Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu Lạc trợn mắt lên nhìn hắn, sao hắn có thể vẫn tỏ ra lạnh lùng như thế, hắn không cảm thấy thương xót hay sao?

Hắn nhìn nàng, đối diện với ánh mắt kinh hãi của nàng, cuối cùng chỉ thở dài:

-Sao cô lại nhìn ta bằng ánh mắt ấy? Đứa con này chết là do ai, khi ấy ta vừa đến đã thấy cô bất tỉnh, liền gọi mọi người đến cứu cô. Nhưng bây giờ, ta hỏi cô, cô có muốn được cứu không?

Tửu Lạc không hiểu hắn đang nói gì, nàng muốn cứu con nàng, điều ấy còn phải bàn cãi nữa à? Không đợi nàng lên tiếng, hắn nói tiếp:

-Đừng giả ngây ngô nữa, thái y nói cô trúng độc, mà độc ở đâu ra, chính là từ hương hoa hằng ngày cô ngửi phải. Giờ ta mới hiểu sao cô nhất định tự chăm sóc hoa, không cho ai động vào chúng, hóa ra cô tuyệt tình đến mức ấy. Lý Tửu Lạc, lần này ta bị cô lừa rồi, ta thua rồi, cô hài lòng chưa?

Nàng thực sự không hiểu hết ý tứ trong lời nói của hắn, hoa, hoa ấy thì có độc gì, nàng tự tay chăm sóc chúng, làm gì có độc nào chứ?

-Độc ở đâu ra, ngươi dựa vào cái gì mà nói như thế?

-Thái y đã kiểm tra rồi, từng chậu hoa của cô, chậu nào cũng kèm theo độc, mà độc mỗi nơi một ít, cô khôn ngoan quá nhỉ?

Giọng nói của hắn hằn học lại như trách móc, như đang giận dữ lại như kìm nén. Lần này Tửu Lạc có trăm cái miệng cũng không cãi nổi, mà nàng cũng chẳng muốn cãi nữa, nàng mệt rồi...

-Nhất Lãng, ngươi nghĩ như thế đấy à, thế thì cứ cho là thế đi... Như ngươi nói, lần này ta thắng rồi...

Nhất Lãng tức giận đập phá mọi thứ quanh phòng, đến khi xung quanh chỉ còn là một đống đổ nát, hắn tiến đến, bóp lấy cổ nàng, tựa hồ như muốn nghiền nát nàng ra thành từng mảnh nhỏ... Tửu Lạc không hề run sợ trước sự thô bạo của hắn, nàng nhìn hắn cười khinh bỉ:

-Ta cứ muốn thấy ngươi đau khổ thế này đấy, ta từng nói rồi còn gì, ta tuyệt đối không sinh con cho ngươi. Đối với ta, đó là sự sỉ nhục nhục nhã nhất. Đây là cái giá mà ngươi phải trả. Ngươi tưởng rằng cứ tỏ ra bản thân tốt đẹp, nói lời dụ dỗ thì ta sẽ yêu ngươi lần nữa à, chẳng bao giờ điều ấy sảy ra đâu...

Nàng càng nói, hắn càng siết chặt cổ nàng hơn, đến khoảnh khắc nàng chỉ còn thoi thóp vẫn không chịu cầu xin, hắn chỉ biết bất lực buông tay ra, hắn thua rồi, thua thê thảm. Tửu Lạc ngã xuống đất, nàng ôm lấy cổ, cố gắng hít thở lại bình thường. Hắn ngồi xuống trước mặt nàng, lấy hai tay nắm lấy bả vai nàng, lần này trên mặt hắn đã hiện rõ sự thống khổ:

-Sao nàng phải làm đến nước này, vì Lý gia, hay vì tên nam nhân nàng gặp trong rừng. Những thứ ấy ta đều cố gắng bù đắp lại cho nàng, ta làm mọi chuyện vì nàng, nàng còn muốn thế nào nữa đây...

Nàng cười gây dại nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia khiêu khích:

-Bù đắp ấy à, ngươi bù đắp cả đời cũng chẳng đủ đâu. Ta hận ngươi vì tất thảy, vì tất cả những gì ngươi làm, dù ngươi cười nói vui vẻ ta đều thấy chán ghét, dù ngươi đi lại hay uống nước ta đều thầm nguyền rủa ngươi. Nhất Lãng, ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta còn sống ngày nào, thì ta vẫn sẽ nguyền rủa ngươi ngày đấy...

Đối diện với giọng điệu lạnh lùng của Tửu Lạc, Nhất Lãng như chìm dần vào vực sâu tuyệt vọng, những lời nàng nói vẫn quay mòng mòng trong đầu hắn, trở thành một thứ kịch độc ám ảnh đáng sợ. Hắn buông đôi vai nàng ra, vô thức lùi về phía sau, khuôn mặt Tửu Lạc vẫn cương quyết như thế, hắn không còn thấy một tia tình cảm nào cả. Chỉ cần nàng nói nàng không làm gì cả, chỉ cần nàng thanh minh dù chỉ một câu, hắn sẽ bất chấp tất cả mà tin nàng, coi như không có chuyện gì, tiếp tục yêu thương chăm sóc nàng. Hắn tỏ ra lạnh lùng với nàng, vốn muốn thử sự quan trọng của hắn trong lòng nàng, nhưng Tửu Lạc không hiểu lòng hắn, hắn cũng chẳng hiểu được lòng nàng. Gi ờ đây hắn đã hiểu, giữa hai người bọn họ đã chẳng còn cơ hội nào, hoặc có chăng, từ lâu hai người họ đã là vô vọng. Chỉ là con người hắn tham lam, những gì hắn muốn đều phải cố gắng giành cho bằng được, hắn chỉ nghĩ nàng sẽ như khi xưa, sùng bái yêu hắn, ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Nhưng tất cả mọi cố gắng của hắn đều hóa tro tàn, lặng lẽ tàn lụi, không để lại dù là một dấu vết.

"Thì ra đôi ta đã vô vọng như thế, mà ta cứ cố chấp níu kéo nàng. Là ta ích kỉ nhỏ nhen, là ta không biết yêu thương nàng đúng lúc, ta chẳng có mặt lúc nàng cần, lại nhất định xuất hiện khi nàng muốn đẩy ta ra. Ta tưởng rằng đôi ta có thể trở thành một đôi phu thê hạnh phúc, từng tưởng rằng có thể bên cạnh nàng yêu thương trở che, thay nàng gánh vác mọi phức tạp của nhân gian. Ta hiểu rồi, ta thua rồi, từ giờ ta đi con đường của ta, nàng cũng đi con đường của nàng, đôi ta, từ nay, không ai nợ ai...

Hắn đã bước đi trong đau khổ và tuyệt vọng như thế, màn đêm bao phủ lấy bóng hình của hắn, như bi thương đau đớn. Tửu Lạc hiểu, hắn đang thống khổ đến mức nào. Nàng đã muốn gọi hắn lại, muốn ôm lấy hắn, nhưng lương tri của nàng không cho phép, cả thế gian đều không cho phép, nàng có sức mạnh gì mà chống lại ý trời. Nếu đã không thể bên nhau đến răng long đầu bạc, cố chấp còn có nghĩa lí gì? Lá bay khỏi cây, vì gió cuốn đi hay vì cây chẳng giữ lá lại? Đến cuối cùng, là ai phụ ai, ai bỏ mặc ai đều chẳng còn quan trọng. Đã từng mong ước, đã từng thề ước, cũng từng có những ngày tháng ngắn ngủi bên nhau, nhưng tất cả chỉ là thoáng qua phút chốc. Nàng yêu hắn từ 10 năm trước, 10 năm ấy có mấy ngày thực sự vui vẻ, đoạn ái tình này chỉ như một thứ nghiệt duyên, trói chặt lấy bọn họ, để bọn họ vùng vẫy, đến khi sức cùng lực kiệt, lại tự hỏi bản thân có muốn thoát ra hay không...

Tửu Lạc mang thân thể chất chứa đầy những đau đớn đi mãi đi mãi, Đông Cung đêm nay vắng quá, chẳng có ai giữa màn đêm cô tịch này cả! Nàng cứ đi như thế, cuối cùng lại về nơi ấy, căn nhà dột nát ấy đã bị bỏ trống quá lâu, nhìn càng thêm phần thảm hại. Nhưng nó với nàng lúc này, lại hợp nhau quá đi mất. Nàng khẽ lê thân mình, ngồi xuống bậc hiên, tựa đầu vào khung cửa gỗ. Cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, mang theo cánh hoa đào mỏng manh phiêu lãng trong gió, những cánh hoa ấy bay vào trong ống tay áo nàng, lại có cánh cứ bay phất phơ giữa không trung, khẽ cọ xát vào da thịt nàng. Một thứ cảm giác khoan khoái dễ chịu thoảng qua, khiến nàng mơ màng như tỉnh như mê... 

Những ngôi sao xa xôi lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện, khiến nàng không kìm lòng được mà nhìn ngắm. Một nỗi đau tê dại chạy dọc toàn thân nàng, khiến nàng khẽ rùng mình, nàng biết, bệnh của nàng chẳng dễ gì qua được, mà mạng của nàng, lại càng mỏng manh hơn nữa. Một ngụm máu tươi từ khuôn miệng nàng chảy ra, thấm vào y phục, đẹp đẽ và lộng lẫy, tựa như những bông hoa, khoe sắc giữa đất trời...

Con người một khi rời khỏi trần thế, chẳng phải vì bản thân đã sức cùng lực kiệt, mà bởi lưu luyến với đời đã dứt chẳng còn cầu mong điều gì. Cứ ra đi nhẹ nhàng thanh thản, âu cũng là điều tốt, chẳng còn vương vấn, cũng chẳng còn khổ đau, là một kết thúc xứng đáng cho nàng, là một lối giải thoát an toàn và tốt đẹp nhất. Trong cơn mơ màng, dường như nàng lại thấy mẹ nàng đang ngồi chải tóc cho nàng, lại có khi bà đang ru nàng ngủ, hát cho nàng câu đồng dao quen thuộc:

''Thu đi đông tới,lại nghe tiếng hát não nề

Đông tới rồi đông tới rồi

Câu đồng dao của nàng lại chẳng cất lên

Khói sương tan đi mất

Tan luôn cả ảo ảnh của nàng...''

Rồi nàng lại thấy cha nàng đang nắm tay nàng, đưa nàng đi chơi hội, cùng ngắm đèn lồng, dòng người đông đúc vui vẻ lắm, khiến nàng chơi mãi chẳng muốn về...

Rồi nàng lại thấy Cửu Đồng đang dạy nàng ném tên, tiếng cười khúc khích vang lên, rồi nàng và Cửu Đồng cùng đến Đại Mạc, bọn họ sống cuộc sống bình dị đến cuối đời...

Rồi nàng lại thấy Nhất Lãng, ấy là lần đầu nàng gặp người thiếu niên ấy, chàng cưỡi ngựa về phía chân trời, nhưng lần này chàng đã quay lại, tặng nàng khóm hoa màu xanh thơm ngát, chàng kéo nàng lên yên ngựa, cả hai cùng nhau đi khắp nhân gian, và đôi ta mãi mãi chẳng chia lìa...

Nếu như đôi ta gặp nhau ở một nơi khác, một hoàn cảnh khác, có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó, khi gió ngừng thổi, khi lá ngừng rơi, khi chim ngừng hót và hoa ngừng nở, ta sẽ lại yêu chàng, giống như lần đầu đôi ta gặp gỡ, thuần khiết và trong sáng, chẳng bị vấy bẩn bởi bất kì thứ gì trên thế gian này... 

Chàng là nam nhân đáng yêu nhất, là kẻ đáng hận nhất, nụ cười của chàng đẹp nhất, nhưng ánh mắt của chàng lạnh lùng nhất, ta yêu chàng nhất, chàng hận ta nhất, ta hận chàng nhất, chàng yêu ta nhất...

Yêu hận đan xen, mấy ai có thể phân định rạch ròi, yêu yêu hận hận, xem chừng lại quá rối ren, nhưng dù là yêu hay hận, chàng trong mắt ta, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, ngây ngô và đẹp đẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro