mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộp..cộp ...cộp
Tiếng dày da chỉnh tề vang vọng khắp khắp mọi nơi
Bên trong căn cứ chính của quân đội đế quốc
Một cô gái xinh đẹp ,lạnh lùng ,khắp người tỏa ra mội hơi thở băng lãnh khoác trên mình bộ quân nhân nghiêm trang ,bóng lưng thẳng tắp , bước chân hiên ngang , bước chân không nhanh không chậm đi đến phòng tổng chỉ huy
Trên đường đi ,có người đi lạ , khi đi ngang qua cô họ đều dừng lại ,dơ tay chào theo kiểu quân đội , dõng dạc nói to thể hiện sự kính trọng:
- tư lệnh
- "ê ! Đàn anh ơi cô ấy là ai vậy , xinh đẹp quá đi mất."một người đứng gác từ xa thấy thế rất tò mò hỏi người bên cạnh
- thích người ta hả? Đàn anh nói
- làm gì có chỉ là trông cô ấy còn rất trẻ mà được mọi người kính trọng như vậy .
- kính trọng là đương nhiên ,năm nay ngài ấy mới 25 tuổi thôi , mà đã trở thành tư lệnh của căn cứ chameleon một trong 5 căn cứ chủ chốt của quân đội
-25 tuổi ! Không thể nào .
- đương nhiên là có thể , cô ấy không chỉ là tư lệnh trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội mà còn là con gái duy nhất của tổng tư lệnh đó.
Nói xong anh ta nhìn theo hướng cô đi và nói " một huyền thoại của quân đội "
- wao giá mà em cũng giỏi như ngài ấy thì tuyệt biết bao nhiêu nhỉ
- có thời gian ở đây màng mơ mộng thì lo mà canh gác cho đàng hoàng đi
- Rõ thưa thiếu úy!

Và vị tư lệnh này đang đứng trước phòng của tổng chỉ huy
Trước cửa có gắn một biển tên . chỉ thấy trên đó viết "tổng tư lệnh quân đội Cung Mặc Nghiêm"
Rất nhiều lần đến và đọc đi đọc lại cái biển tên đó . Cung Tử Yên , trong đầu chưa bao giờ thoát khỏi cái suy nghĩ " cái biển tên này ai đặt mà dài ngoằn nghèo , viết chắc cái tên là được rồi .Làm như không ai biết đây là phòng tổng tư lệnh không bằng . không biết có ai rảnh rỗi như mình đọc hết nó nữa!"
-
Cốc .. Cốc cốc
Cung Tử Yên nâng bàn tay , có thể thấy được những vết chai sần do luyện tập lên gõ cửa
Không có tiếng trả lời
Cô mở cửa bước vào
Trong phòng không có ai
" chắc ông ấy đi ra ngoài rồi " cô nghĩ
Cô đi đến cái ghế mà tổng tư lệnh - cha cô vẫn hay dùng và ngồi xuống
Cô cảm thán " lão cha già sống tốt thiệt ngày nào cũng được ngồi trên cái ghế êm ái thế này "
10 phút sau
- chán , chán quá đi mất , chán chán , một chữ là chán , hai chữ là quá chán , ba chữ là rất rất chán , cái phòng gì mà đã nhạt nhẽo lại chẳng có chút gì thú vị cả
Vị tư lệnh trẻ tuổi của quân đội được mệnh danh lạnh lùng , sắc đá đang gác đôi chân thẳng ,thon dài lên bàn , lưng dựa vào nghế , đầu hơi ngẩng lên và hát bài ca " chán " của mình
Đang thả hồn treo ngược cành cây bỗng cô thấy, trên bàn dưới đống giấy tờ được chất thành núi có một bộ hồ sơ
Điều này làm cô rất hứng thú , đây là phòng của tổng tư lệnh , mà tổng tư lệnh là ai là người cầm quyền tối cao của quân đội những chuyện nhỏ nhặt như nhân sự này không cần phải quan tâm trừ những người vô cùng đặc biệt , rất đặc biệt
Thế là cái tính tò mò nổi lên , cô cầm lên và lật ra xem
Đập vào mắt cô là một khuôn mặt nghiêm nghị làm cô nhớ đến khuôn mặt của lão giáo viên hướng dẫn khi vừa vào quân đội nhưng trẻ hơn rất nhiều
Nam : 32 tuổi
Tên : Mạc Tử Phong
Chức vụ : phó tư lệnh
Chiến dịch đã tham gia : chiến dịch bắc á, chiến dịch tam giác vàng , ...
" dài quá không muốn đọc "
Sinh ngày : xx tháng xx năm xx
" họ Mạc, nghe quen quen hình như là..."
- "thằng nhóc đó rất được , đẹp trai , chiến công lại nhiều , chưa có bạn gái rất hợp với Yên Nhi . hai đứa mà đến với nhau thì rất hợp" .từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề
-nhưng một đứa thì đằng đông , một đứa thì đằng tây muốn bọn chúng nảy sinh quan hệ cũng hơi khó
- thế thì tôi mới nói ông chuyển đơn vị cho thằng nhóc đó đến đơn vị chameleon để hai đứa làm quen với nhau
Đứng trong phòng Cung Tử Yên đang dán cả cơ thể lên cánh cửa phòng để nghe giọng nói phát ra bên ngoài
" chẳng lẽ cha mình định ... Trách gì mình thấy cái tên Mạc Tử Phong này quen quen . họ Mạc -một trong những gia tộc bậc nhất của đế quốc "
" không , không , mình không muốn , đời còn dài , thanh xuân chỉ mới bắt đầu mình không muốn phá hoại nó bằng một cuộc hôn nhân"
Trong mắt của cô bây giờ là ý chí hừng hực
Cạch
Cửa mở ra
Vị tư lệnh trẻ tuổi nào đó gần như nhay lập tức trở về phong cách băng lãnh , đứng đắn nghiêm trang , đâu còn dáng vẻ cà lơ phất phơ như vừa rồi nữa
Người bên ngoài bước vào . Họ khá bất khá bất ngờ khi có người ở trong phòng , nhưng khi nhìn lại thấy đó là ai thì họ không bất ngờ nữa
Người đàn ông trung niên đi đầu chính là cha cô - tổng tư lệnh của quân đội - Cung Mặc Nghiêm
- "Tổng tư lệnh ! Tôi đến đưa báo cáo của kế hoạch tác chiến của quân đoàn đặc biệt" . cô nói
" à , Tử Yên , con gái ngoan của ta " ông nhìn cô và nở một nụ cười hết sức hiền dịu
Cô nhìn thấy mà lông tóc trên người sắp dựng ngược cả lên
Không phả vì cha cô cười , mà là tại cái kiểu nói chuyện sến sủa thế này không thể nào làm cô cảm động được , nó chỉ khiến cho từng tế bào trong người cô gào thét. Chúng thét lên
" đồ ngốc mau chạy đi , chạy nhanh đi nếu không chúng ta sẽ rơi vào vào âm mưu của lão già kia đó ,chạy đi , Cung Tử Yên "
Gào thét thì cũng chỉ là gào thét trong đầu thôi ,còn bên ngoài thì
- thưa tổng tư lệnh
- hãy sao lại nghiêm túc thế , tuổi con còn trẻ , nên cười nhiều vào , không thì không ai lấy đâu con
Cái chữ không ai thèm lấy còn đặc biệt nhấn mạnh làm như không ai nghe thấy vậy
-hazz, thôi không nói với con nữa , ta gọi con tới hôm nay là để bổ sung vào vị trí còn thiếu trong quân khu chameleon, hồ sơ ta đã chuẩn bị đây rồi , nếu không có vấn đề gì thì tuồn sau cậu ấy sẽ đến
Nói rồi ông đưa tập hồ sơ lúc nãy ra .
Cô đưa tay ra định nhận lấy thì bỗng dưng ông lại thu tay và nói
- con cứ yên tâm ta đã xem xét rất tỉ mỉ , từng li từng tí , từ bối cảnh địa vị , xuất thân , sàng lọc từ hàng ngàn chiến sĩ tinh anh trong quân đội , cậu ta rất hợp với quân khu của con đó
- sao không nói thẳng là hợp với con luôn đi
Đương nhiên những lời này chỉ có thể nói cho mình nghe mà thôi
- tổng tư lệnh đã nói vậy đương nhiên là tôi phải nghe theo thôi . tôi chắc chắn sẽ chiếu cố cậu ấy thật tốt
- mong rằng hai đứa sẽ hợp tác với nhau ăn ý
- tôi sẽ cố gắng , nếu không còn chuyện gì nữa , thì tôi xin phép trở về để giải quyết công việc của mình , nói rồi xoay người một cách nghiêm trang bước đi

-




-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro