C8: Đổ chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco Malfoy làm mọi cách để tiếp cận nó, cậu ta vẫn nằm trong cảm xúc sợ hãi rằng bản thân cậu ta đã làm gì sai, trái với những gì nó ra hiệu với cậu ta. Khi nó nhìn về cái đuôi nhỏ đi ở sau lưng nó, làm mặt căng thẳng nhìn nó. Nó nói, giọng đều:"Không cần phải tỏ ra sợ hãi như vậy, Malfoy, tao không có ăn thịt mày."

Môi nó hơi nhếch lên tạo ra một nụ cười chế giễu:"Tao khá hài lòng về mày. Tao cũng đâu dám làm gì mày mà mày phải sợ hả đại diện năm nhất."

"Tại sao mày lại không làm đại diện, mày có đủ thực lực và công nhận để trở thành đại diện." Draco mở miệng hỏi ra thắc mắc của chính mình.

"Không phải chuyện của mày." Nó lạnh lùng, tiếp tục bước đi."Tốt nhất là mày đừng có xen vào chuyện của tao hoặc là cho rằng bản thân mày hơn tao. Tao chả thích điều đó đâu. Thay vào đó, tao thấy mày đi bận tâm về thằng Dudley sẽ hay hơn. Tao với mày cũng đâu có mối quan hệ gì với nhau đúng không? Chúng ta thậm chí còn không phải là bạn."

Lần này lại là một phép thử. Draco đứng đực ra suy nghĩ. Cậu ta mon men tự ái tổn thương khi biết nó chẳng coi cậu ta là bạn. Đồng lại lặp lại thêm một lần nữa khi Harry thử thách trí khôn của cậu ta.

Nó không hề thử thách, những gì nó muốn cậu ta làm đều thể hiện rõ qua lời nói. Quan trọng là cậu ta có thể làm được cách hành xử như nó muốn hay không thôi. Điều đó rất quan trọng. Chứng minh được đối phương có phải là người thích hợp để mình dùng không.

Draco bị bỏ lại sau lưng, cậu ta ngơ ra nhìn theo bóng lưng gầy còm của nó. Cậu ta phải quay trở về nhà để tự suy nghĩ về lời nói của nó và tự tìm ra cách để làm mọi thứ tốt hơn. Ít ra là như vậy.

Nói gì nói thì cái chuyện đến trường đến lớp, Harry vẫn phải thường xuyên gặp mặt cậu ta. Dù sao cũng là cùng chung một học viện với nhau.

Draco thường cố gắng bén mảng tới kè kè cạnh nó và ra vẻ như bản thân cậu ta đang che chở cho nó một người bạn.

Đại diện năm nhất yêu thương chở che cho một học trò khác. Vậy thì cũng có làm sao đâu.

Nếu đừng nghĩ theo hướng cực đoan là Slytherin mon men ý định chiếm đoạt Kẻ Được Chọn. Điều đó mới khiến người khác phải thấy nghi ngờ.

Vào tiết học độc dược trong tuần, nó ngồi vào bàn, ở vị trí đầu, nó thường ngồi ở vị trí đầu để tiện quan sát ông ấy. Quan sát mọi thứ của thầy Snape, từ biểu cảm, góc nghiêng, vòm tóc đến khuôn mặt. Nhìn từng li từng tí hành động nhỏ của ông ấy.

Với Harry thì những hành động nhỏ ấy thật sự rất quan trọng, nó đại biểu cho tính cách con người và tâm hồn của người nọ.

Chỉ cần biết rõ mới có thể biết mình nên tấn công từ điểm nào của đối phương. Đặc biệt là người như Severus Snape. Nó nghĩ thật khó để khiến người đàn ông như này mở lòng thêm một lần nữa.

Rất rất khó.

Và nó cũng biết nếu như ông ấy mở lòng vì một người nào đó khác. Vậy thì ngàn người tốt đẹp hơn đến trước mặt cũng sẽ không làm ông rung động.

Có khi còn chẳng bằng một cái móng chân của người ông mở lòng ra nâng niu.

Tuổi thơ của cả ông và nó, thành thật nói, có dùng cả cuộc đời này cũng không thể chữa lành được. Chứ đừng nói dùng cuộc đời chữa lành tuổi thơ. Là không thể chữa lành. Là nỗi đau sâu tận cùng của tâm hồn, bị đàn áp, xé nát.

Với nó là đứa trẻ bị bắt nạt và phải mang sẹo theo bên mình từng giờ từng phút.

Với ông ấy, với Severus Tobias Snape, là một người lớn bị huỷ hoại.

Nó bị bắt nạt, chịu đủ đau khổ vì bắt nạt. Càng vì thế mà nó càng căm ghét ba nó. Căm ghét cái người đàn ông gọi là ba nó mà y hệt Dudley Dursley. Cùng một viễn cảnh đó, chung một cảnh tượng đó.

Bắt nạt khiến người ta phải ôm lấy tổn thương không lành lặn, phải tự co ro trong góc tối, tự liếm láp vết thương. Và rồi đột nhiên kẻ gây tội ác tột cùng thay đổi, trở thành một người có bề ngoài rất tốt, được nhiều người khen ngợi công nhận. Từ bạn bè mình, thầy cô mình và đến cả người mình yêu, quý và thích đều đứng về phía đối phương.

Đó là cảm giác cô độc, phải tự mình chống đối với cả thế giới không đứng về phía mình.

Chẳng ai, không một ai nhìn ngược về hình bóng bị che đi dưới nền đất, bị phủ bóng.

Đã trở thành một người bị huỷ hoại. Thì đã không còn là sinh vật xứng đáng được bận tâm nữa.

Người ta chỉ yêu thứ trọn vẹn. Thiên vị một người trọn vẹn. Chứ không chọn một thứ nửa vờ, trao cái tình cho một người đã nát tan.

Ai cũng có một cái nhà để về, ai cũng có người thân trông đợi.

Chỉ có nó cùng thầy Snape là không có nhà để về. Kể cả khi có giàu có phú quý, nhà cửa nhiều không xuể. Vẫn không được gọi là nhà.

Khi thầy Snape đi nhanh lên bục, áo chùng thùng thình màu đen to tướng che lấp đi ngoại hình ốm yếu của ông ấy. Có lẽ ông cố tình mặc một bộ đồ to quá cỡ chính mình như vậy là bởi vì không muốn người khác thấy quá rõ sự thật rằng giáo sư Snape của bọn chúng rất ốm, rất đáng thương. Dùng màu đen bao phủ chính mình như đang che đi một sự thật rằng người thầy này còn chứa đựng thêm rất nhiều vết thương đày đoạ dọc tấm thân.

Đôi mắt đen của ông ấy nhìn qua hướng nó đang ngồi, cạnh bên là Draco Malfoy. Bắt đầu tiết học trong sự im lặng của học trò. Nó nghe giọng ông trầm, êm êm, thì thầm từng lời từng chữ.

Bài giảng của thầy Snape, nếu không tập trung lắng tai nghe, nghe bằng nỗi lòng mong muốn được có tri thức. Thì sẽ không bao giờ cảm nhận được tâm huyết lặng lẽ trong từng lời dạy dỗ của ông ấy dành cho học trò của mình.

Thầy Snape là một người mâu thuẫn, bề ngoài lạnh lùng khắt khe hơn bất kì người nào mà bên trong lại là người trân trọng từng một học trò của chính mình. Nhưng ông ấy cũng tệ hại ở khoảng ông đã ghét đứa nào là sẽ cố dí theo mà đì.

Điển hình như nó.

Ông ghét nó. Nó cảm nhận rất rõ. Khi ông chập chờn ở cạnh nó, nhìn từng bước làm của nó và ép Draco sang nhóm khác để nó làm một mình. Hỏi nó những câu hỏi khó và tìm cách để bắt lỗi nó.

"Thầy Snape." Mắt nó sáng trong nhìn ông ấy."Em làm xong rồi."

Đưa lên một chai dược hoàn chỉnh nguyên vẹn. Ông mấp máy môi, cầm lấy chai dược trong tay.

Ông không tiếp tục làm khó nó. Ông nhìn chai dược rất lâu và nó dường như đã mường tượng dòng cảm xúc xô trào trong lòng ông ấy. Có lẽ ông ấy đang hiểu về góc kiến thức nó có. Có lẽ ông nhớ về ai đó. Có lẽ ông đang dần chấp nhận một nó không giống ai đó.

"Điểm O, trò Potter." Ông nói, nhạt nhẽo, chẳng còn hứng thú."Về chỗ đi."

"Em cảm ơn, thầy Snape."

Nó về chỗ ngồi xuống, ngay đối diện bàn ông ấy. Ở một cái chỗ ngồi mà không phải ai cũng muốn ngồi. Nó nghiêng đầu qua nhìn về phía đôi tay của mình. Những ngón tay dần trở về nguyên vẹn. Mắt nó long lanh.

Ít ra thì nó không còn tàn tật.

Ngoài ra thì nó vẫn đang tìm cách xem xét coi Dudley khi học cùng thầy Snape sẽ là người như thế nào. Nhưng quan trọng nhất ở hiện tại là nó nên tìm cách để tiếp cận với thầy Snape.

Thầy Snape là một người cực kì khó để tiếp cận. Chứ đừng nói là chia sẻ tâm sự hay là bày kể chuyện cũ.

Không nên tỏ ra quá cố tình tiếp cận.

Nguyên tắc đầu tiên của Harry với đối tượng là thầy Snape.

Trong những tiết học sau, nó vẫn giữ đúng nguyên tắc đầu tiên của bản thân nó. Không được tỏ ra quá cố tình tiếp cận. Vì thầy Snape là người đa nghi, sau đó còn ghét nó vì nó giống ba nó. Ngoài ra thì còn là một lí do khiến Lily - Người ông ấy yêu nhất phải chết.

Nguyên tắc thứ hai, không được tỏ ra quá ngu dốt, khờ khạo.

Thầy Snape bị dị ứng với những đứa trong tình huống trên. Điển hình như Longbottom cũng là một ví dụ.

Ông ấy phát chán với những đứa chẳng chịu nghe ông ấy nói gì cả. Phát chán với những đứa chẳng chịu bỏ óc ra mà suy nghĩ tiếp thu. Ông ớn chúng khiếp hồn.

Sang giữa tháng mười, Draco lại phải tìm cớ để được nói chuyện riêng với nó. Cậu ta bắt nó đứng lại, chặn đường và hăm he hỏi:"Tao muốn làm bạn với mày."

"Tao với mày không phải là bạn." Nó lạnh lùng." Và mày đừng cản trở đường đi của tao, Malfoy. Bạn của mày đang ở Ravenclaw kia kìa."

"Bạn nào?" Cậu ta đực ra.

"Bạn nào thì mày tự biết, Malfoy."

Lại một lần nữa trong số sáu lần Draco bị đá đi một cách không thương tiếc. Cậu ta muốn vò nát bộ tóc được vuốt keo kĩ lưỡng của mình để cho khuây khoả mà cậu ta lại không thể làm thế, mất hình tượng của bản thân mình.

Cậu ta không thể hiểu nổi là rốt cuộc Harry muốn cậu ta phải làm gì. Rồi cậu ta lại muốn mặc kệ nó luôn. Cảm thấy bản thân cậu ta là một Malfoy mà hết lần này tới lần khác hạ mình từ người này sang người khác.

Khi viết thư gửi cho Lucius Malfoy. Cậu ta đã hi vọng là sẽ nhận được vài lời an ủi từ ba mình. Nhưng ông ta lại đáp thư:"Con nên học lại thêm một khoá học về nghi lễ quý tộc, Draco."

Trước cơn sùng máu điên tới nổi muốn khóc của Draco thì Harry lại có vẻ quá thản nhiên trước mọi thứ.

Dudley càng lúc càng được nhiều người yêu thích hơn. Nổi tiếng với danh hiệu như kiểu tài tử nhà Ravenclaw. Anh ta cũng chịu chải chuốt cho bản thân lắm. Nên nhìn sạch sẽ bảnh bao, cao ráo với nước da trắng.

Nhiều người niên trên thích anh ta lắm. Một phần vì tính cách của anh ta khá giống Cedric. Đều là mẫu người dịu dàng, hoà đồng và anh ta thì có thêm chút gì đó chững lại, dè dặt.

Có vẻ như thầy Snape có ấn tượng chẳng tới nỗi tệ dành cho Dudley.

Nó lại không gấp gáp để khiến mọi thứ đổ vỡ ầm ầm xuống. Nó biết nó chưa có gì cả, cũng không thể điều khiển được gì cả.

Cái duy nhất nó có thể làm là chờ đợi và từng bước tìm đường cho mình.

Đêm Hallowen tới, vụ án chó ba đầu vẫn diễn ra. Lần này, nó chẳng mảy may bận tâm tới vấn đề Quirrell hay ai đó khác nhăm nhe tới hòn đá phù thuỷ. Chỉ có Dudley làm ra dáng vẻ đã hiểu biết hết mọi chuyện. Khi tất cả mọi người xung quanh, ý nó là Ron Weasley, Hermione Granger và Neville Longbottom nhăm nhe tới việc nghi ngờ thầy Snape thì Dudley lại nói những lời lẽ như tin tưởng thầy Snape vô cùng.

Vừa lúc thầy Snape cũng đứng đó nghe được. Nhưng không như những gì người khác hình dung cũng chẳng như những gì mà Dudley đã nghĩ. Thầy Snape nhìn Dudley, cái ánh nhìn đen mịt của ông ấy. Đến nó còn chẳng hiểu ông đang nghĩ gì.

Cái người đàn ông này giấu giếm cảm xúc quá kĩ. Giấu là giấu vào sâu tận lòng mình. Giấu một lần là giấu suốt hai mươi năm có lẻ. Giấu lâu tới mức sắp chẳng nhớ nổi mình có bao nhiêu cảm xúc của con người.

Ông lạnh lùng nhìn Dudley như một sinh vật thấp kém, quay lưng đi rất nhanh. Chẳng hề đặt lời nói của Dudley vào trong lòng ông ấy.

Ấy vậy mà Harry vẫn tràn đầy kiên nhẫn. Nó nhìn thầy Snape và dõi theo hành động của Dudley. Đóng vai thành một người chẳng hề liên quan gì tới trong cuộc đời của bọn họ.

Sang đầu của tháng mười một. Quirrell nhìn nó trong tiết học của hắn. Hắn nhìn đăm đăm. Cuối giờ, cứ như nó hiểu hắn trông đợi gì, nó ngồi đó, để tất cả mọi người ra ngoài hết. Chỉ còn mỗi nó và hắn.

Hắn nhìn nó với ánh mắt ngờ ngợ, cười gượng bảo:"T-trò Potter."

"Thầy Quirrell." Nó nhìn lên, chăm chú, khảm hình hắn trong mắt lục."Em nghĩ là thầy có chuyện gì đó muốn nói với em."

"T-tôi không." Giọng hắn lúng túng.

"Dối trá." Nó bình tĩnh."Giọng thầy nhút nhát chứ mắt thầy không nhút nhát. Mắt thầy nhìn em rất thẳng. Đâu có sợ hãi gì đâu mà thầy phải làm bộ."

Môi của Quirrell bỗng nhếch lên. Hắn lầm bầm:"T-trò Potter, tôi hoàn toàn không hiểu n-những gì trò đang nói."

Mắt hắn nhìn lên quyển sách còn đặt trên bàn. Hắn nói:"Trò nên học về ma cà rô-ngg. C-chúng rất đáng sợ."

Nó cười tươi nói với Quirrell:"Cảm ơn thầy, em sẽ học chúng như lời dạy trân quý thầy dành cho em."

"K-không có gì, Potter." Mắt của thầy Quirrell vừa bừng sáng đã tắt đi hẳn, trở nên u ám, thảm thương.

Nó ôm sách vở rời khỏi phòng học, những bước đi nhanh không hề nhìn ngược lại. Nó coi thường Quirrell, trước giờ chưa từng thay đổi. Kể cả khi lời nhắc nhở của hắn có vẻ có ích. Thực tế với nó là vô dụng.

Hắn muốn nhắc nhở nó, ma cà rồng có một tập tính, chúng sẽ có một vị vua chúa trong khu vực chúng ở, và mỗi vị vua chúa đều có tai mắt của chính mình. Đã bị vua chúa cắn thì đồng nghĩa với việc toàn bộ kí ức lẫn tương lai, mọi thứ đều bị một cặp mắt khác theo dõi.

Ý của hắn, là nhắc nhở nó, lâu đài Hogwarts này có một vị vua chúa. Vẫn theo dùng mắt theo dõi từng cử chỉ hành động của người khác.

Voldemort biết rõ điều đó nhưng gã vẫn hành động rất ra gì. Vì gã tin rằng gã có thể lợi dụng bản tính cách nghĩ của Dumbledore. Lúc khi cụ muốn kéo gã ra thì tại sao gã lại không lợi dụng cụ để đạt được thứ gã muốn. Trên cơ bản thì đây là một trận đánh bài thắng hoặc thua.

Đối phương cũng nhiêu đó bài và mình cũng thế. Quan trọng là đối phương có đủ thông minh và giỏi thao túng tâm lí người khác để chiến thắng hay không.

Voldemort đấu với Dumbledore gần như suốt cả đời. Nhưng tiếc là Dumbledore chưa từng coi gã là đối thủ ngang tâm mình. Đối thủ duy nhất của Albus Dumbledore chỉ có thể là Geller Grindelwald.

Gã chỉ là một đứa học trò quyền thế, giỏi giang và biết lạm dụng thực lực cũng như khả năng thu phục người khác. Là học trò đã từng của cụ, là đứa trẻ đi sai đường.

Harry đã dần thể hiện bề ngoài của một đứa trẻ có năng khiếu trong môn độc dược trước mặt thầy Snape. Biểu hiện đầu tiên nó làm là hỏi thầy Snape về những câu hỏi đơn giản. Ban đầu, thầy Snape không có kiên nhẫn và cũng chẳng có ý định nghiêm túc lắng nghe lời nói của nó. Cho tới khi nó hỏi những câu hỏi sắc lẹm về dược liệu và đặt ra câu hỏi dựa trên tiền đề vì sao.

Mặt thầy Snape nghiêm lại nghe những câu hỏi của nó. Mắt đen của ông ấy lấp ló một tia sáng kì lạ. Ông mấp máy môi mỏng, dùng giọng trầm, điềm tĩnh, từng lời từng chữ trả lời nó.

"Trò Potter." Thầy Snape nở nụ cười kinh khủng."Tôi có lời khen ngợi dành cho trò. Ít ra thì trò không phải là một đứa chỉ có mỗi danh tiếng còn bên trong thì rỗng tuếch."

Nó cười xấu hổ với thầy Snape. Không phẫn nộ cũng chẳng bực bội trước bao lời chỉ trích chế nhạo của ông ấy.

"Em cảm ơn thầy nhiều." Nó cong mắt, cười tới mức chẳng thấy mặt trời đâu.

Mặt thầy Snape nhìn nó, lại đột ngột có vẻ hài lòng tới lạ. Nó bước xuống ghế ngồi.

Nó thường làm xong dược trước tất cả mọi người nên mới đi lên hỏi thầy Snape. Thầy Snape thấy thái độ học tập của nó rất chuẩn mực, chu đáo, có lễ độ. Ông ấy rũ mái tóc đen dài xuống, che khuất mặt mày, che đi gò má cao.

Có lẽ nó không giống ba của nó.

Ra ngoài tiết, Draco chạy theo Harry. Cũng là cuối tuần, Dudley rủ cả đám sang lão Hagrid chơi. Trên đường đi, Draco vẫn làm mặt khó chịu, dở ương đi sau lưng nó. Hermione mở miệng nói:"Dudley, mình nghe là bồ trong lớp đã khen thầy Snape dịu dàng hả? Tụi ở Ravenclaw cứ đồn ầm ầm miết."

Ron Weasley làm ra gương mặt táo bón nói:"Dudley, bồ có ổn không? Không một đứa học trò nào dám nói lão dịu dàng."

Dudley lại làm ra gương mặt ngại ngùng. Anh ta cự lại Ron:"Ông ấy là người rất dịu dàng và tử tế. Đó là vì bồ không chịu công nhận những điểm tốt đẹp của ông ấy thôi." Anh ta xoay mặt qua nhìn nó nói tiếp.

"Bồ thấy Harry không? Ba của Harry đã bắt nạt ông ấy suốt mà ông ấy vẫn rất tử tế với Harry. Mình nghe Draco nói thầy Snape đã rất kiên nhẫn trả lời những câu hỏi mà Harry đặt ra."

Nó liếc Draco sau lưng, cậu ta sực lại, quay mặt đi. Cậu ta lén lút nhìn Dudley bằng ánh mắt căm hờn.

Nó lại nhìn thấy vạt áo ở gần bìa Rừng. Nó nhìn lại về hướng Dudley. Muốn nhìn xem anh ta sẽ lại tiếp tục chứng minh thầy Snape tốt đẹp bằng cách nào. Bằng cách đem toàn bộ tội lỗi mà ba nó đã làm lên đầu nó?

Một cách làm y hệt thầy Snape.

Nó đang đợi xem rốt cuộc anh ta muốn chứng minh cái gì và chứng minh với ai.

Ai cũng quay mặt nhìn về phía nó với ánh mắt khó tin nổi. Nó bỗng cười, nó nói:"Đừng nhìn mình như vậy, từ khi mình có nhận thức, chưa có ngày nào là mình có ba mẹ bên cạnh. Mình còn không biết hai người họ trông thế nào, bề ngoài ra sao, tính cách ra sao. Cũng không ai kể với mình. Mình luôn sống một mình mà."

"Sao?" Weasley khó chịu."Bồ sống với gia đình Dursley thì sao lại là một mình?"

Nó không nói gì. Nó im lặng trong chốc lát. Longbottom đã vội nói:"Mình có thể hiểu cảm giác của bồ."

"Bồ thì hiểu cái gì?" Nó chế nhạo."Ba mẹ bồ vẫn còn sống. Ít ra bồ còn nhìn thấy hai người họ. Và ít ra thì bà của bồ thương bồ."

Nó quay lưng lại bỏ đi dứt khoát, không hề ngoảnh lại. Trong nhóm lại xáo xào một đống thứ chuyện.

Dudley muốn đuổi theo đã bị Hermione kéo lại. Nàng mở miệng khuyên:"Cứ để cậu ấy một mình đi. Bồ chạy theo một hai rồi kẻo cậu ấy tức giận."

"Thật là trơ trẽn." Ron Weasley nghiến răng, bênh vực Dudley nói."Cậu ta sống chung với nhà bồ. Bồ còn là người dịu dàng, vậy mà sao cậu ta lại coi bồ chẳng ra gì. Đúng là bạc bẽo vô tình. Nhà bồ nuôi phải con sói mắt trắng rồi. Thật không tin nổi."

Dudley mím môi lại, anh ta không biết nói gì phản bác lại lời của y. Hay phải nói, khoảng thời gian Harry ở trong nhà của Dursley, nói nhẹ nhàng là một cơn ác mộng bi thảm. Nói nặng, là một quá khứ tuyệt vọng không lối thoát.

Mà bản thân anh ta cũng là người đã gây ra một phần tội lỗi trong quá khứ của nó. Nên việc nó phản ứng gay gắt, anh ta là người hiểu hơn bất cứ người nào.

"Harry không phải người như vậy." Anh ta nói."Bản tính của Harry không hề xấu."

Giọng anh ta yếu ớt đi hẳn.

"Đấy thấy chưa, tới giờ bồ vẫn còn bao che cho em mình. Các anh mình chẳng bao giờ làm được điều đó." Ron nói lại.Càng chắc chắn về suy nghĩ của mình hơn. Mà Dudley, anh ta chỉ biết thở dốc, không nói ra nổi câu nào.

Draco nhìn xung quanh, cậu ta cũng chạy nhanh biến mất khỏi đó vì bao quanh cậu ta chỉ toàn Gryffindor. Điều đó khiến cậu ta sởn hết da gà lên. Chúng nổi sần sần gai góc khó chịu.

Sau lần đó thì đám người chúng không đi tìm hay làm phiền tới Harry nữa. Chỉ có Draco là vác mặt theo, sĩ diện, không xin lỗi là không xin lỗi. Nó cũng không chủ động nói chuyện. Cậu ta muốn làm gì thì làm.

Đến tiết học dược, thầy Snape đi lượm vòng qua bên cạnh nó. Ông ấy nhìn chai dược đã được làm xong rất nhanh cùng với một đống loại công thức bày trên bàn. Ông nhìn chúng một hồi, quay lưng lại đi lên trên bục ngồi.

Nó đem dược lên đưa ông ấy. Ông chấm một con O. Cho nó về chỗ ngồi. Hôm nay, nó chẳng hỏi ông cái gì, tự tìm hiểu từ mò mẫn.

Ông nhìn nó đăm đăm suốt buổi, cho đến khi hết tiết.

Tối hôm đó, thầy Snape đến gõ cửa phòng nó. Lúc mà nó đối diện với ông ấy, nó có hơi giật mình rồi nở nụ cười tươi trên môi chào ông ấy:"Thầy Snape, thầy kiếm em có việc gì sao?"

"Potter." Thầy thì thào."Đến phòng tôi."

Ông ấy quay người lại bước đi, những bước chân rất nhanh, nó đóng cửa phòng, vội vàng đuổi theo sau lưng ông ấy. Áo chùng của ông phấp phới, to đùng theo dáng đi. Chẳng lạ gì khi người ta hình dung ông giống một con dơi khổng lồ quá cỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro