hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ rực cháy một bầu trời tuổi trẻ.

Khi ấy em còn thơ, khi em còn ngây dại, khoác trên mình bộ đồng phục trung học, ôm lấy mảnh tình đầu bỏ ngỏ con tim.

Lần đầu gặp cậu, hình ảnh về một cậu trai trẻ với ánh dương vàng rượm, ướm quanh mình vầng hào quang toả ấm,

trong tâm trí,

hẳn,

cậu đích thị là dương tử, là người con của thánh thần ánh sáng, là con trai của nắng trời hạ trần.

Cậu mang trên mình một màu tóc của nắng, dường như đặc trưng duy nhất cho việc lý giải vì sao không khí xung quanh cậu luôn mang cảm giác thật ấm áp, dễ chịu, sưởi ấm tâm hồn lạc lõng nơi em. 

Khoảnh khắc từ khi cậu xuất hiện trong đời, màn đêm bất tận của cõi lòng em lại chợt lọt thỏm một tia sáng nhỏ, thắp sáng cả một khoảng trời ấy. Gạt tan đi những niềm u buồn, ủ dột suốt những tháng ngày qua mà em thậm chí không thể vực dậy, cậu, như biến thành một nội lực sống trên đoạn đường đến trường, trên cả đoạn đường hồi thanh xuân của em.

•••

Tiếng chuông trường văng vẳng hoà trong áng mây hồng của một chiều hoàng hôn. Màu nắng chiều trải dài, ôm trọn khuôn viên trường một gam màu dịu dàng, một sắc màu tình yêu.

Sải đều những bước chân ngắn dài, bóng em đổ rạp về phía sau, đôi tay ôm vài ba quyển sách dày cộm, đủng đỉnh thả mình tận hưởng cơn gió thoảng qua làn tóc mây nhẹ nhàng. Đôi khi ngân nga một lời nhạc nào đó trong vô thức, thoảng qua gương mặt xinh xắn một nét cười nhỏ.

Tự hỏi gió hôm nay đã bảo mây điều gì, mà làn gió ôm nhẹ môi em cười, mà mây trời toả áng hồng mộng mơ.

Mà có lẽ mây cũng chẳng đem đến điều gì, gió cũng chẳng thầm thì với mây như đã nghĩ, trời cao kia cũng chẳng thể đoán ngày hôm nay là chuyện gì, đã khiến em tươi trẻ như thế.

Chỉ có em mới biết, con tim mình vừa vang lên nhịp đập của một bản tình ca bồi hồi, của một mối tình đầu thuở nhớ thương.

.

Cách đây không lâu, chỉ vừa mới đây khi mà đôi đồng tử nâu ấm còn hẵng nét vui cười hiện tại, ban nãy lại ầng ậc nước, đỏ hoen cả hàng mi đen dài, nhoè nhoẹt, đẫm lệ gương mặt nhỏ nhắn.

Trốn lên sân thượng lộng gió cùng nắng chiều hoàng hôn dần tàn, còn một tiết học nữa là kết thúc một ngày thêm kiến thức oải mệt, nhưng em không ở lớp, em ở đây, ở nơi mà em có thể để bộc phát bản ngã yếu đuối của mình bây giờ.

Hai hàng lệ cứ thế tuôn trào, như chẳng dừng, muốn rơi mãi cho đến khi dòng chảy này cạn kiệt. Dáng hình mảnh khảnh cuộn tròn, đôi tay ôm lấy đầu gối, gục mái tóc loà xoà như tự ôm lấy bản thân mình mà vỗ về trong cô độc. Tiếng nấc thổn thức theo những đợt gió, mong sao gió có thể cuốn đi cả những phiền muộn ưu tư trong lòng em lúc này.

Ghét. Em ghét. Ghét những suy nghĩ ngổn ngang hoài chạy quanh tâm trí em, bủa vây tâm hồn một màn đêm đen kịt, một hố sâu vô tận không thể thoát ra. Ghét cả bản thân yếu đuối vô dụng, như đống hổ lốn ồ ạt phế phẩm chất thành núi, như một thứ thất bại.

Em ghét, việc không thể yêu chính bản thân mình.

Cạch

Nỗi u sầu lấn át cả nhận thức của em về mọi thứ xung quanh mình, có người xuất hiện trên sân thượng lúc này có thể chứng kiến bộ dạng lôi thôi, bét nhè nước mắt nước mũi em cũng chẳng hề mảy may.

- Ồ? Ai đó ở đây rồi à.

Không cần nói cũng biết, em đã hoảng loạn đến độ nào khi hoàn hồn nhận ra có người đã lên sân thượng. Có sai đâu vì ai nào muốn dáng vẻ yếu đuối của mình lại bị bắt gặp đúng không?

Giật mình ngẩng quả đầu rối mù, gương mặt nhỏ xinh bấy giờ tèm nhèm nước mắt vội vã bị chùi mạnh, như một chú mèo lén lút ăn vụng bị bắt tại trận đang cố giấu mình đi. Hai tay luống cuống cầm áo đồng phục nhàu nhĩ chùi lấy chùi để, rồi lại hấp tấp phủi phủi chiếc váy phẳng phiu để trông bớt nhem nhuốc.

Xong xuôi, em chuyển tầm nhìn sang sự hiện diện của người xa lạ đã đứng ở đây chứng kiến dáng vẻ thảm hại của em nãy giờ, cúi gầm mặt nhìn vào đôi giày nâu nọ ngại ngùng, ậm ừ một vài tiếng đáp trả.

- Ừm.

Cậu trai chẳng nói rằng, hiên ngang bước đến chỗ ngồi cạnh bên băng ghế em đang ngồi.

Nhận thấy tiếng gót giày vang lên ngày một gần, em lúng túng vô thức nắm chặt vào gấu váy xếp ly, một phần vừa khóc xong thần trí chưa kịp tỉnh táo, một phần cũng vì khóc nên mắt giờ đây đã sưng ù, còn đọng hơi mờ nước nên tầm nhìn chẳng rõ, cứ chăm chăm vào đôi giày của mình. Đành phó mặc không quan tâm cậu trai định làm gì sắp tới.

Phịch

Một tín hiệu phát ra khi quần áo sột soạt chạm vào băng ghế, lực người ngồi xuống phát ra tiếng động nhỏ báo hiệu cho em biết cậu đã ngồi cạnh mình. Cậu chẳng nói gì, cũng không lên tiếng về việc ban nãy đã thấy, lòng em chợt thầm thở phào nhẹ nhõm, vì em cũng chẳng muốn mở lời giải thích cho việc mình vừa khóc xong đâu.

...

Ngồi một hồi lâu, cậu vẫn giữ im lặng, tiếng thở đều đều của cậu và em hoà cùng làn gió rười rượi, mái tóc mềm bị chơi đùa thổi bay, trên sân thượng cũ kĩ. Ban nãy có lẽ em còn mừng thầm, nhưng hình như cứ im lặng thế này sau khi người ta vừa thấy cảnh kì quặc của mình, quả có chút ngượng ngùng cho bầu không khí hiện tại.

Đánh liều một phen, em quyết định dời tầm mắt khỏi đôi giày nâu sờn, ngắm nhìn sang gương mặt bí ẩn của người ngồi bên từ nãy.

Sững sờ.

Nói sao nhỉ? Đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng khí trời thoảng qua làn da mịn màng, lướt nhẹ sống mũi cao chót rồi trượt khỏi đôi môi mướt hồng. Cậu, cùng với nắng chiều đổ rạp ướm lấy màu nắng mai trên áng tóc mềm mại, nắng trong nắng, như một hoạ khắc vô giá trưng bày trong bảo tàng nghệ thuật quốc tế.

Ánh dương, nếu tóm gọn cậu trong hai từ.

Mĩ miều hơn, cậu, một người con của nắng, một thánh thần của ánh dương soi tỏ mọi góc tối ẩn sâu nơi trần thế này. 

Tựa một vị thánh giáng trần, nghe thầm oan ai oán của kẻ khốn cùng là em, vươn đôi bàn tay thần tiên cứu rỗi linh hồn mục ruỗng trong bùn lầy sa ngã, toả sáng xua tan cả màn đêm ám mịt.

Sâu thẳm trong đáy mắt ngọc láy, sáng lên vạn tia long lanh, phản chiếu hình bóng của cậu trai với màu nắng vàng, khắc ghi trong hồn tâm này một chấp niệm vĩnh viễn.

.

Bị nhìn đến độ da mặt cũng có thể cảm nhận được sức cháy từ ánh nhìn nọ, cậu khẽ nâng hàng mi cong vút, nhẹ ngả đầu sang phía người đang bắn tia lazer cháy cả mặt mình. Ngàn dấu hỏi chạy ngang trên đầu, chau mày tò mò về biểu cảm khó hiểu hiện tại của em.

Còn em, sớm đã hồn bay phách lạc, chìm sâu trong biển đen sâu thẳm nơi mắt cậu. Không lối thoát, như một mũi khoan, xoáy thẳng vào cõi tận cùng của bất kì kẻ nào rơi vào, cả em. Càng tận hưởng trong đôi mắt ấy, em cảm thấy bản thân mình thật ngạt thở, chết chìm trong đại dương u tịch đó.

- Này.

Giọng cậu nhẹ nhàng cất lên, không trầm cũng không cao, tựa một thanh âm trong trẻo, tinh khiết như giọt sương mai đọng lại trên lá xanh sau cơn mưa bão qua đêm. Thức tỉnh lại tâm trí em còn lảng vảng, vui đùa trên những đường nét điêu khắc tuyệt đẹp, khẽ giật, em nhận ra hành động ngơ nghệch của mình.

- Aa. Cậu, sao lại ở đây?

Ngớ ngẩn thật. Chính em cũng thấy bản thân mình như thế, chắc cậu sẽ chê cười em mất thôi. Sân thượng này có phải của mình em đâu chứ, thậm chí phải may mắn lắm khi chỉ một mình cậu ở đây.

- Cậu cũng trốn tiết à?

- Trông cậu ngoan như thế, tôi không nghĩ là cũng trốn tiết đấy.

Nói rồi, cậu cười nhẹ thành tiếng. Chốc, khoé môi kéo thành một đường bán nguyệt, mỉm nhẹ.

Mặt em bừng bừng, quay đi, e thẹn víu lấy gấu váy của mình.

- Chỉ là, muốn trốn khỏi ồn ào thôi.

Một khoảng không im lặng lần nữa giữa cậu và em. Cậu thôi không nhìn về phía em, chuyển tầm mắt về phía mây trời, xa xăm, lưng chừng, nụ cười mỉm cũng tắt.

Cậu toả ra khí chất thật bí ẩn, khiến người đối diện luôn không khỏi tò mò mà muốn đào sâu vào trong suy nghĩ, dường như chẳng ai biết được cậu đang nghĩ gì, mà, thậm chí đoán được đã là điều bất khả thi, cảm xúc trên gương mặt đẹp mã đó cũng khó mà dễ dàng nhìn ra. Cậu, như một ẩn số không thể giải.

- Khó khăn nhỉ?

- Khi những ồn ào đó thì thầm trong tâm trí, xì xào, xì xào, xì xào.

- Nhưng miễn nó không phải là một mảng trắng.

- Mảng trắng?

Em khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế, vẫn dõi theo áng mây lơ lửng, trôi dạt trên bầu trời.

- Một mảng trắng. Không thể biết đâu là đúng, đâu là sai. Vô định.

Chợt em thấy cánh tay cậu nhẹ nhàng nâng lên, giương về phía mây trời đằng xa, lòng bàn tay nắm chặt. Vô định, như đám mây, trôi vô định. Em không nghĩ là mình sẽ hiểu, em chỉ cảm nhận được một phần trong lời cậu nói, không giống như một lời an ủi, mà như một lời bày tỏ. Sự hiện diện của cậu tại đây, trò chuyện cùng em cho dù là lần đầu gặp gỡ, đã trở thành một niềm ủi an, chữa lành.

- Aa. Ehe mát quá ~

Trở lại dáng vẻ hồn nhiên như trước, khác hẳn với vẻ ưu tư khó đoán ban nãy, cậu khẽ cười nhí nhảnh, tận hưởng làn gió vừa thổi qua lọn ban mai ấm áp. Tiếng cười cậu kéo theo hồn em thoát khỏi những thứ nhầy nhụa của tiêu cực đang bám lấy cơ thể, bừng sáng trong em một gam màu nóng, sưởi ấm buốt giá trong tâm chết đã từ lâu. Những suy nghĩ vẩn vơ như vừa giải thoát, đôi mắt ướt mờ đã hong khô tựa khi nào, thoáng qua một nét cười nho nhỏ. Và em cười.

- Ô ô! Cười rồi kìa.

Em cười, và, cậu cười.

Nắng chiều rọi lên hai bóng hồng đổ rạp trên băng ghế tầng thượng, soi theo những niềm lạc quan vốn có trên nét cười tuổi niên thiếu của hai đứa trẻ. Nghe thời gian của hồi thanh xuân dần chảy, như một thước phim ngưng đọng về một chuyện tình chớm nở trong bóng chiều hạ tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro