Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tạ Thiên Phong sẽ đi dự tiệc. Hắn sai cô chuẩn bị quần áo cho hắn. Cô chọn cho hắn một bộ vest màu đỏ lịch lãm. Chuẩn bị tất cả xong xuôi hắn leo lên chiếc Cadillac của mình và rời khỏi lâu đài.

Cuối cùng thì thời cơ của cô cũng đến. Cô vứt sợi dây đã được cột vào thành ban công xuống đất rồi từ từ leo xuống. Cô bám chặt vào sợi dây cố thực hiện thật nhẹ nhàng. Cuối cùng cũng leo được xuống đất, Vy Vy nhanh chóng thoát khỏi toà lâu đài.

-----------------------
Tại bữa tiệc

Chiếc xe màu đen vừa dừng lại. Tất cả phóng viên chạy tới chụp ảnh loạn xạ. Hắn vừa bước xuống xe, cả đám phóng viên liền vây tới. Ánh đèn flash chiếu vào mặt làm hắn khó chịu. Hắn cau mày, mùi sát khí toả ra từ người hắn làm đám phóng viên phải tránh xa.

"Ây da. Chủ tịch Tạ, cuối cùng ngài cũng đến." Một người đàn ông lớn tuổi chạy đến.

" Ngài đến đây chính là niềm vinh hạnh với Chu gia". Người đàn ông đó không ai khác chính là Chu Mộc, chủ nhân của bữa tiệc này. 

Hắn không nói gì, lấy ly rượu vừa được phục vụ mang tới nhấm nháp.

"Chủ tịch Tạ, thật ra..." Chu Mộc ấp úng.

"Nói.'' Hắn lắc lắc ly rượu nói.

"Thật ra chuyện về lô hàng ở biên giới ngài có thể suy nghĩ lại được không. Nếu không có lô hàng đó thì Chu gia chỉ có nước phá sản." Chu Mộc ái ngại.

"Đó là chuyện của Chu gia. Ông đừng quên Chu thị chính là đối thủ của Tạ thị." Hắn lạnh lùng nói.

"Ây da tôi không dám nhận đâu. Bây giờ ngài cũng thấy Chu thị đang gặp khó khăn rất lớn mà." Chu Mộc năn nỉ.

Hắn cười nhạt:" Việc đó không liên quan đến tôi."

" Chủ tịch Tạ. Xin ngài.........'' Chu Mộc còn chưa nói hết câu thì có một người đàn ông chạy đến.

"Chủ tịch. Vy Vy tiểu thư bỏ trốn rồi ạ." Anh ta cung kính nói.

Anh ta không ai khác chính là Tiểu Minh - cánh tay phải đắc lực của Tạ Thiên Phong.

Sắc mặt hắn tối sầm lại. Hắn vứt ly rượu trên tay xuống đất, tạo thành một tiếng "choang" khó nghe.

" Chuẩn bị xe." Hắn lạnh lùng nói rồi sau đó nhanh chóng bước đi.

Hắn leo lên chiếc Cadillac của mình và phóng đi.

" Cô ta đang ở đâu." Hắn đeo tai nghe vào.

"Dạ đang ở đường A ạ." Đầu dây bên kia, Tiểu Minh đang trả lời hắn.

Hắn vứt tai nghe xuống, phóng xe như bay. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ tức giận.

---------------------
Vy Vy đang đi trên phố. Tay này xách túi, tay kia thì cầm cây kem đang ăn. Cô cứ thế mà đi, thoát được cái tên chết tiệt ấy là vui rồi.

Cứ mãi đi thẳng cô không biết mình đang đi vào một con hẻm rất vắng vẻ. Thấy có mùi nguy hiểm, Vy Vy bắt đầu nhìn quanh.

"Này cô em, đi đâu đấy." Có 3  thanh niên đang ở phía sau Vy Vy.

"...." Cô không nói gì. Bỏ đi thật nhanh.

Một tên xấn tới nắm lấy cổ tay Vy Vy, cô hoảng sợ hất tay hắn ra chạy thật nhanh.

Trong con hẻm nhỏ, một cô gái bé nhỏ cố gắng thoát khỏi bọn côn đồ.

'' Đứng lại."

Vy Vy vẫn cứ chạy, chạy mãi lại đến ngõ cụt.

Không xui xẻo thế chứ. Sao ông trời có thể làm thế với cô cơ chứ.

" Hey cô em. Chạy thế chắc mệt lắm nhỉ. Lại đây tụi anh bồi bổ cho này.'' Vừa nói, bọn chúng vừa đi tới.

" Tránh xa tôi ra. Tôi báo cảnh sát đấy." Vy Vy hoảng sợ.

'' Ôi sợ quá. Cảnh sát hả, báo đi...báo đi." Bọn chúng giở giọng không sợ gì.

" Tránh xa tôi ra. Có biết tôi là ai không hả." Vy Vy lớn tiếng

" Em là ai nào."

" Tôi .... Tôi... Tôi chính là bạn gái của Tạ Thiên Phong."

Cái gì vậy, sao cô có thể nói vậy chứ. Thôi kệ phải bất chấp chứ sao.

'' Ồ vậy sao. Vậy tụi anh chính là đại ca của Tạ Thiên Phong đấy. Haha."

" Thật vậy sao." Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro