Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em thích Đoàn Cự Giải, thích từ năm 16 tuổi đến tận năm 25 tuổi vẫn chưa một lần từ bỏ!"

Lý Trì Vũ ôm mộng tưởng của em về mối tình nồng thắm giữa em và Đoàn Cự Giải từ năm 16 tuổi, chưa một lần ngưng thích.

Cho đến tận ngày em tốt nghiệp, khoác trên người bộ cử nhân vẫn chỉ có Đoàn Cự Giải ở đó nhìn em. Tay mang nó cẩm tú cầu đi tới đưa cho em với nụ cười dịu dàng, chưa từng có một một ai  có thể thế chỗ anh.

Ngọt đến tận tim gan nhưng cũng tàn nhẫn đến tận xương tủy. Mật ngọt thấm lâu, Lý Trì Vũ một mực giương mắt hướng về Đoàn Cự Giải. Dùng 9 năm thanh xuân, đem dáng vẻ tốt đẹp nhất của bản thân đứng trước mặt anh.

Mà Đoàn Cự Giải dùng 3 năm thanh thiếu của mình để lại hình ảnh thảm hại nhất trong ánh mắt của Lý Trì Vũ. Vốn là ôn nhu, vốn là nhu thuận, vốn là dịu dàng đến vậy, ấy thế mà người con trai của em ra đi chẳng nói lời từ biệt.

" Đoàn Cự Giải..."

Những nét chữ nắn nót chi chít trong cuốn tập lại có thể khiến cho Lý Trì Vũ cười một mình cả ngày. Có thể khiến cho một cô gái nhỏ mặt đỏ hồng khi nhìn vào dãy số trên điện thoại. Để rồi giờ mỗi ngày chỉ toàn đắm chìm trong nước mắt, khóc đến độ đôi mắt đỏ hoe sưng húp.

Đoàn Cự Giải chính là người dịu dàng nhất, là người ôn nhu nhất, là người dùng chút tiền cuối cùng để đi xe buýt về nhà mua hai chiếc ốc quế cho Trì Vũ. Là người đứng ra chịu cái tát của ba thay Trì Vũ, là người tốt đẹp nhất thế gian.

Đoàn Cự Giải cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất chính là tự chịu đựng một mình, dành 6 năm niên thiếu quần quật ngày đêm trả đủ món nợ khổng lồ, để rồi đến khi nhận ra đã là 6 năm trôi qua. Đoàn Cự Giải quen biết Lý Trì Vũ 3 năm cũng chính là quen cả đời, là loại dấu ấn khó phai muốn quên cũng chẳng thể quên nổi.

" Em thích Đoàn Cự Giải..."

Đôi má hây hây nói ra những lời giấu kín trong lòng, em nói với anh trai rằng em thích nhất là Đoàn Cự Giải, nói rằng em thích con gấu bông anh dùng số tiền ít ỏi để gắp cho em, nói rằng em thích đôi mắt của anh chúng đẹp như những vì tính tú trên bầu trời. Lý Trì Vũ dùng 2 năm để thích anh, dùng 7 năm để yêu anh. Chín năm ròng rã, cái tên duy nhất in hằn trong đầu cũng chỉ có Đoàn Cự Giải, một lần cũng chưa từng thay đổi.

" Có thể nào đi tới... công viên với em?"

" Bé nhỏ không sợ anh trai nữa à?"

Đoàn Cự Giải bỡn cợt trêu đùa qua điện thoại, anh biết rằng em vẫn đang lắng nghe ở đầu dây bên kia.

" Không có... em chưa từng sợ anh."

"... Ừ."

Anh nở nụ cười nhẹ, hơi ngửa đầu ra sau ghế. Mắt bỗng chốc đánh tới bóng lưng của cậu bạn thân, song lại tự nhìn đến bản thân trong gương bất giác vuốt lại vài cọng loà xoà trên mắt.

" Ngủ sớm, mai anh Đoàn sẽ đến đón nhóc."

Đoàn Cự Giải luôn dùng bộ dáng dịu dàng nhất xuất hiện trước mặt Lý Trì Vũ, là bộ dáng mà em nhung nhớ đến cả ngày lẫn đêm. Em biết Đoàn Cự Giải không dư dả, nhưng chắc chắn sẽ làm điều tốt nhất cho em, sẽ là thứ đắt nhất mà nhiều năm liền chính anh còn không dám liếc đến.

Em dùng 3 năm để hiểu rằng Cự Giải không thích cà phê, bị dị ứng với cua, sợ cô đơn và hơn hết là tự mình gánh trên vai số nợ khổng lồ. Suy cho cùng, dù cho có như thế nào cũng vẫn là bộ dạng mà em ưa thích nhìn, mỗi ngày nhìn gương mặt ưa nhìn ấy đều bất giác cười tủm tỉm.

Ngày ấy đưa em đi công viên, em đưa cho Cự Giải một chiếc lọ thủy tinh được buộc một sợi ruy băng xanh quanh cổ lọ, bên trong là 10 con hạc giấy được xếp cẩn thận với nhiều màu sắc khác nhau. Cự Giải ngạc nhiên cầm bình hỏi:

" Hạc giấy à? Sao lại cho anh?"

" Bí mật, đến khi đủ mười ngàn con anh có thể mở hạc ra xem."

Anh nhìn chiếc bình một lúc thật lâu rồi dịu dàng nở nụ cười xoa đầu của Trì Vũ.

" Anh sẽ chờ vậy."

Chỉ là anh chẳng giữ lời hứa như anh từng làm, ngay sau ngày hôm đó, Đoàn Cự Giải đi mất rồi, trong căn phòng ẩm mốc nơi duy nhất ngăn nắp là chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Trên bàn là lọ thủy tinh chứa 10 con hạc cùng với hai khung ảnh, một khung ảnh là của gia đình anh, trong ảnh là nụ cười hồn nhiên nhất. Chiếc còn lại là tấm Cự Giải chụp cùng với Trì Vũ ngày tốt nghiệp, ánh mắt ôn nhu vẫn luôn một mực hướng về phía Trì Vũ.

" Đoàn Cự Giải sợ cô đơn lắm, anh ấy không thích ở một mình đâu."

Ngày nào cũng đến cùng anh bầu bạn, ngày nào cũng có một đóa cẩm tú cầu ngát hương, ngày nào đều đặn cũng có mười con hạc giấy được thêm vào chiếc lọ thủy tinh trên bia mộ của anh. Nhưng rồi thưa thớt dần, ngày 7 con, ngày 5 con, ngày 6 con, rồi lâu dần cũng chỉ có một con. Vẫn là hình ảnh anh cười dịu dàng và ấm áp đến thế, Lý Trì Vũ cười đến gượng gạo, nước mắt lại từ khoé mi chảy ra.

Dành bảy năm yêu anh, ngày nào tan làm cũng ghé vào cửa hàng lấy một bó cẩm tú cầu đến cho anh. Cẩm tú cầu đẹp đến lạ, nhưng lại chôn cùng người yêu dấu của em năm 16, chôn cùng những kỉ niệm với người em thương năm 17, chôn cùng cử chỉ dịu dàng năm 18, đưa cả thế giới của em đi năm 19.

Đến ngày cuối cùng, chú hạc cuối cùng được thả vào lọ. Lý Trì Vũ cười rất tươi, đến độ nước mắt mặn chát chảy ra từ khi nào cũng chẳng biết. Em đem nút lọ mở ra, đổ 10 ngàn con hạc chật cứng bên trong ra, sắc màu của hạc dưới đáy bình rất nhiều nhưng được một nửa, toàn bộ bên trên đều chỉ duy nhất màu trắng.

Em đem những con hạc dưới đáy, 10 con đầu tiên em tặng cho Đoàn Cự Giải mở ra hết. Bên trong tờ giấy, chữ Đoàn Cự Giải nắn nót bên trong hiện ra. Bên dưới là nét viết khác, không dòng kẻ chỉ men theo cảm tính chữ Lý Trì Vũ bằng mực xanh lại có thể khiến cho em bật khóc nức nở. Mở mười con hạc giấy, đến con cuối cùng dòng chữ được tô đậm nhất bằng nét mực tím đan xen với hai màu mực đen xanh 'cô dâu của anh'.

" Cô gái nhỏ, sao lại ngồi khóc như vậy."

Ông cụ nhìn em khóc đến thảm thương, mộ phần người con trai ấy tươi cười là thế nhưng sao chỉ có mình em bật khóc giữa góc hoàng hôn hiu quạnh. Ông nhìn lên mộ phần của Cự Giải, rồi nhìn em, chốc ông lấy cánh tay gầy gò xoa đầu em:

" Coi nào, đây là người yêu con à?"

"... Nhìn chúng con rất giống người yêu sao?"

Em ngưng khóc từ bao giờ, đưa tay gạt nước mắt đi, cố gượng cười hỏi.

" Không, chàng trai này bảo con là người cậu ấy yêu."

Ông lão nhẹ nhàng lắc đầu rồi khe khẽ bảo, ông quay lưng rời đi để lại Lý Trì Vũ ngổn ngang giữa bầy hạc giấy nhỏ. Tuy vậy có một điều Lý Trì vũ chưa từng để ý, quanh lớp ruy băng ở cổ lọ nơi mà em để một mảnh giấy dài dưới đó, lật mặt sau sẽ thấy dòng chữ:

" Lý Trì Vũ năm 16 tuổi chính là cô dâu của Đoàn Cự Giải năm 25 tuổi."

Nét viết thanh thoát như đáp lại dòng chữa ở mặt trước.

" Đến con hạc thứ mười ngàn, Đoàn Cự Giải sẽ là chú rể đẹp nhất của Lý Trì Vũ."

*Cẩm tú cầu- ngụ ý chính là lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro