summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

tôi là hiroko, một cô gái ảm đạm vẫn luôn đi tìm niềm vui trong cuộc sống bằng cách theo đuổi con đường nhảy hiện đại.

lần đầu tiên tôi gặp min yoongi là vào mùa hè hai năm trước, tháng 6 năm 2013. thế mà lạ thay khi ấy vẫn xuất hiện cơn mưa dai dẳng suốt hai tiếng đồng hồ. nước mưa rơi lộp độp một cách bền bỉ trên những mái nhà, lăn tăn hắt từng hạt lên chiếc áo cổ lọ màu trắng của tôi.

và tôi rời nhà cùng với chiếc ô trong tình trạng ướt nhem.

"inna, câu lạc bộ nằm ở cuối dãy à?... được, mình đang đến đây" tôi nhanh nhảu cất điện thoại vào lại túi quần jean sau khi kết thúc cuộc gọi. bước chân thoăn thoắt và đôi mắt đang phải đảo lên tìm kiếm liên tục nơi vừa được nhắc đến.

"aigoo" thật kém may mắn, người vừa va phải tôi lên tiếng.

bờ vai rộng của anh ta che khuất tầm nhìn của tôi, khiến tôi ngã bệt xuống đất. tài liệu nằm trong túi cũng bay loạn xạ mà bị nước mưa thấm mất. anh ta nhanh nhẹn nhặt chúng lên, một chân quỳ xuống đỡ tôi đứng dậy.

"xin lỗi, tôi đang gấp" dứt câu, người trước mặt đang mặc chiếc sweater màu đen kia bỏ đi trong phút chốc, mặc tôi còn chưa kịp trả lời.

tht bt lch s, tôi đã nghĩ vậy.

tháng 7 năm 2013.

leng keng leng keng...

chiếc chuông được treo ở cửa kêu lên từng đợt để thông báo có sẽ người vào. đây là nơi tôi vẫn thường hay lui tới, một quán cà phê nhỏ nằm trong hẻm. với tôi, nơi này như được tách biệt với thế giới cách sau lớp cửa kính ngoài kia, không ồn ào náo nhiệt mà chỉ có tiếng gõ tút tút của máy tính.

hoàng hôn buông xuống được một hồi lâu. ánh đèn từ các hàng chợ đêm đã bật lên loé cả thành phố, tôi mới ý thức được là đến giờ phải về rồi.

"hi-ro-ko?"

nghe thấy có người nhấn rõ từng chữ trên áo mình, là tên tôi. tôi đưa đôi mắt đang dang dở sắp xếp lại tài liệu nhìn lên.

"anh là?" tôi hỏi, hai hàng chân mày nhíu lại.

"yoongi... tôi đã va vào em ở trường"

khựng lại hai ba giây thì tôi mới "ồ" lên một tiếng. quả thật là tôi không nhớ chuyện vặt vãnh đó, nó đã xảy ra cách đây một tháng rồi.

tôi đang tham gia dự án ở câu lạc bộ nên phải dành một khoảng thời gian ngồi làm việc suốt ba tiếng. và từ bước đi đầu tiên, tôi đã bị hụt chân.

"em về nhà được chứ?" yoongi hỏi tôi sau khi đỡ lấy tôi kịp thời.

"được" tôi cười trừ đáp.

sau đó anh ta đưa mắt hướng ra tấm cửa, tôi cũng nhìn theo. trời lại mưa rồi.

"lần trước để tài liệu bị ướt rồi, tôi cũng không muốn lần này để em bị ướt..."

đành chịu thôi, còn có thể làm gì được khi mà tôi thậm chí còn không mang theo ô.

sau lần gặp đó, cả hai người bọn tôi có được thông tin liên lạc của đối phương. dần dần trở nên thân thiết hơn khi tôi và anh nhận ra câu lạc bộ của bọn tôi đang tham gia ở trường là cùng một lĩnh vực. có điều tôi và yoongi khác mảng, mảng của anh là rap, còn tôi là nhảy.

à mà anh là tiền bối của tôi.

anh kể rằng thi thoảng anh vẫn hay đến chỗ đã va phải tôi vì muốn nói một lời xin lỗi chỉn chu hơn, mà không bao giờ gặp được. nào ngờ hôm nay lại gặp nhau vào ngày đầu tiên anh làm việc ở quán cà phê kia. hẳn là một cái duyên.

hai tháng sau đó, tôi và min yoongi từ anh em kết nghĩa chuyển thành người yêu.

tháng 10 năm 2013.

seoul dạo này nắng gắt, những tia nắng xuyên qua khung cửa sổ chảy từng hạt đan xen qua tóc hiroko.

"a-"tôi thốt lên khi bất chợt có thứ lạnh từ đâu đó truyền đến. đưa mắt nhìn, đó là ly nước chanh ngập đâ mà yoongi đang áp lên hai gò má tôi.

"anh về rồi à?" hôm nay là lễ tốt nghiệp của yoongi, yoongi lớn rồi.

"uống cà phê nữa, em có chuyện gì à?" yoongi tra hỏi, hai hàng chân mày nhíu lại, mắt đăm chiêu hướng về lấy ly cà phê mà tôi đang cố che đi.

"em không có, không có chuyện gì cả" tôi cười xoà.

"nói dối là béo bụng nhé, cà phê không tốt đâu, uống nước chanh đi"

yoongi không nói không rằng, liền ôm chặt lấy tôi vào lòng. có lẽ yoongi là người hiểu tôi nhất, hiểu những gì tôi đã từng chịu đựng, những gì tôi che đậy. đó là vết thương lòng trước khi tôi gặp yoongi.

"sao lại không tốt cơ? nó đã bên em lúc em buồn đó"

yoongi nhéo mũi tôi. suốt ngày hôm đó bọn tôi chỉ trốn trong nhà với nhau. từ những khoảnh khắc anh ôm chầm lấy tôi mỗi khi tôi uống cà phê, tôi chỉ muốn được vĩnh viễn yêu thương, sống êm đềm cùng anh.

vì tôi ch ung cà phê khi tôi không n.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro