Chỉ đến thế thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chưa biết gì  chưa biết gì là vấn vương ,sầu nhớ , vẫn vô tư với bao  hồn nhiên , ngây thơ . Nhưng dường như mọi thứ đã khác kể từ khi anh đến. Chàng trai ấy , một nụ cười tỏa nắng mưa làm siêu lòng cô gái từ phút đầu gặp gỡ, trái tim rối bời, loạn nhịp bởi ánh mắt của ai kia. Và chính nụ cười ấy đã làm cô mong chờ, ước một ngày nụ cười chỉ dành riêng cho cô mà thôi.Từ ngày đó , cô gái có thói quen nhìn về khoảng trời xa xôi, suy nghĩ về chàng trai của cô. Cô gái vẫn thầm yêu anh ấy, cho đến bây giờ vẫn chẳng dám nói ra. Thôi thì cứ yêu thầm như thế, có khi vẫn hơn  là bị người ta từ chối.
Ba năm rồi, cho đến bây giờ, đã bao lần cô nhìn thấy chàng trai ấy bước đi bên người khác. Biết làm gì hơn nữa ngoài việc lặng lẽ đứng nhìn ....cứ như thế này biết phải làm sao.
    Hai mùa đông qua rồi, hằng đêm cô vẫn ngồi bên cửa sổ, để những cơn gió đông phả vào chút giá lạnh, nhớ một người xa xăm nào đó.
Gío, lạnh   buốt, thấm vào da thịt, , ngấm sâu vào tim đau nhói , tái tê , .Cô gái lại buồn,những nỗi buồn không tên, chẳng biết vù đâu.Nhiều Lúc  ngồi nhìn mưa, nghĩ vu vơ điều gì đó rồ khẽ cười, nhưng hình như cô ấy không vui , nụ cười sao như buốt giá, thất  vọng não nề đến thế.Và rồi, từng giọt nước mắt lại vương trên khoé mi, mặn chát .
Có đôi lần cố tình thổ lộ, nhưng cũng chỉ dám nói dăm ba câu vu  vơ rồi lại thôi, và tất nhiên  chàng trai chẳng hề hay biết, vẫn lạnh lùng ,vô cảm không chút bận tâm. Cô gái lại âm thầm đứng sau nhìn theo anh và chờ đợi.
Cô muốn lắm một câu nói quan tâm của anh , cần lắm một nụ cười dịu dàng của anh, khao khát một câu yêu thương từ chàng trai ấy nhưng tất cả cũng chỉ là hi vọng của riêng cô. Yêu chỉ mình cô biết, nhớ chỉ mình cô hay, dù có ra sao cũng không thể đến bên cạnh.

Câu chuyện này chưa kết thúc thì chuyện khác lại bắt đầu.

Người anh yêu và cô có cùng một cái tên, trùng  hợp thôi, chẳng có gì đáng nói, nhưng với cô là sự tổn thương không hề nhỏ.Làm sao cô có thể chấp nhận được khi anh dịu dàng gọi người con gái khác bằng cái tên của cô đây. Những món quà , những bức thư ngọt ngào mà anh viết đề tên cô kia mà, tại sao chúng lại chưa một lần thuộc về cô.
  Thất vọng và buồn lắm nhưng cô chẳng dám nói cùng ai, chỉ biết tìm nơi nào đó để khóc  một mình. Bao lần cô tự nhủ với lòng sẽ quên đi, buông bỏ đi và sống lại từ đầu. Nhưng trái tim mềm yếu luôn thắng lít trí kiêng cường. Cô vẫn yêu , vẫn nhớ ,vẫn khóc  trong lặng thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro