Chương 5: Hồ ly dụ quân (4): Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Dương ngồi lên kiệu, tâm tình vốn đang rối bời đột nhiên có dự cảm chuyện chẳng lành sắp tới. Đi được nửa đường, Hạ Dương vẫn không bớt lo lắng, nàng nhíu mày gạt nhẹ màn che gọi Đào Nhi: "Đào Nhi cho kiệu đi nhanh hơn đi."

Đào Nhi nghe thấy ý nàng không thắc mắc gì nói với đám người khiêng kiệu: "Các người tại sao đi chậm vậy. Đi nhanh lên."

Hạ Dương ngồi trong kiệu hít sâu một hơi mà lòng ngứa ngáy, nàng nhắm chặt mắt lại miệng không ngừng lẩm bẩm kinh phật. Con đường từ Túy Hồng Cung đến Dưỡng Tâm Điện ngày thường đã xa nay lại giống như xa hơn, Hạ Dương không thể yên tâm được, nàng nhíu mày cố không để bản thân nghĩ quá nhiều.

Cho tới khi tới được Dưỡng Tâm Điện nàng mới cho phép bản thân có thể hít thở nhẹ nhàng một chút. Ngày hôm nay sẽ là thời cơ tốt để nàng xoay chuyển cục diện đời trước cũng như một vài điều kiếp trước nàng muốn biết nhưng không kịp nghe được. Nàng không thể để lỡ nhưng nàng lại rất lo sợ, sợ người nàng từng yêu khẽ khiến nàng tổn thương thêm lần nữa.

Hạ Dương vội vàng bước theo Lâm công công mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trông sắc mặt Lâm công công nàng cũng biết ắt hẳn Dạ Hành Quân đang nổi trận lôi đình.

Dạ Hành Quân tính tình quả thực không mấy ai có thể đối mặt, hắn là kẻ tàn ác trong lời đồn nói cũng chẳng sai. Trước đây, chưa có vị vua nào đủ bản lĩnh và quyết đoán để có thể cân bằng triều chính. Thế nhưng, kẻ không sợ luật lệ hay bất kì kẻ nào như hắn vừa lên ngôi đã ra tay diệt trừ bè phái của lão tướng Mạnh Thiêm cùng ba Vương gia giữa lúc quốc gia đang lâm vào khủng hoảng để cảnh cáo và đe doạ những tên phản thần dám chống lại hắn. Đây quả là một việc làm sáng suốt nhưng cũng rất nguy hiểm tuy rằng mục đích của hắn đã đạt được là khiến những kẻ dưới quyền hắn phải ngày ngày sống trong e dè và lo sợ.

Nhưng điều đó cũng đã để lại rất nhiều hậu quả và lời đồn không hay cho hắn. Hi sinh quá nhiều sinh mạng trong kế hoạch của mình liệu có đáng không. Hạ Dương không liên quan đến triều chính nhưng nàng vẫn tin rằng hắn làm như vậy là đúng.

Hạ Dương đứng trước cửa không tới vài cái chớp mắt liền bước vào đại điện sa hoa lộng lẫy. Đi tới cánh cửa thứ hai, Lâm công công không dẫn đường cho nàng nữa, hắn chỉ nhìn nàng với ánh mắt cầu cứu cùng cảm tạ sau đó lui xuống để mình nàng đối diện với căn phòng.

Nàng nhắm mắt ra lệnh cho hai thái giám: "Mở cửa."

"Tại sao bây giờ mới tới!?" Hạ Dương vừa bước vào một âm thanh sắc lạnh, trầm thấp như kề vào cần cổ thanh tú của nàng hiện lên.

Một câu hỏi tuy bình thường nhưng thực ra lại trực tiếp kết tội nàng. Hạ Dương cầm lấy khay trà tiểu công công đưa bình tĩnh tùy cơ ứng biến mà trả lời: "Thần thiếp vì sợ ngài làm việc vất vả nên pha trà cho Hoàng Thượng, mong Hoàng Thượng bớt giận."

Dạ Hành Quân bây giờ mới ngẩng đầu lên, hắn nhìn Hạ Dương đã đứng trước mặt mình bằng ánh mắt nửa phần dữ tợn, nửa phần càng không tin tưởng. Hạ Dương bấy giờ mới thấy hai tay mình đang run lẩy bẩy, nhưng nàng vẫn nở nụ cười dịu dàng, khẽ đặt khay trà xuống bàn.

Hạ Dương biết hắn tức giận vì điều gì nàng lui ra sau một chút, quỳ xuống thỉnh an Dạ Hành Quân: "Thần thiếp thỉnh an Hoàng Thượng. Thần thiếp mong người tha tội."

Dạ Hành Quân không trả lời, không khí giữa hai người yên lặng lại dây dưa qua lại vô cùng khó chịu.

Hạ Dương nhìn cái bóng theo ánh chiều tà chiếu vào dài tới đầu gối nàng không khỏi ngạc nhiên. Nàng ngước lên nhìn hắn đang tiến đến chỗ nàng.

Ngươi này chính là phu quân của nàng, là bạo quan trong lời đồn của thiên hạ sao? Nàng từng nghĩ rằng bản thân sẽ không còn có cơ hội nào chạm tới vị thiên tử được trời phái đến này đây nhưng hắn đang đứng trước mặt nàng khiến nàng không tự chủ quay mặt đi mà thở dốc.

Dạ Hành Quân trên gượng mặt hắn đối với nàng vẫn luôn có vẻ kiên nhẫn và yêu thương nhưng hiện người đối diện với nàng lại chỉ còn vẻ vô tình và độc đoán. Dạ Hành Quân không bao giờ tin tưởng ai, hắn luôn nghĩ mọi trường hợp có thể để lý giải cho tất cả. Ngay cả hắn cũng không hiểu từ khi nào hắn đã đánh mất sự tin tưởng với nàng.

Hắn hỏi nàng: "Nàng vì chuyện ngày hôm nay nên mới cố tiếp cận trẫm sao?"

Hạ Dương ngoài ý muốn có vẻ bất ngờ ngẩng đầu đối diện với hắn hỏi lại: "Là sao thưa Hoàng Thượng? Thần thiếp cố ý tiếp cận người?"

Từ những việc huynh trưởng nàng làm cho đến những việc của triều đình hắn lại càng cảm thấy nàng có liên quan mật thiết đến nàng. Hắn không tin rằng chuyện đó có thể xảy ra nhưng ngày hôm nay hắn đã thực sự tin rồi. Dạ Hành Quân tràn đầy thất vọng lớn tiếng tức giận gằn giọng: "Nàng nghĩ trẫm là kẻ ngu muội như phụ hoàng sao? Thế nàng nói xem huynh trưởng của nàng đã viết gì trong bức thư này hả?"

Dạ Hành Quân phẫn nộ đã đạt đến cực điểm, hắn hét lên lạnh lùng ném cho nàng hai bức thư: "Tự nàng xem đi!"

Hạ Dương không hiểu chuyện gì, nàng cũng không nghĩ sự việc này có trong kiếp trước, đôi mắt nàng bỗng dưng đỏ hoe run rẩy cầm những tờ giấy đã bị vò nát. Cơ thể nàng qua mỗi dòng mỗi chữ lại càng trở nên kinh hãi.

Dạ Hành Quân từ trên cao đột nhiên đè nàng xuống, dùng bàn tay trai sần nắm chặt cằm nàng đe doạ: "Nàng tư tình với kẻ nào? Hả?! Nếu nàng muốn trở thành thê tử của hắn, danh vị Tâm Nghi Quận Chúa không xứng sao? Nàng dùng kế hoạch để khiến trẫm trầm mê trong nàng rồi chờ thời cơ tốt chiếm ngôi vị. Cái kế hoạch kinh tởm này rất hay không phải sao? Sao không thực hiện tiếp đi, trẫm còn nghĩ nàng còn có ý đồ muốn giết trẫm đấy."

"Hoàng Thượng. Đây không phải, thần thiếp không biết..." Hạ Dương mở to hai mắt mờ mịt không biết giải thích thế nào, nàng cắn chặt môi hoang mang rưng rưng nước mắt đẩy hắn ra.

_____________

Cá mặn xin chào các bạn: Mình cũng chỉ mới viết truyện nên một số chi tiết mình có thể thay đổi, mình mới thay đổi chương 1 mong mọi người thông cảm nha. 🐟🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro