#chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô về nhà, dặn cô phải đi ngủ sớm. Sáng hôm sau anh vẫn đưa cô đi làm như bình thường. Tính đến hôm nay thì anh và cô quen nhau tròn 6 tháng ( tính từ ngày anh nhận cô làm đồ đệ ) . Cứ như thế, mỗi ngày cô đều sống trong sự chăm sóc của anh. Anh ân cần, quan tâm cô từng chút một. Cô hạnh phúc đến tột độ. Anh hứa với cô sẽ luôn ở bên cô, dù trời có sập xuống anh vẫn bên cô. Hơn ai hết, cô tin anh, tin vào lời hứa của anh, tin cả những lời đường mật mà anh nói. Vì cô mồ côi từ nhỏ, vốn thiếu tình thương của người thân nên chỉ cần vài lời đường mật, vài sự quan tâm của anh .Và đơn giản hơn, anh chỉ cần vài tin nhắn cũng đủ để cảm hóa cô. Anh có một cô em gái nuôi tên là Vương Hạ Nhiên, hôm nay cô ta về nước
- Alo !  Em thay đồ đi, ra sân bay với anh đón Hạ Nhiên, tiện thể cho hai người làm quen nhau luôn
- Dạ !
Cô trang điểm nhạt, ăn mặc cũng không đến nỗi sang trọng nhưng toát lẻn vẻ đẹp thanh tao.
/Sân bay/
- Hạ Nhiên !
- A, anh Vương Tú
- Anh đợi em có lâu không ?
- Không, anh cũng vừa mới tới
Hai người vui vẻ nói chuyện quên luôn sự tồn tại của Nhật Hạ. Một lúc sau anh mới nhớ ra cô
- Giới thiệu với em, đây là Nhật Hạ, bạn gái anh
- Chào Hạ Nhiên, rất vui được làm quen với cô.
- Đây là cô gái anh hay nói tới ấy hả ?  cũng xinh phết ( cô ta bĩu môi)
Anh đưa cô và Hạ Nhiên tới quán cf quen thuộc
- Hai em uống gì ?
- Cho em một cà phê nhiều sữa
- Đồ uống của Nhiên mà anh còn phải hỏi sao ?  ( ả ta cau có) 
- À, anh quên mất. Hì hì
Anh vào trong gọi đồ uống
- Hai người quen nhau bao lâu rồi ? ( ả quay sang hỏi Nhật Hạ )
- tính tới hôm nay thì tròn 6 tháng
- Hạ có biết anh Tú thích gì và ghét gì không ? 
- Anh ấy thích cà phê đen không đường, thích phụ nữ trang điểm nhạt và ăn mặc giản dị
Sai rồi, anh Tú chỉ thích cà phê đen không đường khi trời mưa. Thích phụ nữ giản dị nhưng đôi khi cũng thích phụ nữ sexy, trang điểm đậm. Còn thích câu cá, dạo công viên, ăn bánh ngọt,...v...v...
- Sao Nhiên hiểu rõ Vương Tú thế ?
- Ghệ mà =)))
- H...ả...?!  ( cô cứng miệng không nói được gì )
- Mới đùa có tí mà căng thế. Chỉ là anh em kết nghĩa thôi.
Nói đến đây cô mới giãn cơ mặt ra và phì cười, đáng ra cô nên tin tưởng anh mới đúng.
- Hai người nói gì mà vui thế ?
- Em đang nói cho Hạ biết sở thích của anh ấy mà. Anh thấy Nhiên giỏi không ? 
Anh cười rồi xoa đầu ả, điều mà từ trước tới giờ anh chưa làm với cô lần nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro