mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày bắt đầu có nhận thức về thế giới xung quanh, tôi cũng mơ, mơ về ngày tôi thoát ra khỏi sự sợ hãi kìm kẹp tôi trong vỏ bọc gia đình.

Một đứa trẻ hiểu mọi sự quá sớm sẽ luôn là đứa trẻ thiệt thòi. Và tôi cũng là một trong số chúng. Tiếng cãi vã, tiếng khóc than, cả những lời tâm sự của mẹ, tôi dần dần chán ghét thực tại. Tôi đã đưa tôi vào những giấc mơ, nhưng không như giấc mơ của lũ trẻ cùng lứa.

Tôi đã mơ về ngày tôi được hạnh phúc.

Một đứa trẻ chẳng thể ra ngoài nô đùa cùng bạn bè vì nếu như thế tôi sẽ bị coi là hư đốn, không chịu học hành, sẽ bị đánh.

Một đứa trẻ chẳng có tuổi thơ.

Tôi đã sống vô định cứ như thế cho đến khi tôi gặp em, trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ cấp hai, tôi cứ ngỡ tôi đã có cả mùa hạ trong tay, tôi cứ ngỡ đã thực hiện được ước mơ ấy nhưng trẻ con mà, tôi còn chẳng biết cách có thể đến với em, hết bốn năm tôi mất em, mất cả mùa hạ lẫn tuổi xuân.

Lên cấp ba tôi dần mẫn cảm với sự sợ hãi vô định để rồi tôi sa ngã, tôi đã ngã rất đau, đau đến mức tôi không nghĩ tôi có thể vực dậy, dần dần tôi trở nên ngỗ ngược và vô cảm. Cứ thế tôi đã ngã vào những cám dỗ của tuổi trẻ bồng bột. Xung quanh tôi giờ tất cả chỉ là mùa đông lạnh lẽo.

Và thế là tay tôi đã nhúng chàm.

Giờ tôi vẫn nhớ em, nhưng em đã rẽ sang một hướng đi khác, em đã sống thật với bản thân mình, em đã tìm được tình yêu ở cô ấy, tôi cũng đã khác, khi thu vừa tới tôi đã chết khi vừa chớm hai mươi.

Một cái chết tức tưởi của một tâm hồn khô héo chẳng bao giờ có mùa xuân.

Thế còn em?
Em sống tốt chứ?
Tôi
Tôi đã chết.
Chết trong tâm can
Chết trong tim
Chết trong sự lặng thinh của loài người.
Chết trong sự vô cảm đến đáng sợ của gia đình
Tôi đã chết trong cuộc đua của vòng đời.
Chết giữa khoảng không vô định
Đời tôi chỉ là một gợn sóng đã đi đến hồi kết.
Và cũng có thể,
Tôi cũng đã chết trong em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poem