Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy xe của hắn đã rời khỏi, Vy Vy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đi ra khỏi phòng để kiếm thứ gì lót dạ. Từ hôm bị hắn bắt về tới giờ cô chưa có gì bỏ bụng.

Cô mở cửa bước ra ngoài. Bắt đầu đi kiếm phòng ăn. Cô đi hết lối này đến lối kia, tìm mãi cũng không thấy phòng ăn ở đâu.

" Cô muốn đi đâu để tôi giúp." Một giọng nói vang lên ở phía sau Vy Vy. Cô quay mặt lại thì thấy một cô gái đang đứng ở phía sau lưng cô. Cô ấy mặc bộ đồ dành cho người làm ở đây.

" Toà lâu đài này rộng lắm, không phải ngày một ngày hai là quen đâu." Cô gái từ tốn nói.

"Lâu đài" cô đang ở trong một toà lâu đài. Cô cứ nghĩ đây là một căn biệt thự cỡ lớn, không ngờ đây lại là cả một toà lâu đài.

" Đây thật sự là toà lâu đài sao, thật không thể tin được. Thảo nào khi mới vào đây tôi thấy kiểu trang trí nơi này rất lạ." Vy Vy kinh ngạc nói.

" Vậy bây giờ cô muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cô đi.'' Cô gái nói.

" À... Thật ra tôi rất đói, tôi muốn kiếm phòng ăn.''

" Vậy đi theo tôi"

Cô gái đưa Vy Vy xuống phòng ăn, trên đường đi cô gái đã giới thiệu cho Vy Vy các đường đi ở lâu đài.

Đến phòng ăn, cô gái lấy một cái sanwich đưa cho Vy Vy. Vy Vy ngồi xuống bàn và ăn bánh.

" Tôi là Vy Vy, cô tên gì''. Vy Vy vừa ăn vừa nói.

" Tôi là Lệ Hằng " cô gái nói.

" Thật sự không ngờ, ở đất nước A lại có toà lâu đài này."

"Cô đang nói gì vậy. Chúng ta đang ở Anh mà.''

Vy Vy giật mình đến nỗi bị sặc:" Cái gì. Anh ư. Cô nói gì vậy?''

"Chẳng lẻ cô không biết sao. Ở A làm gì có lâu đài chứ. Toà lâu đài này là ông chủ phải chi rất nhiều tiền mới mua được.'' Cô gái ôn tồn giải thích.

Vy Vy tỏ vẻ tức giận:" Sao anh ta dám đưa tôi ra nước ngoài chứ. Anh ta làm vậy chẳng khác nào đang bắt cóc tôi.''

'' Đối với ông chủ, việc này dễ như ăn kẹo." Cô gái nói

Vy Vy tuy tức giận nhưng miệng cô thì vẫn không ngừng nhai.

" Cô thật sự rất giống. Rất rất giống cô ấy.'' cô gái nói với ánh mắt đau thương.

Vy Vy ngạc nhiên, nhìn cô gái :" Cô ấy. Cô ấy là ai."

Lệ Hằng giật mình. Lúc nãy là do cô sơ ý lỡ nói ra. Lệ Hằng nhanh chóng giải thích:" À không có gì đâu. Cô ăn tiếp đi."

-----------------

Một ngày dài trôi qua. Cả ngày nay, Vy Vy đã đi hết tất cả mọi nơi ở toà lâu đài. Cô học thuộc hết tất cả đường đi ở đây.

Đến khuya, Tạ Thiên Phong mới về. Khi đi ngang qua phòng khách hắn bỗng đứng lại. Quay đầu lại, hắn nhìn thấy một cô gái đang cuộn mình nằm ngủ trên sofa. Hắn chậm rãi từng bước đến chỗ cô gái đang nằm ngủ. Cô gái đó không ai khác, chính là Vy Vy.

Cô định chờ hắn về để hỏi cho ra lẽ mọi việc nhưng vì chờ quá lâu nên ngủ quên lúc nào không hay.

Hắn ngồi xuống bên cạnh Vy Vy. Ánh mắt hắn lộ nên vẻ đau khổ. Bất giác hắn đưa tay lên vuốt tóc cô.

Dường như cảm nhận được có ai đó chạm vào mình, Vy Vy chau mày, hắn nhanh chóng thu tay lại.

Vy Vy vẫn ngủ say, cô tựa như một thiên thần nhỏ bé đang nghỉ ngơi. Hắn bế cô lên, đầu cô áp vào khuôn ngực rắn chắc của hắn. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng.

Hắn bế cô lên phòng, từ từ đặt cô xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cô rồi rời khỏi phòng.

Về thư phòng của mình, hắn ngồi xuống bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một quyển sổ. Hắn lật quyển sổ lấy ra một tấm hình. Trên tấm hình là một cô gái xinh đẹp bên cạnh chú chó con dễ thương. Hắn nhìn tấm hình một hồi lâu rồi kẹp vào trong quyển sổ, đặt xuống bàn.

---------

Sáng hôm sau.

"Tại sao lại đưa tôi ra nước ngoài trong khi chưa hỏi ý kiến của tôi." Vy Vy bất mãn nói.

Hắn vừa ăn điểm tâm vừa lạnh lùng trả lời:" Cô không có quyền."

" Đây là cuộc sống của tôi, tại sao tôi lại không có quyền cơ chứ." Vy Vy cãi lại.

Hắn chau mày, lạnh lùng nói:" Vì bây giờ cô đã là người của tôi." Nói xong hắn chùi miệng, đứng dậy bước đi.

"Tạ Thiên Phong" Vy Vy hét lớn.

Tất cả người làm có mặt ở đó ai nấy cũng giật mình. Từ trước tới nay chưa ai dám gọi tên hắn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Vy Vy. Mùi sát khí bao phủ toàn căn phòng.

"Tôi nói cho anh biết, anh không có quyền áp đặt tôi. Tuy tôi đắc tội với anh nhưng anh cũng không thể tự ý đem tôi ra nước ngoài được. Anh làm vậy là phạm pháp.'' Vy Vy tức giận.

Bỗng dưng cổ Vy Vy bị siết chặt, không thể thở nổi. Cô bị đẩy về bàn ăn.

'' Được. Tôi sẽ cho người đem xác cô về nước.'' Hắn bóp cổ Vy Vy, lạnh lùng nói. Người hắn đằng sát khí làm cho người khác không dám lại gần.

Tay hắn càng siết chặt, Vy Vy khó thở tay nắm chặt tay hắn. Nước mắt từ từ ứa ra.

Bỗng dưng ánh mắt hắn từ tức giận đột nhiên chuyển sang vẻ đau xót tột độ. Tối hôm đó, khi hắn thấy cô khóc, tim hắn như mềm yếu đi. Bây giờ cô lại rơi nước mắt trước mặt hắn làm hắn bối rối, đau xót vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro