LỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết giữa tháng 12 lạnh đến thấu xương, gió mùa Đông Bắc thình lình ập tới, Trương Gia Nguyên run rẩy rụt cổ vào trong khăn ấm, đôi chút lại kéo tay áo nhìn đồng hồ.

Nửa đêm phố vắng, ít người đến thảm thương, mới đứng trước cổng có vài phút mà chân đã chôn dưới lớp tuyết dày. Trương Gia Nguyên thổi phù phù, xoa đôi bàn tay dường như sắp đông cứng vì giá rét.

Tựa như một thói quen được hình thành qua bao năm tháng, Trương Gia Nguyên luôn đợi Châu Kha Vũ trở về mới an tâm.

Đôi lúc Trương Gia Nguyên cũng không hiểu, rốt cuộc mình vì điều gì mà phải tự dày vò bản thân đến thế. Nhưng mỗi khi đêm về, trông thấy được nụ cười trong trẻo của người nọ, trái tim như bị một sợi lông cọ qua một cái, tâm can trở nên mềm mại, dịu dàng đến lạ thường.

"Anh về rồi đây."

Châu Kha Vũ cởi găng, vươn tay vò vò mái tóc ngắn mượt mà của Trương Gia Nguyên. Ánh đèn đường chập chờn lúc sáng lúc không, Trương Gia Nguyên có thể thấy mảnh trăng vỡ vụn, hóa thành kim cương sáng lấp lánh trong mắt Châu Kha Vũ.

"Hôm nay chờ có lâu không?" Châu Kha Vũ mở cửa bước vào nhà, đặt túi đồ lỉnh kỉnh lên bàn, giọng nói có chút bất lực: "Trời lạnh lắm, anh nói không phải đợi bao nhiêu lần rồi mà sao em không nghe lời thế?"

Nghe được những lời này, Trương Gia Nguyên bất mãn chun mũi: "Em chỉ muốn chờ anh thôi mà."

"Nhưng anh thấy không cần thiết." Châu Kha Vũ cởi chiếc áo khoác măng tô màu đen vắt lên thành ghế, quỳ một gối trước mặt Trương Gia Nguyên, tỉ mỉ phủi đám tuyết trên quần cậu đi.

Nháy mắt đã hơn 10 năm kể từ khi câu chuyện tình yêu của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ nảy nở. Khi mà những người xung quanh yêu đương, chia tay, rồi lại yêu đương, thì mối quan hệ của bọn họ vẫn vẹn nguyên, bền chặt, hệt như thuở ban đầu. Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ, chính mình lại được thử qua cái cảm giác sống chung với người thương như một gia đình thực thụ trong lời đồn, ấm áp lắm, cậu chỉ cảm thấy vậy thôi.

Thành phố A nhanh chóng bị một trận bão tuyết quét tới, e rằng năm nay phải đón một cái Tết lạnh ê răng. Trương Gia Nguyên lẩn mẩn tỉa khóm hoa cúc họa mi ngoài ban công, ngoài ra còn mấy chậu cây cảnh đang chực chờ cậu tới chăm sóc. Trương Gia Nguyên yêu thích cái cảm giác được vây quanh bởi thiên nhiên tươi mát, lại nghe nói cây xanh có thể khiến cho áp lực giảm bớt, Châu Kha Vũ liền mua rất nhiều hoa về nhà, mỗi chỗ một chậu, nhiều khi không kịp tưới nước, hoa cũng héo mất một nửa.

Chuông cửa nhà đột nhiên reo inh ỏi, Trương Gia Nguyên dừng lại, đặt cây kéo xuống kệ, tháo găng tay ra mở cửa, ngoài ý muốn thấy mẹ cậu mỉm cười đứng bên ngoài.

"Dạo này hai đứa thế nào rồi?" Mẹ Trương đặt túi hoa quả vào tủ lạnh, thuận miệng hỏi thăm vài lời.

Không biết đã qua bao lâu mẹ mới tới thăm nhà, Trương Gia Nguyên có hơi không được tự nhiên, đảo mắt thấy bà đã đeo tạp dề lên người, luống cuống chạy tới ngăn cản.

"Anh ngăn mẹ làm gì? Ngồi yên đấy, hôm nay mẹ nấu cơm cho hai anh." Mẹ Trương đè tay cậu lại, đẩy cậu ngồi xuống ghế, còn mình thì bắc bếp hầm thịt gà, đôi lúc còn ngâm nga vài câu hát.

Trương Gia Nguyên không hiểu mục đích của mẹ Trương đến đây làm gì, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi bàn ăn, nhìn chằm chằm bóng lưng mẹ bận rộn trong góc bếp, ngón tay rảnh rỗi liên tục gõ lên mặt bàn, từng nhịp, từng nhịp, cho đến khi thấy mẹ Trương bê không nổi cái xoong to, Trương Gia Nguyên không nhịn nổi mò tới, muốn giúp đỡ bà một chút. Mẹ Trương cười giả lả, tấm tắc khen con trai đã lớn rồi, không còn ngáo ngơ giống ngày xưa nữa, cũng đã đến tuổi phải gả đi rồi.

Mùi thơm ngào ngạt của thức ăn phả ngược lên, nóng hổi, mặt mũi Trương Gia Nguyên đỏ ửng vì hơi nóng của nồi gà hầm mẹ tự tay nấu. Đổ canh ra nửa bát, màu vàng nhạt của mỡ sóng sánh, hòa quyện với hương nồng nàn của các loại nấm khác nhau, tạo nên một món ăn đủ cả mỹ lẫn vị.

"Rất ngon." Ngon đến nỗi không thể diễn tả được bằng một loại ngôn từ nào cả. Trương Gia Nguyên ngượng ngùng cảm thán.

Mẹ Trương rõ ràng trong lòng rất vui vẻ, lại giả bộ ngạc nhiên: "Vậy sao? Mẹ lại tưởng anh không thích ăn cơm mẹ nấu giống ngày xưa nữa ấy chứ."

Trương Gia Nguyên đặt thìa xuống đĩa, vội vã xua tay: "Làm gì có chuyện đó hở mẹ! Con vẫn luôn ao ước có tài nấu nướng tuyệt vời như mẹ mà!"

Mẹ Trương mỉm cười, nụ cười của bà quá đỗi hiền từ, đến mức Trương Gia Nguyên phải cúi đầu xuống, sợ cứ nhìn bà mãi, cậu sẽ khóc mất. Tiếng ống nước róc rách chảy, đôi lúc lại nghe thấy mấy sưởi ro ro chạy giữa cái lạnh của mùa đông, không khí nơi căn bếp nhỏ không biết từ bao giờ trở nên vô cùng ấm áp, không khí giữa mẹ con nhiều năm không gặp cũng ngoài ý muốn lại hòa hợp đến lạ thường.

Mẹ Trương chống cằm, ngắm con trai ăn một hồi lâu, không biết nghĩ đến chuyện gì, bà bỗng dưng bật cười: "Năm con 15 tuổi cũng là bộ dạng này, bộ dạng ngồi húp canh gà trước mặt mẹ ấy." Ngừng một giây, bà không nhịn nổi xúc động, giọt lệ nóng hổi xuất hiện nơi khóe mắt, lặng lẹ rơi xuống, "Con phải chịu khổ nhiều rồi, mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi con."

"Nguyên nhi, bao giờ anh với Kha Vũ định kết hôn?" Mẹ Trương bối rối lấy khăn tay quệt nước mắt đi, lái sang chủ đề khác.

Câu hỏi này khiến Trương Gia Nguyên ngẩn người.

Kết hôn ư? Cậu tự hỏi bản thân đã bao giờ nghĩ đến chuyện này chưa?

"Sao mẹ lại hỏi như thế?" Trương Gia Nguyên lắc đầu, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn ào ạt đáp xuống đất, phủ trắng cả nền trời bao la. Trương Gia Nguyên nhận ra đã đến lúc mình không thể trốn tránh được chuyện này nữa rồi.

Mẹ Trương khuấy nước tách trà, nhấp một ngụm rồi nói: "Hai anh không còn nhỏ nữa, anh cũng không thể làm trễ nãi con trai nhà người ta miết được." Thấy Trương Gia Nguyên không trả lời, bà hắng giọng: "Dù sao năm đó hai anh cố chấp ở bên nhau như vậy, bây giờ mọi thứ như ý muốn rồi, anh còn chần chừ cái gì?"

Phải rồi, Trương Gia Nguyên còn chần chừ cái gì? Một đám cưới đầy hoa, một tuần trăng mật quấn quít bên người thương, một gia đình hạnh phúc sẵn sàng chờ cái gật đầu của cậu, nhưng sao lại từ chối?

"Con không biết nữa. Con sợ bị bó buộc bởi tờ giấy đăng kí kết hôn. Có lẽ sau khi kết hôn, còn rất nhiều thứ phải lo lắng, mà con không nghĩ bản thân con có thể chịu đựng nổi. " Thanh âm cậu nhẹ nhàng, đôi chân đung đưa theo nhịp, tựa như rất thong thả, như đang nói về một việc gì đó chẳng đến mức trọng đại, một đám cưới.

"Và, mẹ, sau bao nhiêu chuyện như vậy, mẹ có hối hận khi yêu bố con không?"

Mẹ Trương bật cười: "Có thể con nghĩ bố con là một người nóng tính, một người lạnh lùng, luôn bận rộn với bao nhiêu công việc ngoài xã hội kia mà không để ý đến chị em con. Nhưng con cũng có thể không biết, ngày xưa bố con là chàng trai tuyệt nhất trong câu lạc bộ của trường, một người chồng luôn chăm sóc gia đình kĩ lưỡng. Mặc dù bây giờ mỗi người một ngả, mẹ vẫn không hề hối hận khi năm đó được quen bố con. Ngần ấy năm đủ dài, đủ lâu để mẹ có thể sống với người từng là người quan trọng nhất đối với mẹ ."

"Nghĩ kĩ nhé Nguyên nhi, con lớn rồi, tất thảy việc của con con phải tự mình quyết định. Nhưng có như thế nào, mẹ vẫn luôn đứng về phía con. Mẹ về đây, nhớ hầm lại canh cho Kha Vũ khi thằng bé về nha." Mẹ Trương thở dài, đứng dậy, sau khi hai người trao cho nhau một cái ôm tạm biệt, bà rời đi.

Trương Gia Nguyên nhìn bóng lưng mẹ khuất dần sau con con ngõ nhỏ, trong đầu chỉ văng vẳng lời nói của bà khi nãy. Khăn quàng cổ màu đỏ nổi bật trong làn tuyết trắng xóa, tiếng cười nói của đám trẻ con trong xóm nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút, mảnh cô đơn bao trùm lấy thân thể, Trương Gia Nguyên bất chợt cảm thấy lạc lõng.

Tối hôm đó canh gà hầm nguội ngắt, Châu Kha Vũ có buổi liên hoan không thể về kịp, Trương Gia Nguyên đành ngồi một mình trong căn bếp lạnh lẽo, một mình nằm trên ghế salon xem chương trình hài, một mình chờ đợi, một mình cười, một mình rơi nước mắt vì đột nhiên thấy cô đơn. Mười năm, đã hết cái giai đoạn được đặt trên đầu danh sách ưu tiên của anh ấy, cũng đã mệt mỏi đến nổi chẳng thể nổi giận mỗi khi lòng phiền muộn, Trương Gia Nguyên thà tự ôm lấy hết đau buồn, tự an ủi chính bản thân mình, còn hơn phải gây ra những trận cãi vã không đáng có. Tiền bạc, công việc, cả những mối quan hệ ngoài xã hội đều khiến cho Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ ngày một xa cách.

Đúng rồi, bọn họ bây giờ giống như người trong gia đình, chứ còn yêu không thì Trương Gia Nguyên không chắc.

. . .

Trương Gia Nguyên có một bí mật, mà bí mật này là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ 14 tuổi là bạn cùng bàn học bá mà Trương Gia Nguyên ngưỡng mộ nhất.

Mỗi ngày một đề toán, mỗi giờ một tờ giấy vo tròn ném qua lại, mỗi phút một cái liếc mắt, một nụ cười, chẳng biết từ bao giờ, Trương Gia Nguyễn đã lỡ đem trái tim ngây thơ, hồn nhiên nhất nơi tuổi thanh xuân của mình tặng cho Châu Kha Vũ. Chỉ cần một hành động nhỏ của anh cũng khiến Trương Gia Nguyên nhìn thật nhiều, ngắm thật lâu, và đối với những cảm xúc nho nhỏ khuấy động trong bản thân mình, Trương Gia Nguyên luôn giấu nhẹm chúng đi, không dám cho bạn cùng bàn họ Châu được biết.

Để rồi nhiều năm trôi qua, Châu Kha Vũ không chỉ là bạn cùng bàn Trương Gia Nguyên ngưỡng mộ nhất, mà còn là bạn cùng bàn Trương Gia Nguyên thích nhất, yêu nhất, và muốn được ở bên cạnh nhất.

"Tớ đã từng muốn gặp cậu, muốn ngồi bên cậu mỗi phút, mỗi giây, muốn len lén chạm tay cậu, nhưng bây giờ tớ không cần những chuyện đó nữa. Châu Kha Vũ, bao giờ tớ mới được đổi từ 'tớ và cậu' thành chúng mình?"

Bởi vì bí mật của tớ cậu biết mất rồi, để nó trôi theo mây thôi.

Và, bạn cùng bàn ơi, mùa xuân hoa nở nhiều thật nhiều, nhiều đến nỗi tớ chẳng phân biệt được là hoa ngoài kia, hay hoa trong lòng tớ.

. . .

"Trương Gia Nguyên!"

Châu Kha Vũ hô lớn, trong màn mưa, anh thấy Trương Gia Nguyên cầm ô phía bên kia đường, cậu kiễng chân, hớn hở vẫy tay về phía Châu Kha Vũ. Rồi Trương Gia Nguyên chạy tới, ném chiếc ô ra đằng sau, ôm chầm lấy anh. Cơn mưa xối xả đáp xuống mặt đất, nước mưa bắn ướt hết chiếc áo đồng phục trắng phau, nhưng không ngăn được cảm xúc nghẹn ngào, hồi hộp trong lòng cả hai người.

Bạn ơi, thi xong rồi, mình chính thức yêu nhau nhé.

Trương Gia Nguyên nắm chặt lấy tay Châu Kha Vũ, cậu chỉ cảm thấy giờ khắc này ngọt ngào như kẹo, và Trương Gia Nguyên giống như một đứa trẻ chỉ muốn giành hết kẹo cho bản thân mình, tham lam hưởng thụ tất cả những dịu dàng của Châu Kha Vũ. Cậu muốn thời gian trôi thật lâu, để gió lùa qua mái tóc, nắng đáp trên đôi vai, để mùa hạ của bọn họ lưu lại mãi đoạn tình cảm này.

"Vẫn không thể quên được nhỉ?" Trương Gia Nguyên cười trừ, nhìn khung ảnh lọt thỏm trong tay, nơi nụ cười trong sáng nhất của hai đứa, tay trong tay giữa biển người. Bọn họ đã từng là cặp đôi đẹp nhất nơi giảng đường đại học, cũng là cặp đôi được dành nhiều sự quan tâm, ngưỡng mộ nhất. Trông nét trẻ trung tuổi đôi mươi năm ấy, Trương Gia Nguyên có chút ghen tị với chính bản thân mình.

Đồng hồ tích tắc chạy theo dòng chảy của thời gian, chẳng mấy chốc đã điểm đến 12 giờ. Trương Gia Nguyên kéo rèm, thấy tuyết vẫn còn rơi ào ạt, cậu bỗng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, tự hỏi bao giờ Châu Kha Vũ mới trở về. Cậu châm một điếu thuốc, rít một hơi, thở ra làn khói xám. Cứ ngỡ bản thân đã cai thuốc được rồi, nhưng mỗi khi phiền muộn lại không tự chủ được mà mò bật lửa bao thuốc giấu sâu trong tủ, khói thuốc làm thanh tịnh đầu óc người ta, Trương Gia Nguyên nghĩ vậy, ít nhất là đối với cậu là như thế. Nhưng Châu Kha Vũ không thích mùi thuốc lá, Trương Gia Nguyên mới không dám hút thuốc khi trong nhà có anh.

Hai mươi tám tuổi, Trương Gia Nguyên sợ hôn nhân, sợ gò bó, sợ phải sống theo một vòng lặp quanh đi quẩn lại như một con robot được lập trình sẵn, sợ bản thân không chấp nhận nổi những khuyết điểm của đối phương sau khi về một nhà. Đề nghị sống thử là của Châu Kha Vũ, anh muốn cho Trương Gia Nguyên cảm giác an toàn, nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, cái định kiến kiên cố trong lòng cậu vẫn chẳng thể thay đổi được.

Hai mươi tám tuổi, cũng hết cái tuổi mỗi ngày nắm tay nhau đi bộ dưới tán lá vàng, mỗi ngày tựa đầu nhau xem chương trình TV cả hai thích, mỗi ngày đạp xe đèo nhau đi đến khắp chân trời góc bể. Hai mươi tám tuổi bận rộn với những ước mơ dang dở thời trẻ vùi chưa lấp, với những mối quan hệ làm ăn rắc rối ngoài xã hội, thời gian bọn họ dành cho đối phương quá ít, ít đến mức, nhiều khi Trương Gia Nguyên cảm thấy cậu và Châu Kha Vũ chỉ dừng lại ở mức bạn cùng nhà, sáng dậy chưa thấy mặt đã rời đi, tối muộn đặt lưng xuống giường người kia mới trở về.

Trương Gia Nguyên rũ mắt, tàn thuốc nóng bỏng rơi xuống sàn nhà, một đêm lạnh lẽo trôi qua, gió Đông năm nào vẫn thổi, nhưng lại vô tình thổi bay cả chút tình còn vấn vương.

. . .

"Trương Gia Nguyên, cậu đờ người ra đấy làm gì, bản báo cáo kế hoạch của cậu được khen mà sao trông ủ rũ thế?" Chị đồng nghiệp bên cạnh vỗ vai Trương Gia Nguyên, cười cười, còn lén lén lút lút kề tai cậu thì thầm: "Nghe nói lần này cậu được bầu làm trưởng phòng. Ôi chao, đúng là 3 năm làm nô lệ dưới gót bà cô độc ác kia cuối cùng cũng kết thúc rồi, cậu xứng đáng nhất trong cái phòng này đấy!"

Nghe được câu này, Trương Gia Nguyên cười trừ, nhẹ giọng nói lời cảm ơn, cậu xếp lại đống giấy bừa bộn trên bàn làm việc, liếc nhìn đồng hồ trên tay. Phó Tư Siêu mới trở về từ Pháp, hẹn cậu tan làm gặp nhau ở quán cà phê nói chuyện, tiện thể sắp xếp một buổi tiệc đón gió tẩy trần nho nhỏ cho cậu ta. Trương Gia Nguyên sốc lại tinh thần, khoác chiếc áo măng tô lên người rồi ra khỏi công ty.

Mấy ngày gần đây tuyết trở nên nhẹ nhàng hơn lúc trước, băng đóng trên mặt hồ cũng đã tan, nhưng cái rét vẫn đeo bám lấy trần gian, Trương Gia Nguyên vốn sợ lạnh, cậu rụt cổ trong chiếc khăn len đeo trên người, chỉ để lộ mỗi đôi mắt sáng. Taxi giờ này ít đến thảm thương, Trương Gia Nguyên quyết định đi bộ tới quán cà phê gần đó rồi gửi địa chỉ tới Phó Tư Siêu.

Như thường lệ, chàng trai bảnh tỏn này tới rất sớm, cũng ăn mặc rất thời thượng. Phó Tư Siêu cười toe toét, vắt áo khoác lên ghế, xắn cổ tay áo, rồi chống cằm nhìn Trương Gia Nguyên mãi làm cậu có chút không thoải mái. Đang muốn nói chuyện thì Phó Tư Siêu đã lên tiếng trước.

"Lâu rồi không gặp, mày khác quá."

Trương Gia Nguyên lắp bắp: "Khác, khác gì?"

"Mày không còn vẻ ngông cuồng như năm ấy nữa rồi, ánh mắt trông cũng hiền dịu hơn. Nhưng cái dáng vẻ này tao chả quen gì cả!" Phó Tư Siêu vỗ bàn, liếc cậu một cái.

Những lời này làm Trương Gia Nguyên bật cười, bưng tách cà phê nhấp một ngụm, nói: "Ba chục tuổi đầu rồi chứ có còn trẻ trâu như thời xưa nữa đâu."

Phó Tư Siêu nheo mắt nhìn chằm chằm cậu: "Mày với Châu Kha Vũ thế nào rồi?"

"Tại sao mày lại hỏi thế?" Bàn tay đang khuấy đường của Trương Gia Nguyên bỗng khựng lại, mất tự nhiên hỏi ngược lại Phó Tư Siêu.

"Còn làm sao? Mười năm rồi còn mỗi đôi chúng mày vẫn yêu nhau thì tao thắc mắc thôi. Chắc chắn vẫn anh anh em em như hồi Đại học, mặc dù tao không được chứng kiến trực tiếp nhưng phải nói là ông đây ghen tị với bọn bây chết mất!" Phó Tư Siêu cảm thán.

Quán cà phê phát một bản nhạc tiếng nước ngoài, lâu lắm rồi không động đến, Trương Gia Nguyên nghe câu được câu không, quay đầu nhìn hình ảnh chính bản thân mình phản chiếu qua tấm kính thủy tinh bên cạnh.

Quand il me prend dans ses bras

Il me parle tout bas

Je vois la vie en rose.

"Mày không định kết hôn sao Trương Gia Nguyên?" Phó Tư Siêu đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đang vốn yên bình làm Trương Gia Nguyên có chút lúng túng.

Như biết được câu trả lời, Phó Tư Siêu phẩy tay: "Mày vẫn giữ cái chủ kiến không kết hôn à? Hay sao?"

Trương Gia Nguyên xoa tay, lơ đễnh nhìn cặp đôi ngồi đối diện đang đút bánh kem cho nhau ăn, cười khổ: "Đúng là bạn bè lâu năm, mày hiểu tao thật đấy. Nhưng chỉ là một phần thôi, tao thấy, hình như có một bức tường vô hình nào đó đã xuất hiện, càng ngày càng dày, ngăn cách bọn tao. Tao không biết nữa, hết yêu rồi thì thôi, kết hôn chỉ khổ ngăn chặn sự tự do của đối phương."

Phó Tư Siêu không biết phải nói gì. Trương Gia Nguyên từ nhỏ đã chứng kiến bố mẹ cãi vã rồi ly hôn trong bất hòa, cậu thiếu niên nhỏ chẳng biết từ bao giờ mang trong mình cái bóng hôn nhân đen tối, cậu không có cảm giác an toàn, sống cô lập, ít bạn bè, chỉ có duy nhất những lần tiếp xúc với Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mới mở lòng hơn, mạnh dạn tỏ tình với người mình thương.

Nhưng sau này khi hiểu chuyện rồi, Trương Gia Nguyên mới thấy bước chân vào nấm mồ tình yêu thực sự là một trò chơi nguy hiểm.

Il me dit des mots d'amour

Des mots de tous les jours

Et ça me fait quelque chose.

"Mười năm, mày có tiếc không?" Phó Tư Siêu trầm tư, hỏi.

Tiếc, tiếc chứ, có lẽ cả đời này Trương Gia Nguyên cũng không thể quên được những ngày chạy vội đến trường nơi góc phố, cũng chẳng quên được đôi giày thể thao đầu tiên Châu Kha Vũ mua tặng cậu bằng những đồng tiền đầu tiên kiếm được năm 16 tuổi, hay những đêm trăng sáng dài trò chuyện qua chiếc điện thoại nhỏ, trong lòng chỉ ao ước được lao đến bên đối phương ngay lập tức.

Năm cuối Đại học Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên công khai yêu nhau với gia đình, không ngoài dự đoán, cả hai đều bị cha mẹ cấm cản, phản đối kịch liệt. Bọn họ không chấp nhận tình yêu của cậu và Châu Kha Vũ, bọn họ không quan tâm người yêu của con trai mình là ai, nhưng nhất định phải là con gái. Đoạn thời gian đó cả hai như bị cầm tù, nửa đêm lén lút ra ngoài quảng trường ôm nhau được một cái rồi lại ngậm ngùi chia tay.

Kể cả nhiều năm sau này, khi nhớ đến cảnh cha mẹ Châu Kha Vũ hét vào mặt mình: "Thứ dơ bẩn, bại hoại, đừng dây vào con trai của chúng tôi!", Trương Gia Nguyên vẫn cảm thấy trái tim mình như bị hàng ngàn mũi tên phóng tới, đau đớn không tả nổi.

Thôi, chuyện đau lòng, không nên nhắc tới, nhắc tới lại đau lòng.

. . .

Cuối tuần được công ty cho nghỉ, Châu Kha Vũ gợi ý hai người đến một nhà hàng Tây ăn tối.

Nhà hàng thiết kế theo kiểu cổ điển Pháp ngày xưa với những bóng đèn chùm kiêu sa lộng lẫy. Hàng loạt những chiếc bàn tròn được trải khăn trắng sang trọng, trên mỗi bàn là một bộ dao dĩa, cùng một lọ hoa hồng nho nhỏ xinh đẹp. Không những thế, hoa hồng, hoa tulip được trang trí xung quanh nhà hàng, tạo nên một không khí vô cùng rực rỡ tràn đầy màu sắc. Vài người nghệ sĩ đứng trên bục, kéo một điệu nhạc Âu du dương, thi thoảng còn nghiêng người như trôi theo những nốt nhạc mềm mại bay bổng.

Trương Gia Nguyên ngạc nhiên, nhìn Châu Kha Vũ thản nhiên ngồi đối diện mình, bối rối: "Sao hôm nay anh lại tới đây? Bình thường anh không thích ăn đồ Tây lắm cơ mà."

Châu Kha Vũ mỉm cười, đôi mắt cong thành vầng trăng non, nói: "Hôm nay là một ngày đặc biệt." Giọng nói anh nhẹ nhàng như tiếng đàn cello, rót vào tai Trương Gia Nguyên, ngọt ngào như mật ong, khiến cho cậu có chút mơ hồ.

"Sao vậy? Em không thích à? Hay mình tới nơi khác?" Châu Kha Vũ tinh tế để ý thấy nét mặt Trương Gia Nguyên không đúng lắm, khẩn trương hỏi.

Trương Gia Nguyên lắc đầu nguầy nguậy: "Không, em thích lắm, chỉ sợ phí tiền thôi."

Chàng phục vụ trẻ bưng đồ ăn ra, Trương Gia Nguyên thấy Châu Kha Vũ từ tốn xắt thịt bò trên đĩa, bỏ vào miệng nhai nhai, rồi nhấp một ngụm rượu vang đỏ bên cạnh, bộ dáng vô cùng ưu nhã. Cậu biết ba mẹ Châu Kha Vũ từ nhỏ đã đặt ra những quy tắc nhất định cho anh, bản thân Châu Kha Vũ cũng là một người cẩn thận, anh luôn biết cách nói chuyện làm cho người còn lại vui vẻ. Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn miếng thịt bò phớt hồng trên đĩa, gạt hoài nghi sang một bên tập trung ăn uống.

Il est entré dans mon coeur

Une part de bonheur

Dont je connais la cause.

"La vie en rose, mới mấy hôm trước em vừa nghe xong, kì diệu thật." Trương Gia Nguyên nghe điệu nhạc du dương bên tai, mỉm cười cảm thán.

Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng hài lòng, thuận miệng hỏi: "Vậy hả, em thích không?"

"Em thích." Trương Gia Nguyên cất lời, cậu không thể dời mắt khỏi người phụ nữ đang cất tiếng hát trên bục sân khấu kia, nghe cô ấy ngả mình theo điệu nhạc, giọng hát trầm bổng như đang kể câu chuyện của chính mình.

Trong lúc Trương Gia Nguyên còn đang mải mê nghe hát, đèn trong nhà hàng bất thình lình vụt tắt, khiến cậu rơi vào trạng thái hoang mang vô cùng. Không lâu sau, những ánh nến lung linh nổi lên, soi sáng gương mặt quen thuộc trước mặt cậu. Ánh mắt anh hằn ánh nến, sáng long lanh hơn bất cứ vì sao nào trên bầu trời, anh quỳ một gối xuống, đưa chiếc hộp nhỏ màu đỏ về phía Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên, gả cho anh nhé!"

Mọi người trong nhà hàng liên tục hò reo, hô lên ầm ĩ "Gả đi, gả đi!" rất lớn, nhưng Trương Gia Nguyên không nghe lọt tai cái gì hết, cậu chỉ cảm thấy luống cuống, bật dậy khỏi ghế, cậu lùi về phía sau.

Trốn tránh không được nữa rồi.

"Anh cảm thấy chúng ta bên nhau đủ lâu rồi, đủ lâu để tiến thêm một bước nữa, em có đồng ý không?"

Châu Kha Vũ nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng nụ cười này lại như một mũi dao đâm vào trong lòng Trương Gia Nguyên, đau đớn khôn xiết. Đến khi Châu Kha Vũ nắm lấy tay cậu, muốn đeo chiếc nhẫn xinh đẹp kia vào nơi ngón áp út, thì Trương Gia Nguyên rụt tay lại.

Il me l'a dit, l'a juré pour la vie

Tiếng nhạc dừng lại nơi đoạn thề nguyện, Châu Kha Vũ tròn mắt, Trương Gia Nguyên có thể thấy sự bất ngờ, không thể tin nổi trong mắt anh. Cậu cúi gằm mặt nhìn mũi giày của mình, không dám đối diện với người mình từng thương, thương đến đau lòng.

"Em xin lỗi, Châu Kha Vũ. Thực sự xin lỗi." Nói rồi Trương Gia Nguyên xoay người, trong sự kinh ngạc của toàn bộ khách khứa, bao gồm cả Châu Kha Vũ, câu nhắm chặt mắt rời khỏi nhà hàng.

Châu Kha Vũ là một người đàn ông tốt, cả về tính cách hay tiền bạc, tình yêu của họ trôi qua lặng lẽ yên bình, không có sự xuất hiện của bất kì người thứ ba nào. Vậy nên trong mắt mọi người, Châu Kha Vũ là đối tượng thích hợp nhất để kết hôn, để sống chung suốt quãng đời còn lại. Nhưng đối với một Trương Gia Nguyên luôn nhạy cảm với tất thảy mọi thứ bên cạnh mình, cậu vẫn cảm thấy chưa đủ.

Hôn nhân chỉ là thứ duy nhất còn có thể níu giữa lại bọn họ mà thôi.

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ không còn yêu mình nữa rồi, chỉ là anh đang lầm tưởng, giữa yêu, và đã yêu thôi.

. . .

"Châu Kha Vũ, nếu sau này mình không yêu nhau nữa thì sao?" Trương Gia Nguyên dè dặt hỏi.

Châu Kha Vũ đút tay trong túi quần, lơ đễnh đá vài hòn sỏi nằm ngang ngửa giữa đường: "Không biết, nhưng nếu cậu hạnh phúc khi không ở bên tớ, thì sẽ ổn thôi. Còn tớ, tớ sẽ không bao giờ là người rời đi trước."

Mây trên đỉnh đầu bồng bềnh trôi, che lấp đi mặt trăng tò mò nhìn hình bóng hai chàng thiếu niên sóng vai nhau bước trên con đường mòn. Trương Gia Nguyên đã vẽ lên mười mùa Đông ngọt ngào bên cạnh người mình thương, và cũng là Trương Gia Nguyên, tự tay đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm mười năm này. Nét vẽ chệch đi, nguệch ngoạc không thấy rõ gương mặt trên mặt giấy trắng, người rời đi, đem theo thân thuộc gắn bó bao năm luyến tiếc.

. . .

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chuyện chia tay ngày nào giờ đã trở dài, cách xa những 3 năm. Khoảng thời gian đầu Trương Gia Nguyên cảm thấy cảm xúc trong lòng mình vô cùng phức tạp, không biết là do hối hận, day dứt, hay thương cảm người kia. Nhưng nhịp sống của cậu dần dần trở lại theo con đường vốn có của nó, Trương Gia Nguyên lên chức trưởng phòng, điên cuồng làm việc, bắt bản thân mình phải quên đi Châu Kha Vũ, chẳng mấy chốc cậu đã thành công trở thành một trong những quản lý cấp cao của công ty.

Ngày hôm đó Trương Gia Nguyên cùng nhóm đồng nghiệp thân thiết tới một quán bar liên hoan ăn mừng những thành tựu mà cả nhóm đạt được trong thời gian gần đây. Trương Gia Nguyên bị cả hội chuốc say, lờ đờ đứng dậy, chân này vấp chân kia mò vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt đỏ bừng của bản thân trước gương, cậu mới cảm thấy cơn say dường như dịu nhẹ hơn một chút. Sợ cậu say quá thành bệnh, hội đồng nghiệp đồng ý để Trương Gia Nguyên trở về trước.

Ánh đèn đường chập chờn, vầng trăng lờ mờ theo bước cậu đi. Vô định, không rõ phương hướng. Trương Gia Nguyên lảo đảo ngồi xuống thảm cỏ xanh rờn, ngả lưng ngã xuống, mắt cậu nhắm chặt, gương mặt thả lỏng, an tĩnh như đang ngủ một giấc say sưa. Gió mát lượn qua, tinh thần của cậu cũng tỉnh táo hơn một chút, Trương Gia Nguyên lặng lẽ mở mắt, lông mi rung rung ngửa đầu chằm chằm trông bầu trời trước mặt.

"Trăng hôm nay bị mây che lấp mất rồi."

Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, thấy người vốn chỉ còn trong hồi ức lại ngoài ý muốn xuất hiện ngay bên cạnh, cậu có chút không thể tin vào mắt mình.

Châu Kha Vũ nằm xuống kế bên cậu, Trương Gia Nguyên đè nén mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng lại, bâng quơ hỏi: "Anh dạo này thế nào?"

"Rất tốt. Có một công việc tốt, những người đồng nghiệp tốt." Anh trả lời, ngừng một lúc, lại tiếp tục: "Nhưng thiếu em."

"Ngày trước đêm nào mình cũng hẹn nhau ở đây, cũng nằm tâm sự như thế này. Nhanh thật đấy, mọi chuyện xảy ra như chỉ trong một cái chớp mắt." Châu Kha Vũ cười cười.

Trương Gia Nguyên nhìn anh không rời mắt, lời nói hơi run run: "Anh vẫn nhớ sao?"

"Nhớ, nhớ mỗi khoảnh khắc bên cạnh em, nhớ bất cứ thứ gì em thích. Buổi cầu hôn hôm đó còn nhiều thứ anh muốn cho em thấy, nhưng tiếc là không thể..." Châu Kha Vũ rũ mắt, giọng nói có phần nuối tiếc.

Vệt hồng trên má Trương Gia Nguyên khiến cậu trở nên đáng yêu hơn hẳn mọi ngày, cậu lẩm bẩm: "Em xin lỗi."

"Anh không hiểu, vì sao ngày hôm đó em lại từ chối, Gia Nguyên ạ." Châu Kha Vũ hỏi cậu, bằng chất giọng vẫn đỗi dịu dàng như thuở nào.

Nghe anh nói, Trương Gia Nguyên đau lòng không thở nổi, cậu siết chặt đôi bàn tay, quay đi, để Châu Kha Vũ không nhìn thấy giọt nước long lanh nơi khóe mắt đang từ từ vỡ òa rồi rơi xuống, ướt nhẹm gò má hồng hào, cậu nghẹn ngào: "Tình mình đến vậy là hết rồi anh ơi, anh ngẫm thật kĩ lại mà xem, liệu lúc đó anh có yêu em không, hay chỉ vì quen thuộc, gắn bó mà cầu hôn em?"

Châu Kha Vũ giật mình, không thể lên tiếng, có còn hay không, chính bản thân anh cũng không chắc.

"Vậy là em nói đúng rồi, Kha Vũ. Anh không yêu em, em cũng chẳng còn yêu anh, thứ duy nhất có thể giữ hai ta lại là những kỉ niệm kia thôi." Trương Gia Nguyên mỉm cười.

Và, Kha Vũ ơi, mùa xuân hoa nở nhiều thật nhiều, nhiều đến nỗi trái tim em chẳng thể rung động được nữa rồi.

_______________

hoàn; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro