C1: Cô Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Harry còn rất bé, khoảng chừng ba, bốn tuổi chừng. Nó đã nhận thức được chuyện nó chẳng hề có ai yêu thương, cũng chẳng hề có ai chấp nhận chở che cho nó.

Bởi vì nó không có ba mẹ.

Nó sống cạnh dì dượng cùng con họ. Dì nó là một người đàn bà rất chanh chua. Nói chung là dì luôn sẵn sàng dùng những lời lẽ chua chát nhất với một đứa trẻ như nó. Dì như thế đã đành. Dượng nó mới là một người đàn ông man rợ hơn.

Dượng ghét nó, ghét cay đắng, ghét tới tận cùng. Chỉ cần có cơ hội bắt lỗi nó. Dượng sẽ dùng mọi cách để trừng phạt cho lỗi lầm đó dù có là nhỏ nhất.

Những người hàng xóm xung quanh biết tới nhà Dursley có một đứa trẻ ở chung nhà. Cũng biết nhà Dursley và nó chẳng chung chạ gì nhau. Đứa trẻ này có học. Ít ra thì nó có học cho bằng bạn bằng bè.

Theo luật thì dưới mười sáu tuổi, bắt buộc phải đi học. Gia đình thế nào chẳng biết nhưng phải học. Đó là luật.

Gia đình Dursley dù muốn giấu giếm nó tới mức chẳng hề ai biết tới cũng chẳng giấu được. Lại không thể cãi luật trái pháp giấu nó suốt ngày trong gầm cầu thang được.

Anh họ nó - Dudley Dursley, có ngoại hình đồ sộ từ bé tới lớn. Thường thì chừng này tuổi, anh ta thích dùng cái thân hình to tướng đó đè bẹp nó. Có khi lại dùng gối ghì lên mặt nó. Nó vùng vẫy một, hai lần. Bị dượng đánh muốn nát thịt. Đã không phản kháng nữa.

Có một lần, nó ngồi co lại trong góc nhà. Dudley chơi đống đồ chơi chán ngán rồi. Nắm tóc nó kéo ra ngoài, dùng gối ghì đầu nó như thể đây là trò chơi thú vị nhất trần đời. Anh ta cười khúc khích cái giọng trẻ con, vào trong tai nó, hệt như giọng của một thần chết nhỏ sắp cướp mạng nó.

Nó nhớ về chuyện thường bị dượng dùng dây nịch đánh vì tội dám phản kháng Dudley. Bị đánh và chết. Theo nó cũng không khác nhau mấy.

Nó bị ghì tới mức thở không nổi, đầu thì đau điếng. Nó muốn ai đó cứu nó.

Nó nghe được tiếng bước chân, cứ nghĩ là dì thấy. Ít ra là dì. Dì sẽ cản trở Dudley lại. Giây phút cận kề cửa chết ấy, nó tưởng tượng dì nó là đấng cứu thế, cứu nó, đỡ nó khỏi cái chết.

Ba tuổi thì biết gì về chết đâu. Mà nó lại mơ hồ nghĩ nó không muốn chết. Nó muốn được tiếp tục sống. Nó không muốn chết.

"Dudley." Dì nó cất giọng, hét lên một tiếng cao ngất."Con làm cái gì vậy hả?"

Dì lôi kéo Dudley ra, nó thở được, đẩy cái gối sang một bên, thở hồng hộc, tham lam hít lấy khí oxy xung quanh. Nó ngước nhìn lên dì nó, định nói cảm ơn dì. Dì lại nhìn nó bằng ánh mắt hết sức tởm lợm, dì đay nghiến:"Mày tính nằm yên đó rồi Dudley giết mày đặng mày trả thù nhà tụi tao đúng không? Đồ đồng bóng."

Trái tim nó treo lơ lửng bỗng rớt xuống tới đáy cùng. Bàn tay nó định giơ lên đã thả lỏng đi. Nó quay mặt đi, không nhìn dì nó. Nước mắt nó rơi xuống một cách lặng lẽ. Nó không nói câu nào, tự chui vào trong góc phòng, ôm đầu gối để nước mắt trào ra.

Cái cách khóc của nó, chẳng làm phiền ai. Như tàng hình. Khóc chẳng có chút tiếng gì.

Petunia nhìn nó, dì mấp máy môi, mắt vẫn trừng lên giận dữ, ôm Dudley bảo:"Mày khóc lóc cái gì, suốt ngày chỉ biết khóc. Mày y hệt mẹ mày, yếu đuối, muốn làm ra vẻ yếu đuối đấy để cho người ta yêu thương."

Sự im lặng của nó đã khiến dì nó chán ngán, dì bế Dudley xuống lầu. Bỏ mặc nó trong góc.

Nó không có tư cách ngồi trong căn phòng to bự của Dudley khóc. Cái phòng của nó nằm ở dưới lầu, dưới gầm cầu thang, chất đầy mạng nhện và bụi bặm, tối thui, ngợp thở.

Bởi vì Dudley thiếu người chơi cùng nên nó mới được vinh hạnh bước chân lên phòng của anh ta. Nói chơi cùng chứ nó có khác gì một cái gối chịu đựng những điều tiêu cực cùng đánh đập, đè bẹp từ Dudley đâu.

Nó không có quyền phản kháng cũng không có ba mẹ che chở.

Tối đó Vernon biết chuyện, dượng lườm nó, bảo nó ăn xong thì ở trong gầm cầu thang đi, ở trong đó tới tối mới được phép ra ngoài. Coi như sự trừng phạt.

"Tụi tao chấp chứa mày trong cái nhà này đã là may mắn cho mày lắm rồi. Mày còn làm tụi tao khó xử, mày đúng là chẳng khác gì ba mẹ mày. Vô dụng, gánh nặng, những kẻ tự cho là đúng. Y hệt nhau. Vất mày trước cửa nhà tụi tao và chẳng chu cấp cho một xu nào để nuôi mày."

Nghe dượng mỉa mai thế, nó cúi gầm mặt. Nó không cãi lời dượng.

"Ba mẹ con.." Nó muốn nói gì đó.

"Một lũ đồng bóng như nhau." Dì nó ngắt lời nó bằng gương mặt đầy kinh tởm nhìn nó.

Nó không nói gì nữa, ít ra nó vẫn có được một phần ăn thừa từ Dudley, trở về phòng dưới gầm cầu thang, núp mình trong kẹt cùng đống mạng nhện. Nó sống cùng chúng, rất lâu, đã quen về sự hiện diện của chúng lắm rồi.

Nó trèo lên chiếc giường của mình, cái giường lắm bụi, cao tới ngực nó. Nó trèo lên cũng hơi vất vả. Không có ai đỡ, không có ai xót, chỉ có thể làm như vậy.

Ba tuổi thì sao mà biết dọn dẹp được. Chẳng ai dạy cho dọn dẹp. Cũng không đủ cao để dọn mấy cái mạng nhện.

Nỗi cô độc ăn mòn lấy trái tim của nó. Ấp ủ trong lòng nó cả vùng trời đen kịt, tăm tối. Sẽ là cả vùng trời càng lúc càng lớn hơn, tới mức che đi cả ánh trời.

Nó sống chui trong bóng tối, trong gầm cầu thang, không phải là sinh vật xứng đáng được hiện diện trước mặt người khác. Nỗi chui rủi của nó lại là thứ thức ăn cho cô độc ăn lấy. Ăn tới khi nó chẳng còn sống được nữa.

Sang bốn tuổi, Dudley lại cao hơn, lớn hơn. Anh ta có đủ chất dinh dưỡng trong người nên mau lớn lắm, chẳng như nó, chỉ được quyền ăn lấy thức ăn thừa của anh ta mà sống tạm qua ngày. Từng ngày một.

Dudley cao hơn nó nửa cái đầu, mập hơn nó gấp ba lần. Dì dượng suốt ngày ôm thơm anh ta. Nói anh ta là thằng con đáng yêu nhất trên đời. Chẳng đứa trẻ nào có thể đáng yêu hơn anh ta cả.

Cùng chung một căn nhà, Dudley hoàn toàn hạnh phúc, ngập tràn trong hân hoan. Một giọt nước mắt của anh ta cũng khiến ba mẹ nhanh chóng hối hả đau lòng, dùng mọi cách để đồng ý toàn bộ điều kiện anh ta đưa ra, miễn sao anh ta nín khóc.

Còn Harry lại giống một đứa trẻ từ khu ổ chuột hơn. Quần áo rộng thùng thình từ Dudley dư lại, mặc lên trông nó ốm yếu xanh xao, nó gầy trơ xương, và nó không giống Dudley. Những giọt nước mắt của nó không có giá trị, sẽ không có ai yêu thương những giọt nước mắt nó chảy xuống khỏi gò má.

Những giọt nước mắt của nó đối với nhà Dursley, là một thứ gì đó rất phiền phức, đáng tởm, xấu xí. Họ muốn nó mãi mãi đừng khóc. Hoặc họ sẽ mặc kệ. Nếu phiền quá, Vernon hoặc Dudley sẽ đánh nó.

Bị đánh nhiều, Harry đã có thể học được cách che giấu cảm xúc của chính mình. Nhịn tới khi về gầm cầu thang mới khóc.

Nó khóc vì nó cô đơn, nó không được thương. Nó khóc vì nó không có ba mẹ, chỉ là một kẻ mồ côi bốn tuổi đầu. Nó khóc vì nó không có tư cách để khóc trước mặt ai đó.

Lớn hơn, lên sáu tuổi, nhà Dursley cho nó cùng Dudley đi học lớp một. Dudley có bạn bè đồng hành, thành ra anh ta được thế, tìm mọi cách để bắt nạt nó. Đánh tới mức bầm tím cả người.

Đó là khoảng thời gian với nó là cực kì ám ảnh. Phải nói là rất đau. Bị đánh ở trường đến bị đánh ở nhà.

"Chia ra tìm nó đi."

Lũ bạn của Dudley nghe theo, mau chóng lục tung bụi cây. Nó co rúm người lại sợ sệt. Sợ rằng nó sẽ bị đối phương phát hiện. Nỗi sợ lớn dần hơn khi nó bị túm lấy nắm tóc giật ra ngoài. Dudley mau chóng chạy tới. Anh ta cười cợt:"Mày nghĩ trốn vậy là trốn được hết đám tụi tao hả?"

"Bẻ ngón tay của nó đi." Lũ bạn của anh ta réo lên."Nhanh lên. Bẻ đi."

Đối mặt với việc được lũ bạn tung hô, cổ vũ. Anh ta nghe răm rắp, có được dũng khí. Mau chóng cầm những ngón tay nhỏ bé của nó lên. Nó nài nỉ cầu xin:"Làm ơn, làm ơn, anh Dudley."

Anh ta nghe giọng nói cầu xin của nó, do dự. Lũ bạn lại được đà lên tiếng trêu:"Dudley là tên nhút nhát."

Anh ta đã không còn do dự nữa, để chứng minh với bạn bè về lòng dũng cảm của mình. Anh ta cầm chặt ngón tay của nó, nó định vùng vẫy, đã bị lũ bạn của anh ta đè chặt người lại. Dudley trực tiếp bẻ gãy ngón trỏ của nó. Nó hét lên đau đớn, được thả ra, lăn trên mặt đất. 

"Bẻ thêm ngón nữa đi." 

Lại lần nữa, Dudley bẻ ngón út của nó. Cái đau lên tới tận óc, nó gào thét lên, kêu cứu. Chẳng ai đến cứu nó. 

Nghe tiếng trẻ quá thảm thiết, một lúc lâu, khi bàn tay còn lại của nó cũng bị bẻ thêm một ngón nữa. Giáo viên mới chạy tới. 

Thấy tình trạng thảm thiết của nó. Giáo viên mau chóng đưa nó đến bệnh viện rồi gọi điện cho nhà Dursley lên. Dì dượng nó xuất hiện trong bệnh viện, câu đầu tiên mà dượng nó nói là:"Mày đúng là thứ xui xẻo. Chỉ mang lại đống thứ phiền phức cho nhà này. Mày không thể sống yên ổn được à?"

Nó nhìn dượng, nín thinh. Lại nhìn sang dì nó, dì bận vỗ về đứa con trai của mình.

"Không sao đâu, không sao, cứ để ba mẹ lo. Con không cần phải sợ. Sẽ không ai dám trách mắng con."

"Thật hả mẹ?" Dudley hồi nãy nhìn thấy giáo viên làm mặt nghiêm khắc, anh ta lại biết sợ. Co rúm ôm chặt mẹ mình.

Dì đau lòng vỗ về anh, trừng sang nó bằng ánh mắt giận dữ. Như đang đem toàn bộ tội lỗi đập lên trên đầu nó.

Dần dà, sau vụ đó, nó tự mặc cảm chính mình. Dì dượng quá dễ dàng để xử lí đống rắc rối Dudley gây ra. Còn nó, nhiều lần như vậy, giáo viên đã không còn bận tâm về chuyện nó bị ức hiếp nữa. Chỉ vì nó là một đứa trẻ không có ba mẹ. Không có ba mẹ thì giáo viên không cần nghe tiếng bị mắng vốn trên trường. Sẽ không có ai làm ùm reng mọi thứ lên vì nó.

Lên tám tuổi, nhà Dursley gửi nó sang bà Figg trông giữ hộ. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi, thích mèo. Nhà bà ta toàn là mèo. Quá nhiều mèo.

"Ngồi yên đó đi, đừng có đi đâu hết."

Nó ngồi làm thinh, bị nói ngồi yên là sẽ ngồi yên từ sáng tới chiều. Không giống những đứa trẻ khác, bị kêu ngồi yên là sẽ vùng vẫy, muốn đi đâu đó, muốn quậy phá. Sống trong một môi trường không được bênh vực, chỉ sống trong bóng tối. Nó mặc cảm về chính mình. Tự nhận mình là một con bọ. 

Bà Figg loay hoay qua lại từ sáng tới chiều, chợt nhận ra là trong nhà vẫn còn một đứa trẻ. Đứa trẻ đó đã nhịn ăn từ sớm. Chẳng ăn uống gì, vẫn ngồi làm thinh trên cái vị trí mà bà ta chỉ chỗ bắt nó ngồi.

"Không đói à?" Bà hỏi.

"Con đói lắm." 

"Vậy sao không kêu?"

"Kêu rồi con có bị đánh không?"

Ánh mắt của nó tối mịt. Là màu lục. Bà Figg từng gặp Lily, bà biết đôi mắt lục của Lily là đôi mắt như thế nào. Rất sáng, trong veo, hướng về phía trước. Đôi mắt của nó, cùng một màu lục, nhưng gợi cho người ta cảm tưởng như chỉ có ảm đạm cùng ảm đạm tồn tại trong mắt nó.

"Nhà Dursley hay đánh con lắm à?" Giọng bà Figg điềm đạm.

Nó không gật đầu cũng không lắc đầu.  Nó nhìn bà bằng ánh mắt băn khoăn hỏi:"Liệu điều đó có lạ lắm không? Con là một đồ đồng bóng mà. Bị đánh, không phải là chuyện dĩ nhiên à?"

"Không." Bà Figg hơi cao giọng, rồi lại im bặt. 

Nó nhìn bà thật lâu. Cuối cùng, bà chẳng hề nói gì. Cho nó ăn một bữa ăn đoàng hoàng. Bữa ăn ngon nhất trong suốt tám năm của nó. Bà lại thỏ thẻ nói:"Chừng nào đói bụng cứ sang đây, ta sẽ cho con một phần ăn."

"Con có cần trả gì không?" Nó hỏi."Một trận đòn chẳng hạn."

"Bọn họ đã làm thế à?"

"Con nghĩ đánh rồi con sẽ được ăn ngon. Nhưng hiếm lắm, hầu như con chỉ ăn thức ăn từ anh Dudley." 

"Đánh đập không phải là một tiền tệ."

"Nhưng điều đó chứng minh rằng con vẫn còn có ích cho họ. Đánh con, sẽ hả giận, sẽ cho con ăn. Ít ra con vẫn có ích."

Bà Figg lại im lặng. Bà không biết phải nói gì với nó. Cũng sẽ không xen tay vào cuộc sống của nó. Dù bà có gửi thư báo cáo cho Dumbledore, toàn bộ mọi thứ. Bà cũng sẽ không làm gì thay đổi cuộc sống nó. Trừ khi người đàn ông già nua vĩ đại ấy yêu cầu bà phải làm thế.

Sẽ không một ai muốn giúp đỡ một đứa trẻ, nếu không có lợi ích gì. Đừng nói tới chuyện sống nhân đạo nhân nghĩa. Ở đời hiếm ai chịu làm điều đó lắm.

Lịch sự, tôn trọng thì có. Còn giúp thì hiếm. Vì giúp sẽ rước phiền vào người.

Nó đã làm quen với chuyện đó. Ít ra thì nó biết, trên đời này không ai giúp nó. Nó chỉ một mình cô độc. 

Nó trở về gầm cầu thang khi nhà Dursley đã đi chơi về. Nó nằm trên giường, nhìn trần nhà, nghĩ ngợi vài chuyện luẩn quẩn. Ba mẹ nó, rốt cuộc là ai, họ đã đi đâu, tại sao lại để nó một mình. Nó có rất nhiều câu hỏi trong bụng nó. 

Họ còn sống hay đã chết?

Nghĩ miệt mài tới mấy, nó cũng phải ngủ. 

Trong giấc mơ của nó, nó mơ thấy một quyển sách đặt ở trong đầu. Một quyển sách tên Harry Potter. Cùng tên của nó. 

Mở đầu, nó đọc, câu chuyện về phù thủy khiến đầu nó mơ hồ. Nó nghĩ, phù thủy có thật không? Và phép thuật có thật không? Nó có khả năng sử dụng được phép thuật à? Lại thấy, quyển sách này đang viết về tương lai của nó.

Nó còn nghĩ, đó chỉ là một giấc mơ hoang đường. Những quyển sách nó nhồi nhét trong đầu trong những đêm. Nó mở mắt, đối mặt với trời sáng, lòng nó thắt chặt lại. Nó sợ đối mặt với từng một ngày mới đến.

Bước ra khỏi phòng ngủ, là phải đối mặt với dì dượng, dượng hôn hít Dudley xong đi làm. Và Dì sẽ chanh chua nói vài lời với nó, bắt nó ra ngoài cắt cỏ. Nó dầm nắng, cắt xong đống cửa sau vườn. Nhìn vào bên trong nhà, qua cửa sổ. Nó nhìn Dudley đang ngồi trên ghế sô pha, tay cầm bắp, nước ngọt, xem tivi ngon lành.

Nò nhìn chỉ biết ước ao, ganh tị. Mồ hôi nhễ nhãi khắp người nó, mặt mày nó. Mặn chát, trộn lẫn với cả nước mắt của nó. Nó dùng tay áo thòng thềnh lau đi. 

Nó không muốn ai đó nhìn thấy nước mắt của nó. Điều đó cho thấy nó thật xấu xí. 

Nó nghĩ nó khóc rất xấu. Vì dì luôn nhìn nó bằng ánh mắt dì tởm nó đến chừng nào. Tởm tới mức chẳng muốn thở cùng một bầu không khí với nó.

Nó ngồi ì ạch ngoài vườn, nhìn mặt trời soi trên đỉnh đầu. Chói lóa cả mắt. Nó có chút chóng mặt, lâng lâng. Nó biết nó bị say nắng. Nó lại nghĩ về ba mẹ nó, họ đã chết, chết vì bảo vệ nó.

Nhưng chẳng hiểu sao nó lại không hề có chút cảm xúc nào dành cho ba mẹ. Ba mẹ là sẽ giống dì dượng đối xử với Dudley à? Nó không hình dung ra được cảm giác đó. Nó chưa từng cảm nhận được tình thương, nên cũng không biết, ba mẹ thật sự là như thế nào.

Cảm xúc mọi thứ của nó chai sạn, khó có thể làm được điều gì khác.

Nó ghét mặt trời, ghét việc phải sống dưới ánh mặt trời khi nó chỉ là một con chuột cống bẩn thỉu tồn tại trong ngồi nhà này. Sống một cách đáng thương ở trên thế giới rộng lớn biết bao.

Không một nơi nào có thể chứa chấp nó.

Nó là anh hùng à? Nó nghĩ không, nó chỉ là một đứa trẻ, đến cả thương cũng không biết, không thể định nghĩa được. Đến cả từ ghét cũng không định nghĩa được.

Nó chỉ biết từ hận.

Vì dì nó hận nó.

Nỗi hận thù từ người dì quá sâu sắc, nó không hiểu tại sao dì hận nó. Nhưng nó biết thế. Nó biết dì hận. 

Nỗi hận thù quá lớn.

Nó có hận dì dượng không? Có hận Dudley không?

Nó nhìn về đôi bàn tay méo xẹo của chính mình. Ngón tay có chút cong cong. Nó không hận. Nó không có tư cách để hận.

Nó bị vất bỏ ở trước cửa nhà Dursley khi họ có một cuộc sống viên mãn hạnh phúc, yên bình. Không ai chu cấp tiền cho bọn họ nuôi nó. Và đáng lẽ, bọn họ cũng chẳng có trách nhiệm phải chăm sóc cho nó. Nên, họ là chỗ chứa cho nó. Là người nó mang ơn. Nó không có tư cách để hận.

Từ bé tới lớn, bất kì cảm xúc nào, nó cũng không có tư cách để bộc lộ ra ngoài.

Ít ra, dù bị đánh. Nó cũng là người có ích, họ đánh, họ hết giận. Nó có ích với họ. Nó nghĩ nó nên vui vì nó có ích, còn chỗ chứa nó.

Mỗi đêm, nó đọc xong những quyển sách trong đầu. Mọi thứ trong giấc mơ của nó lại thay đổi. Lần này, nó đọc về những quyển sách về phép thuật.

Nó đọc chúng, học về chúng. Nó đã lén sử dụng phép thuật ở ngoài. Để thử chứng minh xem bản thân có thật sự là phù thủy không? Hay những thứ trong đầu nó vào mỗi đêm chỉ đơn giản là những giấc mơ ảo giác không có thật trong đầu. Là chấp chứa từ nỗi cô đơn của nó mà hình thành ra.

Nhìn phép làm sạch khiến cái phòng dưới gầm cầu thang của nó, biến mất đi những mạng nhện trên trần nhà. Nó vội lau đi những giọt nước mắt rơi xuống.

Nó thấy tủi thân. Nó còn bé quá, phải lần này tới lần khác phải tự mò mẫn mọi thứ để có thể tồn tại. Nó chẳng biết nó sống vì cái gì nữa. Chẳng chịu nổi, cái suy nghĩ tìm về cái chết ùa về trong đầu nó. Hay là nó chết đi, cho khỏe người, chẳng cần sống, tìm một lối thoát ra khỏi nơi này nữa. Chẳng cần phải sống theo cái cách này. Sống như không phải đang sống.

Những lần bị chửi mắng đánh đập, nó lết về gầm giường, tự đập đầu vào tường, muốn thử tìm cách chết. Đập đau cả đầu, bầm cả trán. Chết không được, không dám chết. Nhưng cơn đau cùng nước mắt của nó mau chóng trôi dạt đi.

Nó học phép, chết không được, phải biết phép thuật. Ít ra gặp chuyện nguy hiểm, cũng không bất lực. 

Dù nó biết sài phép thuật, nhưng nó cũng không sử dụng lên nhà Dursley. Nó vẫn chọn cái cách sống cam chịu trong gia đình họ. Sống cùng họ, bị họ đánh, bị họ châm biếm, chua ngoa hết lần này tới lần khác.

Vì nó biết phép đi nữa, khi nó ra khỏi cái nhà, nó cũng không còn chỗ để đi. Không ai chịu chứa chấp nó.

Từ việc Dumbledore biết rõ gia đình Dursley phản cảm với phù thủy như thế nào mà vẫn chọn cách thả nó ở trong nhà Dudley, đã đủ để nó biết, giới phù thủy, cho tới năm nó mười một. Sẽ không bảo vệ nó. Bọn họ sẽ không tìm nó.

Họ chỉ cần nó vào khi họ không thể chiến thắng. Cần nó đại diện thay cho cái chết của bọn họ đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám.

Nó biết nó hay khóc, khóc vì tủi, vì đau. Có lẽ nó mít ướt. Nhưng nó đã cố để không khóc trước mặt người khác. Nó vẫn sống và nhận thức được rằng nó vẫn còn là một con người chứ không phải là một thứ vô hồn vô cảm.

Nỗi cô độc cứ đeo bám nó dai dẳng, từng năm này qua năm nọ. Nó sống trong hoàn cảnh bấp bênh tới vậy. Cuối cùng cũng không biết tìm đường ra cho chính mình.

Nó còn quá nhỏ để ai đó chịu nhận nó làm việc, phát lương. Nó không thể đi đến chỗ nào khác hết.

Đi tìm Dumbledore? Không, cụ sẽ không giúp nó.

Nó càng mặc cảm về bản thân mình hơn. Nghĩ không có dường đi, chỉ biết cam chịu trước mọi thứ. Cam chịu trước những người coi rẻ nó,

Nó không thể làm được điều gì khác.

Đọc về quyển sách, biết về tương lai, học về phép thuật, biết cách sử dụng chúng. Vậy mà chẳng thể thay đổi được gì ở hiện tại của nó.

Có lẽ vì nó còn quá nhỏ.

Nó vẫn còn nghĩ về cái chết, rất nhiều lần, không bỏ được. Nó muốn nó chết đi cho khỏe người. Nó sống cũng chỉ là một thứ phiền phức. Một sinh vật gớm ghiếc.

Chết đi, chết đi.

Nó lại được gửi sang nhà của bà Figg. Gia đình Dursley cần phải đi du lịch hai ngày. Nó ở nhà bà, bà cho nó ăn đủ, ăn ngon. Nó rất trân trọng những thức ăn bà Figg cho nó. Lần nào, nó cũng sẽ nở một nụ cười tươi để cảm ơn bà.

"Cười xấu quá." Bà nói."Một nụ cười méo mó."

"Con xin lỗi." Nó rối rích sợ hãi.

"Không cần xin lỗi, Harry. Không phải lỗi của con. Chắc hẳn bình thường con rát ít cười."

"Con cười sẽ bị đánh. Dì dượng nói, con cười hay khóc, bát cứ biểu cảm nào cũng thật xấu. Con nghĩ cười rất tốt. Con thấy ai cũng cười, con muốn học về cười."

Bà Figg nhìn gương mặt của nó. Nhẹ nhàng lẩm bẩm một mình:"Tội nghiệp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro