Q1- Chapter 3: Học Viện Âu Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Âu Lạc tọa lạc trên núi Âu Lạc. Nơi đây là nơi mà tất cả hiền tài của đại lục Âu Hy Lý theo học không phân biệt gia thế bối cảnh. Chia ra làm 3 môn phái : ma pháp, y pháp và kiếm pháp.

Thời điểm sang thu mỗi năm là thời khắc học viện chiêu mộ các đệ tử mới với bài khảo sát siêu cấp khó nhằn. Tuy vậy nhưng vẫn không cản được bước chân tràn ngập phấn khích của các thiếu niên , thiếu nữ khắp mọi miền tổ quốc. Minh chứng xác thực nhất chính là hiện tượng tắc đường thường  niên do quá tải xe ngựa. Sau một canh giờ chật vật, cuối cùng xe ngựa có gắn cờ lá phong của Mộc tướng quân phủ mới tới nơi. 

Đại tỷ Mộc Gia Nhi cùng đại ca Mộc Gia Khiêm vốn là đệ tử năm ba nên có thể trực tiếp đi vào học viện.

Còn Yên Nhi nàng....... đứng xếp hàng với số thứ tự 1180.

Tiếp tục một canh giờ chờ đợi mòn mỏi. Cuối cùng cũng đến lượt nàng.

" Tên gì? Nhà ở đâu?" Nam tử trung niên mặc pháp bào hỏi.

" Tên Mộc Yên Nhi. Nhà ở Mộc tướng quân phủ."

Cạch... bút lông hoa hoa lệ lệ rơi xuống đất.

" Ngươi làm rơi rồi kìa." Nàng tốt bụng nhắc nhở.

Sau một hồi hóa đá , nam tử trung niên run như cầy sấy hỏi nàng:

" Nhị tiểu thư Mộc tướng quân phủ?"

" phải" Nàng gật đầu.

" Ui trời ơi tiểu tổ tông của ta ơi. Tiểu thư , đừng nói là người  xếp hàng đợi đến lượt nãy giờ nhé." Nam nhân hoảng sợ vò đầu .
" Người hoàn toàn có quyền cắt hàng đăng ký trước cơ mà."

Hóa đá tại chỗ.

Nàng đứng một canh giờ... vậy mà...

Nam nhân thấy biểu cảm dị thường của nàng lạ quá nên hoảng sợ đến mức phải đích thân mình dẫn nàng vào khu vực chuẩn bị khảo sát.  Sau khi an bài ổn thỏa mới dám rời đi .

Mà kể cũng lạ, từ hôm qua đến nay nàng không hề nhìn thấy nguyên chủ lởn vởn trước  mặt nữa. Chẳng lẽ nàng ta thức thời đi đầu thai chuyển kiếp rồi ? Nàng ta mấy hôm trước còn thách nàng nhận được huy hiệu  đệ tử tinh của học viện.

Yên Nhi nhún vai. Mặc dù chưa thể khôi phục toàn bộ sức mạnh  nhưng nàng  tin rằng một ngày không xa nàng có thể lấy lại toàn bộ.

Nghĩ được đến đó thì nàng nghe thấy thanh âm một thiếu nữ cất lên.

" Chào mừng mọi  người  đến với vòng khảo sát của học viện Âu Lạc.  Ta là người  canh giữ ải đầu tiên bài thi. Sau lưng ta đây là cánh cửa mở ra một khu rừng. Nhiệm vụ của mọi người  là trong vòng ba ngày phải bước được qua cánh cửa bên kia. Cánh cửa ở đâu thì phải tự tìm. Luật vô cùng đơn giản. Không được bay và dịch chuyển tức thì. Vi phạm sẽ bị đuổi ngay lập tức. Còn nữa, số người được nhận vào ải thứ hai chỉ có 1000 người.  Tức là mọi người  phải tự loại nhau ra khỏi cuộc chơi. Sinh tử thế nào còn dựa vào bản lãnh, sẽ không ai phải chịu trách nhiệm."

Hay cho một trò chơi sinh tử. Bất qúa.  Nàng thích .

" Chuẩn bị. Bắt đầu."

Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra mang theo một làn sương mỏng khiến người  ta lạnh gáy.  Cảnh tượng này thật giống với lúc bước vào phòng thí nhiệm.

Hừ một cái rõ nhẹ, Yên Nhi xung phong bước vào.

Trước khi vào nhập học, phụ thân nàng mới đem tặng nàng một chiếc vòng cổ không gian. Bên trong rộng bằng một tòa thành nhỏ. Chứa đủ các thứ cần thiết.

Kể từ khi Yên Nhi bước vào  rừng,  nàng luôn ngồi tựa lưng vào một gốc cây. Thoạt nhìn qua thì thấy nàng đang ngủ. Thực chất nàng  đang dùng thần thức thăm dò cửa ra. Đỡ mất công phải chạy loạn tìm kiếm. Một lát sau đã có kết quả.

Mở mắt ra, việc đầu tiên nàng làm là phát tán sóng điện đi xung quanh trong vòng bán kính 1 km. Kết quả không ngoài dự đoán. Một đám sâu bọ kêu rên thảm thiết do hộp sọ bất chợt nổ tung. Đó là cái giá phải trả khi coi thường năng lực của nàng.

Một đường đi tới đích quả là suôn sẻ tới không thể suôn sẻ hơn. Chỉ sau một khắc nàng đã về đẩy ra cánh cửa dẫn tới ải thứ hai . Nàng không hề hay biết rằng tất cả những gì mình vừa làm đã được một nhóm lão sư ăn no rửng mỡ thu vào trong mắt.

" Hạ lão sư nghĩ sao về nha đầu này?"

" Quả là thiên tài. Phạm vi tấn công quá rộng. Tuy nhiên..." Hạ lão sư ngập ngừng.

" Tuy nhiên pháp thuật nha đầu này sử dụng quá trừu  tượng. Ta chưa từng gặp qua bao giờ." Mộ lão sư tiếp lời.

" Nha đầu này sẽ là một ngôi sao sáng. Phải bảo vệ nàng bằng mọi giá trước khi nàng trưởng thành. "

***
" Phù. Cứ tưởng muộn rồi cơ. May sao chưa có ai tới. " Từ phía xa chạy tới một nam thư sinh mặc bạch cẩm y bào. Hắn ta vừa nhìn thấy Yên Nhi liền giật mình.

" Bé cưng ở đâu ra đây?"

Bé cưng? Gọi nàng sao?

" Ta từ cái cửa kia đi ra." Yên Nhi vừa nói vừa chỉ chỉ lỗi ra của ải thứ nhất.

Nam thư sinh giật mình tập hai. Xong lại phất phất tay cười xán lạn.

" Phì. Bé cứ đùa. Sao có  thể như vậy được. "

" Sao lại không thể. Ta nói thật ngươi còn không tin?"

" Sao mà tin được lời của một hài tử cơ chứ."

Yên Nhi không ngần ngại phóng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. Bản thân không làm được thì cũng đừng nghĩ người  khác không thể. Đúng là não tàn.

Đúng thế. Nàng không muốn bị lây não tàn nên một mạch chạy về phía gốc cây cổ thụ dựng lên một bàn trà nho nhã được chuẩn bị sẵn trong không gian ma thuật.

Thưởng trà đọc sách. Thập phần ung dung tự tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro