Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh Hoa: "Linh Đông à, cậu cảm thấy căn chung cư này khá tốt ư!? Không bàn về giá cả nhưng mà ở đây cũng quá đầy đủ tiện nghi rồi, nhìn rất giống như căn chung cư của mấy người nhà giàu, nhưng lại chỉ có 1 vạn 2 năm? Sao mình lại thấy nó giống đa cấp thế!!!"

"Tớ cũng không biết nữa, đúng lúc thấy vào lúc đang cần chỗ ở nên dọn tới thuê luôn."- Cô lắc lắc chiếc đầu bé xinh của mình.

Kinh Hoa vẫn lèm bèm, càm ràm mãi không chịu ngưng. Đúng lúc thang máy dừng ở tầng 3 thì có người bước vào. Đó là một anh trai có một dáng người rất đẹp, dường như là người tập boxing. Cả người mặc bộ đồ thể thao đen, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, trên khuôn mặt đeo khẩu trang, đều là "tông xuyệt tông" với bộ đồ.

Rồi "anh đẹp trai" kia đột nhiên ngẩng đầu, hỏi Linh Đông "Tầng mấy?"

"A, tầng..tầng 15."- hoảng hốt vì bị hỏi "thăm", cô giật mình đến độ bị nói lắp.

Người kia vươn tay ra đằng trước cô, trông từ đằng sau như đè An Lục ra đằng trước mà ***. Linh Đông ngửi được mùi hormone nam tính mạnh mẽ, theo đó là mùi bột giặt thoang thoảng. Tai của cô khẽ phiếm hồng. Kinh Hoa lúc này lại câm như hến, chỉ nhìn cô với ánh mắt của mấy bà tám.

Đến tầng, ba người đồng loạt bước ra. A, hóa ra anh chàng kia là hàng xóm của cô - 1504, còn cô là 1503.

Hmm... Có vẻ từ bây giờ cô đã có hàng xóm là một anh đẹp trai. hơn nữa lại có thân hình cực đẹp.

Sau khi quẹt thẻ và nhập mật khẩu, Linh Đông và Kinh Hoa kéo vali vào. Bật đèn lên, mùi ẩm mốc xộc vào mũi.

"Mùi nặng quá, thảm nào giá thành lại có chút rẻ"- "Móc treo" Kinh Hoa kêu than

"Được rồi, nói ít lại chút, chúng ta còn phải đi mua ít đồ tặng hàng xóm lấy lòng thiện cảm nữa đó."

Sau khi 2 người Linh Đông và Kinh Hoa dọn dẹp lại một chút thì hai người liền ra ngoài.

-----

Tối đến.

Linh Đông:"Cậu không cần lên với tớ đâu, khá muộn rồi, cậu cứ về trước đi, không cô chú lại lo lắng."

Kinh Hoa"Thật chứ, tớ thấy cậu mua khá nhiều đồ đó."

Sau khi thuyết phục được bạn mình, cô bước vào cổng, đi thẳng tới phòng bác bảo vệ. Thật lạ, bác ấy không có ở trong phòng trực. Thế là Linh Đông để lại hộp quà cùng với lời nhắn "con là người mới chuyển vào khu, tên Linh Đông, mong bác chiếu cố ạ!"

Vào trong thang máy, bấm số tầng, vừa hát vừa nghĩ có nên tặng quà cho anh đẹp trai kia không? Soi mình trong gương ở thanh máy, cảm thấy điều kiện sống ở đây cũng thật là quá tốt rồi, mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ có điều Linh Đông lại không để ý tới vết máu thoáng qua dưới sàn thang máy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro