Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi rừng sâu hoang lạnh, Nhất Lãng đưa ánh mắt thâm sâu thăm dò địa hình, trong lòng lại dấy lên những tâm tư khó hiểu...

Mãi sau mới có một tên lính tới báo tin, chặn đứng dòng suy nghĩ của hắn:

- Thái tử, vừa rồi đã có một nhóm quân tìm thấy thái tử phi...

Đôi tay hắn lập tức siết chặt hơn, nhưng khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm, chờ đối phương nói tiếp:

- Có điều, không hiểu sao bên cạnh thái tử phi lại có một kẻ võ công cao cường xuất hiện... đã đưa thái tử phi chạy thoát rồi...

Hắn lại tiếp tục im lặng, khẽ gật đầu... Không gian trở lại vẻ yên bình vốn có. Phía xa xa, tiếng chim chóc vang lên, như hét, như xé, như cào cấu đất trời,...

Hắn nhận ra, núi rừng chẳng hề tĩnh lặng như hắn nghĩ, Tửu Lạc kia không chết dưới tay hắn, cũng tự bị nhấn chìm giữa cái tĩnh lặng này,... Nhưng hắn không hiểu sao bản thân vẫn nhất quyết đi tìm nàng ta,... Hắn không hiểu được, hắn mãi mãi không biết được, cho dù đất trời cho hắn vô vàn những gợi ý, nhưng hắn chẳng thể hiểu ra,...

''Thu đi đông tới, lại nghe tiếng hát não nề

Đông tới rồi đông tới rồi

Câu đồng dao của nàng lại chẳng cất lên

Khói sương tan đi mất

Tan luôn cả ảo ảnh của nàng...''

***

Mấy ngày nay Tửu Lạc đều không dám ngủ, hễ cứ nhắm mắt, nàng lại như nghe thấy tiếng chân binh lính dầm dập kéo đến. Nàng đến bên bờ suối, khẽ múc lấy ít nước uống cho tỉnh người.

Đầu óc nàng dần tỉnh táo hơn, nàng lại dựa vào gốc cây, ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Bên cạnh nàng, Cửu Đồng và La tiên sinh vẫn đang ngủ say. Nàng vẫn nhớ hôm đó gặp La tiên sinh, sau khi nghe nàng giải thích, La tiên sinh vẫn không nghe, cho rằng nàng sợ chết nói bừa, nhưng sau khi quân lính kéo tới bắt nàng, không hiểu sao ông ấy lại quay qua giúp nàng. Từ đó ba người họ đi cùng nhau, La tiên sinh nói sẽ giúp nàng tới Đại Mạc, đường đi nhiều hiểm trở, chỉ dựa vào Cửu Đồng không thể bảo đảm an toàn cho cả hai người...

Đang mải suy nghĩ, nàng lại nghe thấy tiếng kêu cứu từ đằng xa, La tiên sinh và Cửu Đồng vẫn ngủ say, gọi mãi vẫn không chịu tỉnh, nàng đành liều mình đến nơi phát ra tiếng kêu...

Nàng chạy được một đoạn xa, đột nhiên một bóng đen to lớn vụt qua nàng, nàng hoảng sợ ngã xuống mặt đất, cảm giác đau nhói bắt đầu chạy dọc toàn thân. Tửu Lạc gắng gượng đứng lên, thì đột nhiênmột cặp mắt vàng to lớn hiện ra trước mắt nàng, càng lúc càng gần. 

Là sói... Nàng sợ hãi, không dám cử động, con sói kia đi qua đi lại đánh hơi. Rồi trong màn đêm tĩnh lặng, con sói to lớn kia hú lên, xé rách đi cái yên tĩnh êm ả vốn có. Nó lao xồng xộc đến chỗ nàng, hàm răng trắng nhe ra, như sẵn sàng cắn nát thân thể nàng bất cứ lúc nào.

Nàng chạy, cố gắng chạy, cố gắng thoát khỏi móng vuốt và hàm răng ghê rợn kia. Nhưng vừa chạy được vài bước, cái chân to lớn kia đã đẩy nàng ngã xuống, dồn nàng tới đường cùng,...

Tửu Lạc chưa bao giờ nghĩ, nàng sẽ chết như thế này, cho dù nghìn tính vạn tính, nàng cũng không nghĩ mình sẽ chết giữa nơi đồi núi trập trùng, bị nghiền nát đến thân tàn ma dại trong tay thú rừng. 

Trong giây phút ấy, nàng tưởng mạng sống của nàng đã kết thúc, nàng tưởng rằng đó là sự giải thoát mà đất trời dành cho nàng, nhưng hóa ra, nàng vẫn sống, bóng người áo trắng ấy đã cứu nàng, đưa nàng thoát khỏi móng vuốt tử thần, bảo vệ nàng an toàn...

Khi cả hai đã an toàn, trời đã gần sáng, giờ nàng mới nhận ra, hóa ra người cứu nàng, chính là Lãng công tử,...

Trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một loại cảm kích, lại pha chút xao xuyến lạ kì,...

- Lạc cô nương, không sao chứ?

Câu hỏi của Lãng công tử làm Tửu Lạc tỉnh táo trở lại, nàng ngượng ngùng trả lời:

- Ta không sao, nhưng mà, sao huynh lại ở đây?

- Ta có việc phải đi qua chỗ này, đột nhiên lại nghe thấy tiếng hú nên chạy tới đây, kết quả lại gặp cô, nhưng mà đêm hôm khuya khoắt sao cô lại ở đây, núi rừng vốn nguy hiểm, nếu không cẩn thận thì cô mất mạng rồi...

Tửu Lạc cười trừ, nhưng lại đột nhiên nhớ ra một chuyện:

- Phải rồi, sao huynh lại nhận ra ta?

Tửu Lạc khó hiểu nhìn Lãng công tử ngập ngừng, đột nhiên lại nghe thấy tiếng gọi của La tiên sinh và Cửu Đồng.

Trên gương mặt Cửu Đồng lộ rõ vẻ hoảng hốt, La Thuần Dạ tức giận mắng nàng một trận, Cửu Đồng nghe thấy thế lại bắt đầu đôi co khiến Tửu Lạc chỉ biết lắc đầu.

Đang mải cãi cọ hăng say, La Thuần Dạ lập tức im lặng, soi xét nam nhân trước mặt:

- Tửu Lạc, vị này là ai vậy, còn đeo mặt nạ, sao trông thần bí thế?

***

Sau khi nghe Tửu Lạc giải thích, trong lòng La Thuần Dạ vẫn không tránh khỏi nghi ngờ, nam nhân này xuất hiện quá đột ngột, lại đột nhiên ngỏ ý muốn đi cùng, khiến lão tạm thời không thể tin tưởng, nhưng nha đầu Tửu Lạc kia tin tưởng hắn như thế, nên tạm thời La Thuần Dạ không nói gì. Hơn nữa nếu hắn thật sự là người tốt, thì chẳng phải Tửu Lạc có một chỗ dựa tốt hay sao?

Nghĩ đến đây hắn đột nhiên bật cười ha hả, Cửu Đồng khó hiểu quay ra nhìn lão. Thấy hai bên lại sắp sửa không ổn, Tửu Lạc liền kéo Cửu Đồng đi ra bờ suối lấy nước...

La Thuần Dạ lại liếc mắt nhìn tên công tử đang thư thả nhắm mắt tựa mình vào gốc cây kia:

- Này! Tên nhóc con! Ta vẫn chưa tin tưởng ngươi đâu! Tốt nhất ngươi đừng có mưu đồ gì xấu tổn hại bọn họ, nếu không ta sẽ một đao chém chết ngươi!

Lãng công tử vẫn điềm nhiên đáp lại, tranh thủ ngáp lấy vài cái:

- Thúc thúc yên tâm, ta vốn dĩ không muốn hại ai, người cũng không cần lo lắng về ta, cứ coi ta như kẻ giữa đường gặp nạn, may mắn được người cứu giúp đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro