[ 01 ] Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : RI ( Rus Imp )
-----------------------------------------------

Tôi dáo dác nhìn xung quanh để tìm lấy một bóng hình quen thuộc, nhưng mọi nỗ lực đó dường như đều vô vọng . Như một phản ứng tự nhiên khi sợ hãi, tôi bắt đầu hú lên một tiếng ngân dài như đang gọi bầy đàn , kèm theo vài tiếng sủa "Gâu ... Gâu"



Hôm nay sau khi ăn tối no nê, vệ sinh sạch sẽ, tôi được chị dẫn ra Phố đi bộ ở đường Nguyễn Huệ đi dạo. Trước khi tôi bị lạc chủ , tôi nhớ chị đã ra lệnh cho tôi ngồi xuống đợi, còn chị thì chạy đi giúp một cô bé bị ngã sõng soài ở dưới đất và dỗ cô bé nín khóc. Nhưng tôi đã không vâng lời chị, tôi chạy theo mùi xúc xích mà tôi đánh hơi được ở gần đó.



Tôi nhớ rằng lúc đó tôi đã thấy một cậu bé thấp hơn tôi nửa cái đầu , đang vui vẻ  thưởng thức món ăn mà tôi thích. Thế là tôi thình lình xuất hiện trước mặt cậu bé cùng với bộ lông to sụ và thân hình đồ sộ . Tôi chăm chú nhìn cây xúc xích cậu đang ăn bằng một ánh mắt ngây dại, đồng thời cái lưỡi bất giác liếm liếm quanh mõm vài cái rồi lại thò lưỡi ra thở.

Cậu bé ấy ngước mặt lên nhìn thấy cảnh tượng đó  và hình như gương mặt của cậu đang dần biến sắc khi tôi càng tiến lại gần . Cậu bé sợ hãi đi lùi lại vài bước và vô tình để rơi cây xúc xích đang ăn dỡ của mình xuống đất . Không chần chừ thêm một giây phút nào, tôi há khoan miệng rộng lớn  của mình vồ lấy đoạn xúc xích và ăn ngấu nghiến. Chẳng mấy chốc, đoạn xúc xích ấy đã được nghiền nát và nuốt ực vào thực quản.

Đến lúc này tôi vui vẻ ngước mắt lên nhìn cậu nhóc đã cho tôi ăn, gương mặt của cậu lúc này hoàn toàn tái mét. Mặc dù tôi đã ngồi xuống , le lưỡi , giơ một chân trước lên để bắt tay và híp mắt cười hòa. Nhưng cậu bé lại hét toáng lên , bỏ chạy và luôn miệng khóc lóc " Mẹ ơi, có con sói ... Mẹ ơi.. sói ăn hết xúc xích của con"

Tôi cũng hoảng sợ , cong đuôi bỏ chạy, tôi phải chạy về mách chị ngay để chị làm chủ cho mình  . " Rõ ràng là nó quăng xuống đất cho mình ăn vậy mà giờ lại khóc bù lu bù loa lên cứ như mình ăn cướp của nó vậy . Còn coi mình giống quái vật ... Thật là quá đáng ! "



Tôi vẫn chạy cho đến khi nhận ra rằng chung quanh tôi toàn là những người lạ mặt , to lớn và đông đúc . Bây giờ tôi mới thật sự quýnh quáng, tôi bị lạc thật rồi . Khi đứng giữa một biển người mênh mông, tôi cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé, không biết phải đi đâu, về đâu. Cho đến khi tôi nghe một giọng nói quen thuộc đang cất tiếng gọi tên mình và tìm mình " Nô ơi, em đâu rồi" , tôi mới nhận ra tiếng gọi ấy mới thân thương và tha thiết như thế nào.

- "Gâu.. Gâu - Tôi  cố sủa thật to để ra hiệu rằng " Chị ơi. Em ở đây này "

Và cuối cùng thiên thần của lòng tôi đã xuất hiện, chị chạy thật nhanh về phía tôi với gương mặt thật vui tươi và chào tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Tôi mừng rỡ ngoe ngoảy cái đuôi,có bộ lông dày và cuộn tròn trên lưng như một chùm lông vũ, chạy nhanh đến bên chị . Thấy tôi nhảy phóc hai chân trước lên khều khều kiểu như đang muốn vòi vĩnh được ôm, được nũng nịu , chị tươi cười vội vã ngồi xuống ôm tôi rồi vuốt ve bộ lông rập rạp màu nâu đỏ trong lòng mình . Khi ôm chị , tôi mới nhận ra cơ thể của chị đã nóng ran kèm theo những hơi thở dồn dập. 

- Em chạy rông như vậy lỡ gặp mấy thằng bắt chó , nó thịt em thì chị sống làm sao? - chị mắng đồng thời buông tôi ra và liên tục chăm chú kiểm tra xem tôi có bị gì hay không

Tôi thấy lòng mình vui như mở hội , nhưng lại trưng ra vẻ mặt buồn rầu để nhìn chị. Có lẽ tôi đã quá hư hỏng rồi, tôi không nghe lời khiến chị  lo lắng đến  mức gương mặt trắng bệch như vậy . Nhìn chị như thế khiến tôi không khỏi đau lòng . 

Mãi chăm chú quan sát chị, tôi đã không để ý rằng có một cô gái đang đứng gần đó nhìn chúng tôi quan tâm nhau, cho đến khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh chị và lên tiếng:

- Chúc mừng chị nha! Chị tìm được cún của mình rồi!

- Cám ơn bạn nha. Tất cả cũng là nhờ bạn giúp - chị nhìn cô ta cười rồi từ tốn nói

- Dạ không có gì hì hì.. - cô ta cười đáp

- Giới thiệu với bạn đây là Nô, bảo bối của mình. - chị xoa đầu tôi rồi nói tiếp - Nô ơi, đây là người đã giúp chị tìm được em đó, bạn ấy dẫn chị đến đây khi chị hỏi thăm người đi đường có ai thấy em không ?

Tôi cảm thấy lòng thật vui vì chị bảo tôi là " bảo bối " của chị mà. Tôi đem sự vui vẻ ấy bắt tay chào người lạ mặt theo lệnh của chị. Cô gái ấy trao cho tôi nụ cười hiền hòa sau khi ngơ ngác bắt tay tôi , rồi cô dịu dàng xoa đầu tôi nói :

- Nô ngoan và đáng yêu quá đi à!

Tôi nheo đôi mắt của mình lại và bực tức nhìn ả ta. Lời nói của ả như sét đánh ngang tai khiến mọi vui vẻ của tôi đi bay đi đâu mất. Tôi đường đường là một chú chó Alaskan Malamute gần đầy 13 tháng tuổi, kiêu hãnh, oai phong với khung xương vạm vỡ , ngực sâu , nở nang và thân hình mạnh mẽ đầy cơ bắp. Tôi không ngờ  lại có một người khen tặng tính từ "dễ thương " của con gái dành cho tôi . Tôi là giống đực cơ mà, càng nghĩ đến càng khiến tâm trí tôi cảm thấy buồn  bực. 

Tôi mãi nhìn chằm chằm vào cô gái đáng ghét đó mà không nhận ra rằng mọi cử chỉ, cảm xúc của tôi đều được chị thâu tóm trong tầm mắt. Thấy tôi nhe răng nghiến lợi gầm gừ, chị mau chóng xoa đầu tôi và cười nói :

- Em luôn điển trai mà Nô! Đừng bực nữa! Ngoan ngoan...

Tôi ủ rũ nhìn chị , rồi tiến lại liếm lên gương mặt đang nhễ nhại mồ hôi của chị  vài cái để thể hiện tình cảm của mình. Còn cái cô ả đó cứ ngồi đó mà bịt miệng cười cứ như xem thằng hề đang diễn kịch vậy. Càng nhìn cô ả, tôi càng cảm thấy không có một chút cảm tình nào . Ả ta sau khi cười cho đã miệng rồi thì mới nhìn tôi ăn năn nói :

- Chị xin lỗi nha Nô. Giờ chị mới biết em là giống đực. Đừng giận chị nha Nô đẹp trai...

" Tuy là giận nhưng nghe ta nói cũng lọt lỗ tai đấy chứ .Coi như ả ta cũng biết điều đi ". Tôi bèn ngồi xuống giơ một chân trước lên và cùng cô ta bắt tay làm hòa. Bản thân tôi không phải đứa giận dai, tính tình cũng hiền hòa, thân thiện, mến khách, cho nên nể mặt chủ tha cho cô .

Khi không khí dần vui vẻ trở lại, trên trời cũng xuất hiện những hạt mưa lấm tấm rơi. Thế là cả ba người cùng chạy vào hiên nhà gần đó để trú mưa một lát. Thấy cô ta bắt đầu lúng túng vì mưa dần nặng hạt, chị mở cặp ra lấy đưa cho cô ta một cái áo mưa giấy* mà chị đã mang hờ theo .

* áo mưa loại chỉ sử dụng được một lần

- Bạn cứ dùng áo mưa đi, nhà mình ở gần đây, mình với Nô che ô đi bộ về.

Cô ta ngại ngùng nhận lấy rồi ríu rít cám ơn chị. Còn chị thì bấm số điện thoại của mình để đáp ứng yêu cầu của cô ta rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Về đến nhà, chị mang tôi lên phòng , thả nhẹ tôi xuống nệm để tôi nằm đợi như mọi khi. Mỗi khi chị làm vệ sinh cá nhân xong, chị luôn đem thân hình béo ú của tôi vào lòng mà xoa bóp. Ngày nào trước khi tôi ngủ tôi cũng được săn sóc xoa bóp toàn thân như thế, vì chị bảo "Phải massage thường xuyên cho khí huyết lưu thông" . Khi được bàn tay mềm mại của chị dịu dàng bóp nắn  các khớp cơ, da thịt thì mọi mệt mỏi sau một ngày rong chơi của tôi tan biến mất. Tôi đang đắm chìm trong thú lạc khiến thân thể tôi mềm nhũn ra thì   bỗng nhiên điện thoại chị báo có tin nhắn đến.

" Hi. Em là Dương Ngọc Cầm, người chị gặp ở Phố đi bộ tối nay ạ! Em đã về nhà an toàn rồi, cám ơn chị về cái áo mưa nhé! Hôm sau em thể mời nước chị được  không?" 

Ngay sau khi cả hai cùng đọc tin nhắn ấy, chị ngây người vài giây rồi khẽ nở một nụ cười rất nhẹ .

----------------------------------------

- Mình là dân nghiệp dư, mới bắt đầu viết không lâu, ắt hẳn còn rất nhiều thiếu xót... Hi Vọng mọi người có thể góp ý cho mình có cơ hội học hỏi thêm, nhé! ^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lesbian