Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của hắn như mũi tên sắt bén xuyên qua người Vy Vy. Cô định mở lời xin lỗi thì " bịch " cô bị đẩy ngã nhào xuống đất. Cuối cùng hắn cũng bỏ tay cô ra, nhưng tại sao lại mạnh như vậy chứ. Đang định đứng dậy thì bỗng có mấy tên mặc áo vest đen đến bịt miệng, lôi cô vào trong xe. Giật mình không biết làm thế nào, Vy Vy chỉ biết hét lớn:" Cái gì vậy. Thả tôi ra. Cứu tôi với. Cứu......". Vy Vy bỗng thấy trong người rất buồn ngủ. Cô mệt đến nổi không thể la nổi nữa. Khung cảnh trước mắt cô cứ mờ dần, rồi tối đen.

Mở mắt ra, Vy Vy thấy toàn thân tê nhức. Đang lim dim thì những kí ức lúc nãy lại tràn về trong đầu cô. Định ngồi dậy thì cô cảm thấy mình như có thứ gì đó níu lại, không thể nhúc nhích được. Bây giờ cô mới biết mình đang bị trói. Bởi vì xung quanh tối om nên không thể nhìn thấy được gì, cô chỉ còn biết hét lớn:"Cứu....Cứu tôi với. Có ai không. Làm ơn cứu tôi". Hét to là thế nhưng đâu có ai đến cứu Vy Vy.

Sau một hồi la hét thì Vy Vy cũng thiếp đi. Khi tỉnh dậy cô thấy có vệt sáng chiếu vào mắt mình, chớp chớp mắt để thấy rõ hơn, thì ra là bóng đèn. Nhờ có bóng đèn nên Vy Vy có thể nhìn rõ hơn. Bây giờ cô mới biết mình đang bị trói trên một cái bàn trong một căn phòng rộng. Vy Vy hoảng sợ, cô bắt đầu giãy giụa, la hét. Mọi chuyện thật không thể lường trước được, không lẽ chỉ vì một cái ví mà cô sẽ bị người ta giết sao. Đúng là không nên làm chuyện xấu dù chỉ một lần mà.

"Tỉnh rồi sao", có giọng nói vang lên bên tai Vy Vy. Giọng nói trầm thấp, quyến rũ nhưng nghe rất lạnh lùng,sắt bén. Vy Vy giật mình, nhìn quanh chẳng có ai. Từ bóng tối ở chỗ góc tường, dần dần hiện ra bóng dáng của người đàn ông. Hắn ngồi trên ghế sofa, lưng dựa ra phía sau ghế, hai chân vắt chéo. Hắn mặc chiếc áo sơ mi màu trắng và quần tây màu đen. Hình dáng người đàn ông hiện ra chỉ chừa lại khuôn mặt của hắn. Trên tay hắn đang cầm một con dao nhỏ, cán cầm được làm bằng gỗ.

Vy Vy giọng run run:" Anh....anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây?". Hắn không nói gì, từ từ đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn dần dần lộ ra. Vy Vy nhìn hắn, bây giờ cô mới nhận ra hắn chính là người mà Vy Vy móc túi. Không phải chứ, trên tay hắn có dao, không phải vì một chiếc ví mà cô bị giết chết tại đây chứ.

Hắn đi tới chỗ Vy Vy, đứng bên cạnh cô, hắn không nhìn cô, mắt hướng về con dao,tay hắn đang vuốt vuốt con dao.  Vy Vy nuốt nước miếng, giọng thủ thỉ:" Tôi thành thật xin lỗi anh. Nếu biết trước mọi việc sẽ như thế này, tôi nhất định sẽ không làm vậy. Mong anh hãy rủ lòng từ bi mà thả tôi ra đi có được không". Mắt hắn từ từ rời khỏi con dao, hắn nhìn Vy Vy. Ánh mắt của hắn như một con hổ, muốn nuốt trọn Vy Vy. Tay hắn cầm con dao nhơn nhơ trước mặt Vy Vy.

" Muộn rồi". Giọng nói lạnh lùng của hắn như muốn giết chết Vy Vy, cô sợ đến mức đổ cả mồ hôi hột.

" Tôi.... Tôi thật sự...... Thật sự không cố ý.... Tôi....''. Vy Vy còn chưa dứt lời thì "phập", con dao đã được cắm ngay bên cạnh cổ Vy Vy.

Cô cứng họng không thể nói được gì nữa, nước mắt từ từ chảy ra, cô sợ đến mức muốn ngất đi. Hắn quay người, đi đến chỗ sofa ngồi, trên tay hắn cầm một xấp giấy, hắn nhìn vào và nói:" Lưu Vy Vy, 23 tuổi, tốt nghiệp  khoa thiết kế thời trang, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống ở cô nhi viện, hiện giờ đang thất nghiệp".

Cái gì chứ hắn còn điều tra lai lịch của cô, muốn giết thì giết nhanh đi chợ xong, tại sao lại điều tra lai lịch của cô. Hay là hắn muốn xử lý luôn những người bên cạnh cô. Hắn ngồi trên sofa, lưng tựa ra phía sau, trông bộ dạng của hắn rất thản nhiên.

" Từ trước tới nay, ai thấy tôi đều phải tránh xa, nhưng cô lại dám móc túi của tôi. Đúng là lá gan của cô cũng không nhỏ".

Nói rồi hắn đứng dậy đi tới chỗ Vy Vy. Hắn rút con dao đang cắm bên cạnh  cổ Vy Vy ra, di chuyển đến ngực Vy Vy.

Giọng nói lạnh lùng của hắn lại vang lên:" Chỉ cần cắm con dao ở đây, cô sẽ được lên thiên đàng, không phải sao. Hay là để tôi giúp cô?". Vy Vy run người, nước mắt tuôn ra như suối, cô định mở miệng nhưng lại không dám. Hắn đưa tay đang cầm con dao lên cao rồi lại hạ thấp xuống tới tim Vy Vy.

" Phập'' máu từ Vy Vy chảy ra, thấm ướt cả áo của cô.
-------------------------
P/s: Mình sẽ sửa lại mô tả truyện chi tiết hơn để các bạn dễ hiểu. Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, nên có gì sai sót xin các bạn nhắc nhở để mình sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro