sẽ biến mất, huynh sẽ làm gì?"

"Muội sẽ không bao giờ biến mất."

"Ta nói là nếu."

"Ta sẽ không cho cơ hội đó xảy ra."

"..."

Thôi kệ, dù sao nếu hắn phụ nàng, cùng lắm thì nàng sẽ bảo sư phụ đập hắn một trận thôi.

"Không Vũ..."

"...Ta đang nghe đây." Bàn tay hắn nắm chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

"Ta yêu chàng."

"..."

"Hahaha, mặt chàng đỏ lên hết rồi kìa." Nói rồi, nàng đưa tay lên bẹo má hắn.

Đáp trả nàng là một nụ hôn sâu.

"Này, chàng chưa nói ba chữ kia thì chưa được hôn ta."

"..."

"Khó nói lắm à, hửm?"

"Ta... ta cũng yê..êu nàng." 

"Nói lại, ta không nghe rõ."

"Ta yêu nàng." Nói xong ba chữ này, mặt hắn càng đỏ rực, có xu hướng lan tới cả hai tai.

Ba chữ thôi cũng đủ lấy mạng hắn.

"Phụt, hahaha... Sư huynh à, giờ ta mới biết mặt chàng mỏng như vậy."

"..."

"Không Vũ..."

"...Sao vậy?"

"Chàng dễ thương quá..." Khả Linh ôm bụng cười.

-----------------------------------------------------------------------------

Không Vũ, ở bên chàng, ta mới thực sự là chính ta.

Là chàng đã cho ta cảm giác bình yên đó.

Cám ơn chàng, vì chưa bao giờ rời bỏ ta.

Credit: #K - Rose Team

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro