Thà Chết Còn Hơn Hiến Dâng Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi Trưa Nắng Gắt , Nhiệt độ khoảng 49°C

Trên chiếc giường rộng , được trải ga màu tím , có hiện hữu bóng dáng hai sinh vật đang yên giấc, cánh tay bé nhỏ của Lucy đang để trên ngực Natsu. Theo như dự tính thì không biết ai dậy trước , nhưng một lúc sau thì Natsu mở mắt ra trước , anh lấy tay che đi cái gắt của ánh sáng chiếu vào , anh ngồi dậy thấy cái tay của Lucy để trên người mình , sắc mặt gian xảo nhìn tay lucy , anh lướt bàn tay anh trên làn da của Lucy từ từ duốt mặt cô khiến cô nhột nhột người liền mở mắt

_ Cái gì vậy ? Khó chịu quá

Lucy vừa nói vừa mở mắt :

_ Là anh , rãnh hơi quá không có gì làm à , rãnh quá làm ơn thả tôi đi .

Natsu chống tay nhìn chằm chằm vào Lucy :

_ Oh Nếu tôi thả em hoặc không thả em thì sao ?

Lucy tức giận , vừa mới ngủ dậy đã vướng phải ám khí rồi .

_ shớ, Anh thừa biết tôi không đủ khả năng thoát khỏi anh , huống chi kháng cự tự làm khổ thân tôi , bằng không để anh chán xong thả tôi đi.

Natsu cười lấy tay nhéo má Lucy

_ Ha..ha..ha , Tôi sẽ không bao giờ chán em đâu ?? Không bao giờ chán...

Lucy cầu xin Natsu mà mặt mày lấm lem nước mắt

_ Xin anh hãy thả tôi đi đi , nếu anh không thả tôi sẽ khiến đôi bên cũng như người ngoài khổ lắm .

Natsu tinh mắt

_ Có phải ý em nói là người quen của em , không cần phải lo , không cần , việc em mất tích không dấu vết , mấy người đó đều không nhớ gì đâu .

Lucy ngẩn ngơ nói

_ Anh đã làm gì họ , mau nói đi ..

Natsu thản nhiên như không có chuyện gì

_ Họ à, ta không có làm gì hết , việc em bị ta dắt đi họ không còn nhớ gì nữa , nói sơ sơ là trong đầu họ không nhớ gì một chút về em , thậm chí cả tên em đấy ?

Lucy bất thần

_ Tất cả đã hết , không còn gì nữa , không còn ai nhớ mình , tôi xin anh làm sao cho họ nhớ tôi . Tôi xin anh

Natsu cười đắc ý

_ Vậy em hãy tự nguyện thuộc về tôi đi , tôi sẽ tha cho họ và giải tà thuật cho họ.

Lucy suy nghĩ

_ Cái gì , tôi...tôi..t..ôi không bao giờ để tôi thuộc về anh . Đồ Quái Nhân , Quái Thú , Yêu Nghiệt , ....

Natsu hã hê nói:

_ Em muốn chửi sao thì chửi , tốt nhất bản thân em nên biết cái gì tốt cho họ lẫn cho em.

Lucy quyết tâm trả lời mà lòng thắt lại

_ Tôi tự nguyện đi xuống quỷ môn quan còn hơn theo anh , còn bọn họ thà không nhớ tôi đỡ cho bọn họ phải thêm gánh nặng là đi tìm tôi.

Natsu đứng dậy mặc đồ và quay lại nhìn cô

_ Nói thật là tôi không biết cách giải tà thuật cho bọn họ , Đó là cấm thuật của gia tộc tôi. Sorry baby nhé

Lucy không tin vào mắt mình

_ Cái gì , anh là đồ láo xược , tôi thề sẽ không tin anh nữa thậm chí nửa lời anh nói. Biến đi

Lucy nói xong ngước mắt nhìn không thấy Natsu

_ Anh là đồ đáng chết , biến luôn đi , đừng quay lại , tôi ghét anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro