#Chap14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gào thét gọi tên cô như một kẻ điên nhưng đáp lại chỉ có sư im lặng trong màn đêm lạnh lẽo. Anh hối hận rồi, nhưng đã quá muộn để anh sửa sai. Cô đi rồi, vĩnh viễn rời xa anh. Tay anh ôm lá thư đã nhòe mực, anh ngồi cạnh cô, cùng cô ngắm sao. Giá như cô còn sống...
- Hạ, tỉnh lại đi em. Anh sẽ đưa em đi chơi như lúc trước, sẽ đưa em đến quán cf quen thuộc, sẽ gọi cho em cà phê nhiều sữa, sẽ mua cho em bánh ngọt, mua nhưng gì mà em thích, đưa em đến những nơi mà em muốn đi.
- Hạ, tỉnh lại đi Hạ, anh biết lỗi rồi, anh hối hận rồi
- Sao đến tận lúc chết em vẫn không oán hận anh ? Anh là một thằng tồi, anh xin lỗi....
- Vương Tú !
Giọng nói của cô, đúng rồi, là cô. Anh quay lại nhìn cô. Đúng là cô rồi, cô còn sống
- Hạ, là em sao ? Em chưa chết ? Em còn sống sao ?
Nói đoạn anh lao vào ôm cô nhưng không được, anh xuyên qua người cô. Cô chết rồi, đó chỉ là linh hồn của cô
- Anh không nhớ lời em dặn sao ?
- Hạ, anh xin lỗi ! Anh sai rồi ! Tha thứ cho anh được không ?
- Em chưa từng trách anh, cũng chưa từng hận anh. Chỉ trách duyên phận của ta không sâu. Anh phải sống thật tốt. Còn Vương Phong, em đã đánh đổi cả cuộc sống của mình để bảo vệ nó nên anh phải chăm sóc nó thật tốt. Đừng để nó đi vào vết xe đổ của anh.
- Được, em yên tâm, anh sẽ chăm sóc Vương Phong thật tốt.
- Vậy em yên tâm rồi, em đi đây....
Nói rồi cô dần dần tan biến. Anh vô vọng gọi tên cô. Hối hận đã quá muộn. Anh phải chăm sóc con thật tốt để chuộc lỗi với cô. Anh đón nó về, đổi tên nó thành Đường Lâm Vương Phong. Anh thường lui tới cô nhi viện mà trước đây cô từng sống để làm từ thiện. Anh làm tất cả những gì tốt nhất cho con để cô yên tâm mà nhắm mắt. Anh không lấy vợ nữa, anh ở vậy nuôi con. Anh sợ sẽ lấy phải con người như Hạ Nhiên làm khổ con anh.
* 20 năm sau *
- Hạ , anh làm được rồi. Vương Phong đã lớn rồi, đã có thể giúp anh tiếp quản công ty. Em có thể yên tâm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro