Chương 7: Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vỹ ung dung ngồi xuống đối diện với Hạ Dương, hắn ta không nói gì chỉ vui vẻ yên lặng nhìn nàng tức giận: "Muội cứ nói tiếp đi ta đợi muội, ta không muốn muội trong lúc ta đang giải thích lại không nghe rõ đâu."

Hạ Dương thấy hắn ta như vậy liền hiểu, huynh của nàng đã nói cho dù nàng khóc thảm thiết hay chửi mắng hắn ta cũng không để tâm nên nàng hít sâu một hơi khàn giọng nói: "Được rồi, huynh trả lời đi."

Hạ Vỹ lại nói: "Không ai lớn rồi lại khóc như muội đâu." Đợi khi thật sự tâm trạng Hạ Dương dịu đi Hạ Vỹ mới chậm rãi nói: "Đúng thế huynh và phụ thân đã từng muốn lợi dụng muội vì muốn chiếm ngôi báu, nhưng hiện tại không phải vì lý do như muội nghĩ."

"Ý huynh là gì?" Hạ Dương nhíu mày nghi hoặc nhìn hắn ta.

"Nếu muội sẵn sàng để nghe." Hạ Vỹ nghiêm túc nói với nàng, từ trong túi áo cẩn thận cầm ra một mảnh pha lê với hoa văn kì lạ: "Muội còn nhớ đây là gì không? Ngay từ đầu chúng ta chỉ là công cụ của bọn chúng. Hạ Phong Vân không phải phụ thân của huynh và muội, lão ta và Dạ Hành Quân vốn dĩ đều cùng một bè phái với nhau."

"Huynh đang nói đến phụ thân?" Hạ Dương đứng ngây tại chỗ. Nàng biết phụ thân là trung thần của Dạ Hành Quân, năm xưa khi hắn chưa lên ngôi phụ thân luôn một lòng phó tá hắn, hơn nữa phụ thân còn là người đã cứu hai người bọn họ khỏi tay đám buôn người thế nhưng chính tai nàng lại nghe được từ huynh nàng những điều tưởng như thật vô lý.

"Để huynh nói hết đã. Ta và muội năm xưa được cứu bởi vì đều có thứ này. Lão ta tưởng nhầm hai ta có một thứ phép gọi là thủy thuật nên đã nói rằng chúng ta là hai người con mất tích của Lưu phu nhân!" Hạ Vỹ nắm chặt mảnh pha lê trong tay nói với giọng thù hận rõ ràng. Hắn ta cũng chỉ mới biết không lâu cách đây, nhưng quả thật nó đã khiến hắn ta nhen nhóm lên một ngọn lửa nóng rực.

"Thế thì sao? Huynh nghĩ muội sẽ tin những lời của huynh nói sao?"

Không quá sai so với dự tính của hắn ta, muội muội của Hạ Vỹ hắn không phải dạng người có thể dễ thuyết phục: "Nếu muội không tin thì hãy nhớ lại trước đây muội đã sử dụng thứ gì để thoát khỏi con tàu buôn đó."

"Huynh đang nói gì vậy. A!" Hạ Dương nghe Hạ Vỹ nói lại nhìn đến đốm lửa ở góc tường, nàng trong phút chốc bỗng nhiên thở dốc, hai chân không thể đứng vững ngã khụy xuống. Hai tay nàng run rẩy, ôm lấy khuôn ngực đang đập loạn xạ.

Hơn mười bảy năm về trước, nàng và huynh từng bị bắt cóc và bị bán đến Đại Yên Quốc nhưng lúc nửa đêm lại xảy ra một trận giao đấu với hải tặc vô cùng thảm khốc khiến tàu bị lửa nhấn chìm. Nàng lúc đó chỉ nhớ tới việc bản thân giống như đã đi trên nước và còn cõng huynh của mình trên vai, tuy nhiên đó cũng chỉ là kí ức mơ hồ bởi vậy nàng không nghĩ đó là sự thật. Tuy nhiên từ đó nó cũng đã hình thành nên một nỗi sợ hãi giữa nàng với lửa.

Hạ Vỹ nhếch mép để lộ nụ cười tà ác, hắn ta biết nàng từ nhỏ đã có nỗi ám ảnh với lửa. Thế nên bịa ra một cái cớ cũng không quá khó để nàng tin tưởng: "Huynh quả thực không muốn nói dối chính người thân duy nhất của mình, huống chi hiện tại huynh còn đang ở trong tay Dạ Hành Quân thì tại sao huynh lại không dùng một lý do khác thay vì dùng thứ chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng nếu muội không tin thì hãy đến Sử Huyền Cung, muội sẽ biết tất cả. Và thứ này cũng là của muội." Hắn ta lấy chiếc khăn thêu chim én của nàng làm rơi bọc lại mảnh pha lê đưa đến trước mắt nàng.

"Huynh..."

Hạ Dương ra khỏi đại lao trong lòng nàng lại bộn bề thập phần lo sợ. Nàng lẳng lặng thở dài ngắm nhìn ánh trăng nhuốm màu máu đỏ tươi. Bàn tay như nước nắm chặt lấy tay áo. Hạ Dương quay đầu đi, không ngoảnh lại theo Lâm công công trở về hoàng cung.

Hoàng Cung Đông Quốc.

"Hoàng Thượng vạn tếu, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thần là Đông Lai, y nhân ở vùng Tây Nam. Hôm nay được diện kiến Hoàng Thượng quả là phúc phận chín đời của thần." Một nam tử mặc y phục màu đen, khuôn mặt tuấn mĩ với đôi mắt đen láy không thể thấy rõ tâm tướng quỳ xuống đại điện hô to.

Đông Vương vừa nhìn người này liền đoán ngay được hắn ta không phải kẻ tầm thường, dung mạo âm dương hòa hợp, khí chất phi phàm chỉ có ở người tài huống hồ hắn còn là học trò của Thanh Y. Năm xưa nếu ông ta không tận mắt chứng kiến Đông Lai cứu người sống lại hẳn cũng sẽ không tin rằng có chuyện kì lạ như vậy. Đông Vương vui mừng khôn xiết, vội vàng hạ lệnh: "Thần y mau đứng lên  Các người lui xuống hết đi, để thần y ở lại với trẫm."

"Tạ ơn Hoàng Thượng ân chuẩn." Hắn ta dập đầu ba lần tạ ơn sau đó đứng lên, trên khoé miệng bình tĩnh nở một nụ cười ma mị khó có thể thấy rõ.

"Mau đến đâu khám bệnh cho trẫm, dạo gần đây trẫm cảm thấy rất đau đầu nhưng đám thái y ngu xuẩn kia lại không thể chuẩn đoán được." Đông Vương dường như không thể chịu nổi cơn đau hành hạ bấy lâu ông ta vội vàng để Đông Lai sờ đầu không chút cảnh giác.

Hắn ta nheo mắt quan sát, chưa tới một khắc lập tức nhìn ra được bệnh tình nhưng cũng dễ dàng phát hiện điều bất thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro