1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân đầy vội vã, từng bóng người đi qua đi lại dồn dập, lại thêm từng trận gào khóc, la hét xen kẽ những tiếng nói chuyện quá mức vang dội như xuyên thủng lớp không khí ảm đạm và u tối bên trong không gian rộng lớn của bệnh viện. Dường như, họ đã quên nơi đây là khu vực công cộng, cần hạn chế gây ồn ào, để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ người bệnh và sự tập trung làm việc của bác sĩ lẫn y tá. Tại một góc hành lang khá vắng vẻ, làn khói thuốc mờ ảo lượn lờ vây quanh một người phụ nữ vóc dáng khá cao và gầy, mặc quần jean xanh ôm sát chân, dễ dàng tôn lên một đôi chân dài thon thả, thẳng tắp, phía dưới mang đôi boot cao màu đen và khoác lên người một chiếc áo khoác len màu ghi dáng dài, hai ngón tay của tay trái còn đang kẹp điếu thuốc cháy dở, tay phải thì lại khẽ miết nhẹ tờ giấy khám bệnh. Quanh thân tảng ra một cỗ khí cô đơn pha lẫn sự lạnh lùng, xa cách. Không biết là đứng trầm mặt ở đây bao lâu, thẳng đến khi có tiếng cười nói đi về phía này thì cô mới nhẹ vứt điếu thuốc vào thùng rác, dò dò tờ giấy rồi nhét vào lại trong túi áo khoác, hờ hững cất bước ra khỏi bệnh viện.

Dương Niệm năm nay 24 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường, mỗi ngày đi chín về năm, không ganh đua, không cầu tiến, tiền lương không tính là cao nhưng để chi trả cho cuộc sống hàng ngày là vừa đủ và không có dư dả. Không phải là cô không có ý chí phấn đấu, nỗ lực để có bước tiến mới trong công việc chỉ là cô đã không còn xác định được mục tiêu và lẽ sống riêng cho bản thân sau khi mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc khi đang trên đường đến dự lễ tốt nghiệp Đại học của cô. Ngày hôm ấy, tiết trời trông thật tươi đẹp, bầu trời rộng lớn bao la được phủ bởi một màu xanh thăm thẳm, điểm nhẹ một vài áng mây trắng, khẽ lay động với những cơn gió dịu nhẹ hoà cùng những làn nắng ấm áp của mặt trời như một lời cổ vũ chân thành cho tương lai vẻ vang và thành công phía trước của tất cả các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Sân trường đông nghịt người, từng tiếng phát biểu của thầy cô, từng lời nói mang đầy sự tha thiết, phát biểu cảm nhận trong suốt những năm tháng học tập, vui chơi trong ngưỡng cửa Đại học của mỗi sinh viên, rồi lần lượt vang lên những tiếng hát, hàng nghìn cánh tay giơ lên, từ từ đung đưa qua lại, cuối cùng mọi người đồng loạt hất tung mũ của bản thân lên không trung rồi đồng thanh hô vang:

"CHÚNG TA TỐT NGHIỆP RỒI".

Cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi. Buổi lễ quan trọng viết dấu chấm kết thúc quá trình miệt mài học tập, nghiên cứu suốt quãng đường bốn năm, khép lại những nỗi ngô nghê, nhiệt huyết của tuổi trẻ, những lần pha trò chọc phá của đứa bạn cùng phòng hay những buổi tối cùng nhau ngồi trên sân vận động kể về những chuyện vui, buồn mà mỗi người đã trải qua. Từng ấy thời gian, từng ấy kỉ niệm, từng ấy tình cảm,...giờ thì tất cả chỉ còn gói gọn lại trong hồi ức hay từng bức ảnh chụp chung với những hàng chữ chi chít được viết bên trên hoặc là những dòng chữ được lưu trữ trong cuốn lưu bút của riêng mỗi người. Để rồi, chính thức mở ra một chặng đường mới, nhiều áp lực hơn, nhiều khốc nghiệt hơn, đã hoàn toàn trở thành một người lớn, một người trưởng thành thật thụ, sẵn sàng chiến đấu và giữ mình giữa cái mài mòn của xã hội.

Buổi lễ kết thúc, mọi người tản ra cùng bạn bè và gia đình chụp hình lưu niệm. Dương Niệm cầm lấy máy ảnh chụp hình cho cô bạn thân của mình cùng với người nhà của cô ấy. Bạn thân khẽ cười cảm ơn, và hỏi:

"Tiểu Niệm, mẹ cậu vẫn chưa đến à?".

"Ừ, vẫn chưa, nhưng có lẽ đang trên đường đến đây".

"Ừa, vậy thôi mình đi trước nhé, không thể ngồi đợi với cậu rồi".

"Không sao, cậu đi đi"- cô mỉm cười, vẫy tay tạm biệt bạn mình.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, dòng người cũng dần ít lại, bóng dáng cô nhỏ bé, lẻ loi giữa hàng trăm ghế ngồi trên sân vận động, tay cầm điện thoại vẫn còn đang trong giao diện thực hiện cuộc gọi với mẹ, đã là cuộc gọi lần thứ 5 trong ngày nhưng vẫn không ai bắt máy. Ngửa đầu lên nhìn trời, lúc này đã không còn trong xanh nữa, mây đen đã vội vàng kéo đến che kín cả bầu trời, không còn tươi sáng như vài tiếng trước nữa mà trở nên ảm đạm, tựa như lòng cô lúc này, cảm giác bất an bỗng trở nên mạnh mẽ, cô bật người dậy, chạy vội xuống dưới sân, điện thoại trong tay bất ngờ reo lên. Dương Niệm khẩn trương ấn nghe:

"Alo, mẹ...mẹ đang ở đâu?".

"........"- bên kia không trả lời, chỉ thoáng nghe được tiếng thở dốc nặng nề.

"Mẹ, mẹ sao đấy? mẹ đang ở đâu? trả lời con đi".- giọng cô cuống cả lên.

"Tiểu...Niệm...Niệm, con yêu của mẹ, mẹ...x...xin lỗi vì đã không thể đến dự lễ và chụp ảnh cùng con...đó là điều mẹ vô cùng nuối tiếc..."

"Mẹ đừng nói nữa, mẹ đang ở đâu?...Aw"- vấp phải cục đá, cô ngã mạnh xuống.

".....Niệm...Niệm...tốt nghiệp vui vẻ...mẹ không thể bên cạnh con nữa rồi, cố gắng chăm sóc sức khoẻ..."- giọng bà dần dần yếu đi..."Mẹ yêu con"- vừa dứt lời thì một tiếng nổ vang dội truyền qua màn hình điện thoại rồi tắt hẳn.

Dương Niệm thẩn thờ, quên cả việc đứng dậy, rung rung nắm chặt điện thoại, nước mắt không ngừng tuôn ra, tiếng nổ vừa rồi giống như đã móc hết tim, phổi và đem luôn cả hơi thở của cô đi vậy. Trời bắt đầu đổ mưa tựa như đang an ủi, lại tựa như khóc cùng cô. Mưa thắm ướt cả bộ quần áo tốt nghiệp, hơi lạnh xuyên vào cơ thể nhưng cô vẫn như một người vô hồn phó mặc tất cả. Qua ngày hôm nay, cô đã có thể bước ra ngoài xã hội làm việc, đã có thể kiếm tiền, đã có thể đỡ đần mẹ về khoản kinh tế, sau này có thể dùng tiền tiết kiệm đưa mẹ đi du lịch, cùng mẹ sống hạnh phúc mãi bên nhau. Nhưng giờ, toàn bộ kế hoạch bị đổ vỡ, từ nhỏ cô đã không có ba, một tay mẹ nuôi cô khôn lớn nhưng giờ mẹ cũng không còn bên cạnh cô nữa, đã vĩnh viễn bỏ lại cô một mình trơ trọi giữa cuộc sống này. Sau đó, cô không nhớ bản thân mình làm sao mà về được đến nhà, chỉ nhớ là khi đó, nằm trên giường mê sảng liên tục rất lâu, rất lâu đến không muốn tỉnh lại...

Dọn dẹp đồ đạc trong nhà đã xong, cất nốt khung ảnh chụp cùng mẹ vào va li. Dương Niệm quyết định ngày mai sẽ nộp đơn xin nghĩ việc và dùng số tiền mẹ để lại khi đó mà cô không đụng vào đến thành phố B thực hiện chuyến du lịch cuối cùng của bản thân. Khẽ liếc nhìn tờ giấy khám bệnh, thở dài một hơi rồi cất vào hộc tủ. Cô được bác sĩ chuẩn đoán rằng đã phát hiện ra khối u ác tính tích tụ trong phổi của cô, đang lớn dần và đã chèn ép các cơ quan xung quanh, tạo mầm bệnh cho ung thư phổi phát triển. Dương Niệm đã ở giai đoạn cuối rồi, không còn sống được quá 3 tháng nữa. Hai năm kể từ khi mẹ mất, ngày nào cô cũng dùng chất kích thích là thuốc lá và rượu để tự an ủi bản thân, ngày qua ngày cố gắng vượt qua nổi đau mà không hay biết chính cô đã tự phá huỷ luôn bản thân của mình. Cô muốn xin lỗi mẹ, vì đã không chăm sóc tốt cho bản thân như lời mẹ đã dặn, nhưng cũng muốn nói với mẹ rằng, cô sắp đi tìm mẹ rồi đây.

Mùa thu, có lẽ là mùa dễ chịu nhất trong năm, không có cái nắng gay gắt như mùa hè, không có cái lạnh buốt của mùa đông, khí trời mát mẻ lẫn một chút se se lạnh, lá cây rụng dần, phủ kín mặt đường, chuẩn bị chuyển mình sang mùa đông. Chào đón cô là một khoảng không gian yên bình của thành phố B, đây chỉ là thành phố nhỏ nhưng lại là thành phố duy nhất của đất nước còn giữ lại nét cổ xưa của dân tộc với những ngôi nhà cũ từ thời phong kiến, những món ăn truyền thống, đậm đà hương vị luôn được người dân nơi đây bảo vệ, duy trì và lấy làm tự hào. Đứng tựa người vào lan can, vô định mà nhìn không gian mênh mông của đất trời, ngắm nhìn vẻ đẹp trọn vẹn của nó, trong lòng Dương Niệm bỗng trào lên một chút tư vị chua xót. Ngay khi chuẩn bị về khách sạn, tầm mắt cô chợt dừng lại trên một người con gái đứng bên lan can cao hơn chỗ cô đang đứng một chút. Cô gái ấy mặc một bộ váy màu trắng, dáng người mảnh mai, khuôn mặt rất xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, tóc đen mượt dài đến ngang eo,vài lọn tóc khẽ rối bởi từng đợt gió nhẹ thổi qua, hai cánh tay vòng lấy thân mình, đưa mắt nhìn xa xăm. Dương Niệm nhìn đến ngẩn người, trái tim đột ngột chậm đi một nhịp, bỗng nhiên cô gái quay lại nhìn về hướng của cô, giây phút chạm mặt khiến cô có chút nóng mặt và ngượng ngùng. Cuối cùng, cong môi cười một cái rồi vội vã xoay người bước đi, thì có tiếng gọi cô lại:

"Này, chị gái xinh đẹp gì đó ơi" - một giọng nam trầm phát ra từ phía một cậu bạn ăn mặc khá sành điệu, cầm trong tay một chiếc máy ảnh, đang chạy đến chỗ cô.

"Cậu là...?"

"Chào chị, em là nhiếp ảnh gia đường phố, thật xin lỗi vì khi nãy chưa xin phép chị đã nóng lòng chụp ảnh của chị".

"Ừm...cậu có thể giữ nhưng đừng tung lên mạng".

"Không, chị đừng hiểu lầm, chẳng qua là em thấy cảnh chị nhìn chị gái váy trắng trông rất đẹp nên đã chụp lại khoảnh khắc đó. Đây là hình em chụp được, có hai tấm dành tặng cho hai chị, do em còn có việc khác nên chị đưa cho chị ấy giúp em luôn nhé".

"....Được"- cô nói rồi cầm lấy hai tấm ảnh từ cậu bạn.

"Vậy em cảm ơn chị nhé, tạm biệt chị"- cậu bạn vẫy vẫy tay chào cô rồi chạy đi mất.

Nhìn hai tấm hình trong tay, chần chờ trong giây lát thì cô cũng quyết định quay lại chỗ cô gái kia. Thật may là cô nàng vẫn còn đứng chỗ đó, Dương Niệm chậm rãi đến gần đứng cạnh cô ấy, chợt nhìn thấy bên cánh tay phải của cô ấy là một cây gậy dò đường dành cho người mù. Nét kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt, tay rung rung đưa đến trước mặt cô gái, huơ qua huơ lại, dường như cô gái phát giác được có người đứng gần nên mở miệng hỏi:

"Xin lỗi, ai thế?"- giọng nói nàng nhỏ nhẹ.

"......"

"Xin chào, ai vậy ạ?"- nàng đưa tay như muốn chạm vào người trước mặt. Dương Niệm vội chụp tay nàng lại, cố đè thấp giọng:

"Chào cô, tôi là Dương Niệm, ban nãy có một cậu bạn đã lén chụp ảnh cho cô và nhờ tôi đưa cho cô".

"Chụp hình cho tôi?".

"Ưm...."

"Vậy, giờ cô thấy đấy, tôi sẽ không nhìn thấy được tôi trong tấm hình, tôi là người mù, chính tôi còn không biết được dáng vẻ của tôi trông như thế nào nữa".

"Cô rất đẹp...rất xinh đẹp".

"........."- nàng thoáng bối rối, đây không phải là lần đầu tiên nghe người khác khen bản thân xinh đẹp nhưng tại sao lại mang cho nàng cảm giác chân thực và dịu dàng thế này.

"Cảm ơn...".

"Vậy chúng ta có thể làm bạn không?".

"Được".

Dương Niệm cong khoé môi lên mỉm cười, vươn tay nắm lấy tay của nàng và gậy dò đường, nhỏ giọng:

"Đi thôi, sau này cô không cần gậy dò đường nữa, tôi sẽ là đôi mắt của cô".

Nói rồi, chậm rãi dẫn nàng đi về phía trước, hơi ấm trong lòng bàn tay truyền đến như rót vào lòng cô một dòng suối mát mẻ, mơn mởn lan tỏa quanh mọi ngóc ngách bên trong cơ thể cô, cả người phút chốc trở nên mềm mại.

"Cô là người dân ở đây sau?".

"Không phải"

"Vậy, cô cũng đến đây du lịch à?"

"Um...không hẳn, bác sĩ điều trị mắt của tôi khuyên tôi không nên từ bỏ cơ hội tìm kiếm giác mạc để phẩu thuật. Tôi đã đi qua nhiều thành phố, cũng vuột mất rất nhiều cơ hội, từng khao khát mãnh liệt thấy được ánh sáng nhưng rồi cũng nhận không biết bao nhiêu là thất vọng, khiến tôi mệt mỏi và dần muốn từ bỏ. Có lẽ thành phố B là cơ hội và cũng là niềm hi vọng cuối cùng của tôi".

"Đừng bi quan, tôi tin rằng may mắn sẽ mỉm cười với cô".

"Có lẽ thế...um...Ngưng Huyên, là tên của tôi".

"Ồ tên rất hay, cô ở khách sạn nào?"

"Căn hộ X".

"Trùng hợp quá, tôi cũng đặt phòng ở khách sạn gần đó".

"Ừa..."- Ngưng Huyên cúi đầu, tầm mắt dừng ở hai bàn tay đang nắm chặt, trong lòng chợt nổi lên một tia rung động nho nhỏ, buông bỏ cảm giác phòng bị của bản thân, từ từ thả lỏng cơ thể, mặc người dẫn dắt.

Hai người sóng vai đi cạnh nhau hướng về phía khách sạn, bóng dáng cả hai cao gầy, thẳng tắp, hai tay đan vào nhau, từng tiếng cười, nói động lại trên hai gương mặt xinh đẹp, xa xa kia có tiếng hát vang vọng trong không khí:

"Khi tôi ngẩng đầu lên, em cũng đang nhìn về phía của tôi.
Đôi mắt của em phản chiếu pháo hoa rực rỡ lúc đêm hè.
Trái tim lạnh lẽo vậy mà bắt đầu trở nên có sức sống.
Sự tồn tại của em chữa lành vết thương của tôi.
Ánh trăng mờ dần, gió biển vẫn còn đang thổi.
Tôi cũng bằng lòng trở thành người ủng hộ số 1 của em.
Cảm ơn vì em vẫn luôn kiên định, vẫn luôn dịu dàng như vậy.
Sáng vai cùng bước, tôi sẽ mãi mãi không rơi xuống vực sâu nữa đâu".

Cuối tháng 10, thành phố B chuẩn bị nghênh đón những con gió lạnh từ phương bắc thổi đến, hằng năm người dân nơi đây đều tổ chức lễ hội hoa đăng trước khi trời bắt đầu hứng chịu những trận tuyết rơi đầu mùa. Cũng giống như dịp Tết, vào ngày này thì mỗi một căn nhà đều treo đèn lồng ở phía trước cửa rồi treo trên mỗi đường phố, tạo nên một không gian vừa sáng rực vừa ấm cúng. Đã qua một tuần, Dương Niệm và Ngưng Huyên ở cùng nhau, ở chung bởi vì Dương Niệm cứng rắn trả phòng, đòi ở cùng Ngưng Huyên trong căn hộ nhỏ, để thuận tiện hơn và dễ chăm sóc. Lúc đầu, nàng ngượng ngùng, không chịu bởi vì cảm thấy phiền phức nhưng do cô mặt dày ăn vạ miết nên cũng đành chấp nhận. Thời gian quen biết cho đến chung sống không tính là nhiều nhưng Dương Niệm chăm sóc nàng rất tốt, không cho nàng đi đứng lung tung, bao lại những đồ vật nhọn hay những thứ có thể khiến nàng bị thương, đúng giờ sẽ gọi nàng dậy, chuẩn bị bữa ăn, chiều đến thì cùng nàng đi tản bộ,...Kể từ khi có cô, sinh hoạt hằng ngày của nàng trở nên sinh động hơn, vui vẻ hơn, cuộc sống cũng không còn nhàm chán, lặng lẽo mà xuôi theo thời gian như trước đây nữa. Có một lần, Ngưng Huyên từng vô ý hỏi Dương Niệm:

"Cậu đối với ai cũng tốt vậy sao?".

"Không phải, cậu là ngoại lệ".

"Huh...vì tôi mù?"

"Không, cậu mang đến cho người khác loại cảm giác muốn che chở và bảo vệ".

"Vậy cậu là thương hại tôi".

"Không, là do tôi thích cậu".

"......"

"Có thể cậu không tin vào việc nhất kiến chung tình, tôi cũng vậy cho đến khi tôi gặp cậu. Tôi chưa từng yêu đương, nhưng tôi hiểu được trái tim của tôi. Mỗi ngày, nó đều đập loạn khi tiếp xúc với cậu"- nói rồi, cô nắm lấy tay nàng, đưa lên chạm vào ngực trái của mình.

"Có nghe thấy không?".

Lòng bàn tay truyền đến từng tiếng đập liên tục, đầy mạnh mẽ. Ngưng Huyên bỗng nhếch miệng cười.

"Nhất kiến chung tình thì quá không chân thực rồi, tôi chỉ tin vào lâu ngày sinh tình thôi".

Tối ngày 30, phố xá đông đúc, mọi người đều kéo đến khu vực thả đèn lồng. Dương Niệm nắm tay Ngưng Huyên đi xuyên qua từng lớp người, chọn mua một cái đèn lồng khá lớn, xong tìm kiếm một chỗ thích hợp để viết thỉnh cầu rồi cùng nhau thả lên trời. Đến khi chuẩn bị viết thì chợt nhớ ra không có chữ nổi, Ngưng Huyên sẽ không thể viết được, cô bỗng cảm thấy xấu hổ, thầm mắng bản thân ngu ngốc. Nàng dường như nhận ra sự lúng túng của cô, bèn nhỏ giọng bảo không sao rồi thúc giục cô nhanh chóng ghi thỉnh cầu của bản thân lên đèn lồng. Dương Niệm nhanh chóng viết lên vài dòng chữ "Mong rằng Ngưng Huyên sớm thấy được ánh sáng. Cầu cho cô ấy một đời bình an và hạnh phúc". Thả đèn lên trời, phút chốc đã hoà cùng những đèn lồng khác, cả vùng trời sáng rực được phủ kín bởi hàng nghìn chiếc đèn lồng bay trên không trung. Nhìn sang người bên cạnh, ánh sáng rực rỡ hắt vào gương mặt xinh đẹp, đôi mắt của nàng vẫn vô định nhìn về phía trước, hai tay vòng vào trước ngực, bóng dáng mảnh mai, nhỏ bé toát lên một sự cô độc không thể nào diễn tả. Dương Niệm không khống chế được bản thân, vươn tay kéo Ngưng Huyên lại, bàn tay phủ lên mặt nàng, tìm kiếm đôi môi rồi lặng lẽ hôn xuống. Không biết hôn đến bao lâu, thẳng đến khi cảm nhận được Ngưng Huyên thiếu khí, cô mới chậm rãi buông nàng ra, khẽ lau đi vết nước còn lưu lại trên khoé môi nàng, cô nói nhỏ "Đêm nay, có muốn cùng tôi phóng túng không?".

Một đêm thật dài....

Chớp mắt đã đến giữa tháng 11, cũng đã tới ngày Ngưng Huyên hẹn gặp mặt với bác sĩ. Hai người cùng nhau đến bệnh viện, trước khi vào phòng khám, Dương Niệm không ngừng ở bên tai nàng nói những lời động viên, lo lắng còn hơn cả nàng nữa. Ngưng Huyên rất cảm động, vẻ mặt hiện lên tia dịu dàng, nhưng vẫn vờ trách móc Dương Niệm nghĩ nhiều. Bên trong phòng khám, bác sĩ thân thiện chào hỏi hai người, rồi nhìn sang Ngưng Huyên, ôn tồn nói:

"Cô Ngưng, chúng tôi đã tìm được người hiến giác mạc cho cô. Nếu không có vấn đề gì thì ngày mai chúng ta có thể tiến hành phẩu thuật".

"Thật sao ạ?"- Dương Niệm kích động.

"Thưa cô, đúng vậy"- ông bác sĩ khẽ mỉm cười, lịch sự nói với cô.

Ra khỏi bệnh viện, hai người về căn hộ soạn đồ đạc. Ngưng Huyên trong lòng rất vui mừng, thầm hi vọng mau chóng thấy được ánh sáng, thấy được gương mặt của Dương Niệm. Nàng đưa tay, sờ lên mặt cô, hôn nhẹ vào má, mềm giọng:

"Dương Niệm, tôi sắp nhìn thấy cậu rồi, sắp nhìn thấy sắc màu tươi đẹp của thế giới này rồi. Sau khi phẩu thuật xong, chúng ta ra nước ngoài du lịch được không?"

"Được...."

"Chúng ta sẽ cùng hẹn hò, sẽ đi thật nhiều nơi, ngắm nhìn hết mọi vẻ đẹp của nó".

"Được...."

"Chúng ta sẽ cùng tìm việc làm, sau đó thuê nhà, cùng nhau nấu ăn, chiều đến thì cùng nhau tản bộ, mỗi tối thì sẽ nằm cạnh nhau xem phim".

"Ừm..."

"Cuối cùng, chúng ta kết hôn được không?".

".....Việc này còn quá sớm đó, không sợ tôi lừa dối cậu sao?"

"Không, tôi tin cậu, tôi cũng giống như cậu chưa từng yêu đương nhưng tôi tin trái tim tôi, nó bảo rằng tôi đã tìm đúng người rồi. Và đó là cậu".

"Đồ ngốc, tôi cũng không tốt như vậy"- cô kéo nàng vào lòng ôm chặt lấy, lặng lẽ nhìn vào tờ giấy dính máu trên tay, ánh mắt trầm xuống....

"Xin lỗi..."

Bản chất con người vốn tham lam, dù biết bản thân sẽ gieo nỗi đau cho người khác nhưng vẫn muốn được hưởng trọn niềm hạnh phúc nho nhỏ được vun đắp lên từng ngày. Càng cận kề cái chết, người ta lại càng trở nên điềm tĩnh đến lạ lùng. Từ sau người mẹ thân yêu của cô qua đời, thế giới trước mắt đã hoàn toàn chìm vào một màu đen u tối, trơ trọi cố gắng sống ngày qua ngày như một người vô hồn, vô cùng bi thương và đầy tiêu cực. Nhiều lần, ngồi co rúc trong căn nhà rộng lớn, cô không biết đã gạch bao nhiêu đường trên cánh tay trắng nõn, gầy gò của mình hòng kết thúc sinh mệnh, nhìn từng dòng máu cứ thế mà trào ra, chảy đỏ cả sàn nhà rồi ngất đi. Nhưng, có lẽ khi đó mạng lớn nên cô không lần nào cô chết được. Từ một cô gái xinh đẹp, năng động, được bạn bè yêu mến trở thành một kẻ lôi thôi, nhếch nhác, chẳng còn lấy một người bạn, mỗi ngày luôn mang một dáng vẻ lạnh lùng, khó gần. Cho đến khi, cô nhận được kết quả bệnh trạng của bản thân, cô nghĩ tâm nguyện tìm mẹ của mình cuối cùng cũng thành hiện thực, sẽ mau chóng hoàn thành, sẽ không để mẹ chờ lâu nữa. Chỉ là, ngoài ý muốn, Dương Niệm gặp Ngưng Huyên. Sự sắp xếp của cuộc đời thật kì lạ, chỉ khi cái chết đến quá gần thì lại mang cho ta một điều gì đó quá đỗi hạnh phúc, quá đỗi vui vẻ khiến ta như được thỏa mãn cho những ngày tháng gần đất xa trời. Ông trời thật trớ trêu, vào lúc cô phó mặt, buông xuôi thì lại mang Ngưng Huyên đến bên cô, mang đến một thứ tình cảm quyến luyến, sâu đậm. Tại sao lại khiến cô có cảm giác muốn bảo vệ người ấy, muốn chăm sóc người ấy, muốn nắm tay cùng người ấy đi đến bạc đầu. Rồi lại chuẩn bị mang cô đi, rời khỏi người ấy, rời bỏ những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc đã cùng nhau vun đắp. Không sợ không tìm được tình yêu, không sợ không tìm đúng người chỉ sợ rằng tìm được rồi thì cũng không cách nào được hạnh phúc.

Ngày phẫu thuật, Dương Niệm nắm thật chặt tay của Ngưng Huyên, như đang cố gắng truyền năng lượng cho nàng. Không biết bản thân có bao nhiêu lo lắng, chỉ biết là cô ngồi chờ bên ngoài rất lâu, rất lâu, hai tay đan vào nhau, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Khoảng 10 phút sau, thì cửa phòng mở, Ngưng Huyên được đẩy ra, chuyển sang phòng chăm sóc. Trong lòng thoáng nhẹ nhõm, cô lặng lẽ nở nụ cười. Cuộc phẫu thuật rốt cuộc đã thành công.

Phòng bệnh trắng toát, mùi thuốc quanh quẫn trong không khí, thẫn thờ nhìn vào tờ lịch đặt trên tủ cạnh đầu giường bệnh, Dương Niệm trầm mặt. Đã là cuối tháng 11 rồi, khoảng cách giữa sự sống và cái chết cũng dần rút ngắn lại, cô không còn nhiều thời gian nữa. Bỗng một cánh tay vòng qua eo, ôm chầm lấy cô, nàng khẽ hỏi:

"Đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì, chút nữa là tháo băng ra rồi, có sợ không?".

"Um...không sợ, vì có cậu ở bên cạnh mà".

Cô không nói gì, xoay người lại, nâng mặt nàng lên, hôn nhẹ xuống.

Từng vòng vải trắng được bác sĩ tháo ra, giống như cảm nhận được nguồn ánh sáng trước mặt mình, Ngưng Huyên chậm rãi mở mắt ra, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua màn kính, bên ngoài là hàng nghìn ngôi nhà xếp cạnh nhau, nhìn sang bên cạnh chỉ thấy một cô gái cao gầy, làn da trắng trẻo, mái tóc xõa ngang vai, đôi mắt sâu hút, đượm buồn đang đứng mỉm cười nhìn nàng. Ngưng Huyên nhìn chằm chằm về phía cô ấy, tham lam ngắm trọn hết khuôn mặt xinh đẹp đó, rồi cũng nở nụ cười, mềm giọng gọi : "Dương Niệm..."

Những ngày đầu của tháng 12, gió lạnh thổi không ngừng qua từng góc phố, qua từng nẻo đường. Hai người mặc nhiều áo ấm, đi trên con đường nhỏ, Dương Niệm xoè bàn tay cùng Ngưng Huyên đan chặt mười ngón lại với nhau rồi cho vào trong túi áo khoác của cô. Cả hai đều im lặng hưởng thụ cảm giác thân mật đứng cạnh nhau. Chợt, Dương Niệm lên tiếng phá vỡ im lặng:

"Huyên, nếu tôi có chuyện giấu cậu thì cậu có hận tôi không?".

"Hận..."

"........."

"Hận vì tôi không đủ vững chắc cho cậu tin tưởng, hận bản thân tôi vẫn chưa đủ tốt đối với tình yêu của chúng ta".

"Cậu......không phải, Huyên cậu là người tôi yêu, là người mà tôi tin tưởng nhất...Chỉ là Huyên, tôi xin lỗi không thể đáp ứng cùng cậu ngắm trọn vẻ đẹp của thế giới này. Thật ra trước khi gặp cậu, trong người tôi đã mang bệnh, là ung thư phổi giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ nói rằng tôi không sống được quá 3 tháng nữa, vậy nên tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa..."

"........."

"Tôi xin lỗi, lúc đó tôi đã muốn buông xuôi tất cả rồi, thành phố B cũng là nơi cuối cùng tôi đi nhưng không ngờ, chúng ta lại gặp được nhau, rồi lại không ngờ chúng ta sẽ yêu nhau. Trách bản thân tôi, đã biết không thể mang đến hạnh phúc lâu dài cho cậu nhưng vẫn tham lam câu dẫn cậu, day dưa với cậu. Huyên, tôi sai rồi...tôi không mong cậu tha thứ, cậu có thể đánh tôi, mắng tôi nhưng xin cậu đừng làm đau bản thân mình"- hốc mắt cô đỏ rực, nghẹn ngào rơi nước mắt.

Ngưng Huyên cứng đờ, hoảng hốt giẫy khỏi tay Dương Niệm. Nước mắt nóng hổi cũng rơi xuống hai bên má, suốt 24 năm mù loà, không thấy ánh sáng, không một người bạn, bản thân dần trở nên tự ti, ôm lấy hi vọng mong được thấy ánh sáng và cũng nhận lấy rất nhiều kết quả khiến bản thân thất vọng, nàng cũng chưa từng đau như lúc này. Đau như muốn đâm thủng cả cơ thể nàng. Người phụ nữ trước mắt này, là người đầu tiên nàng yêu, là lần đầu tiên trong 24 năm, nàng hưởng thụ cảm giác được yêu và được trân trọng. Là người đem đến năng lượng tích cực cho nàng, là người mà nàng mong muốn yêu đương cùng nhau đến cuối đời người. Nàng nhớ rõ, bản thân nàng đã vui vẻ như thế nào khi thấy được dáng vẻ cô ấy, thấy được gương mặt cô ấy. Trong lòng tràn ngập hương vị hạnh phúc, cô ấy vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng, biết săn sóc, biết cách làm cho bản thân nàng vui, một thoáng đó nàng nghĩ rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian nhưng tại sao...tại sao, ông trời lại nhẫn tâm đối xử với nàng như vậy, nhẫn tâm chặt đứt niềm tin nhỏ nhoi của nàng, nàng chỉ muốn ở bên cô, cùng cô tạo nên một gia đình nhỏ, ngày ngày bầu bạn cùng nhau, vĩnh viễn cùng nhau chung một chỗ. Nàng cho rằng chỉ cần mình không từ bỏ, thì Dương Niệm cũng sẽ không bỏ mặc nàng...nhưng cuối cùng, cô vẫn sẽ rời bỏ thế giới này, rời bỏ nàng.

Thế giới này chưa đủ đau thương hay sao...

Trời bỗng nhiên đổ tuyết, gió đêm ngày càng lạnh, xung quanh cũng đã thưa thớt người, có chăng cũng chỉ còn những chiếc xe taxi chạy vội chở khách, ánh đèn đường rọi vào hai bóng dáng thẳng tắp đang đứng bên lề đường. Cả hai khóc đến đỏ cả mắt, gió lạnh lướt qua khiến cho khuôn mặt khẽ rát đôi chút, Ngưng Huyên vươn tay, phủi đi vài bông tuyết rơi trên mái tóc đen dài của cô, yếu ớt nói:

"Dương Niệm, tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa đó. Người ta thường nói chỉ cần ước một điều vào ngày tuyết rơi đầu tiên thì sẽ thành hiện thực...Vậy nên, tôi ước cậu không được rời xa tôi đâu..."

Thành phố B về đêm luôn rất đẹp, đặc biệt vào những ngày tuyết phủ kín từng căn nhà, cả mặt đường trắng xoá, những bông tuyết vẫn đều đặn chậm rãi rơi. Hai người ngồi trên sofa, quấn lên người tấm chăn bông dày, Ngưng Huyên ôm Dương Niệm vào lòng, cả hai cùng nhìn ngắm khung cảnh qua lớp cửa kính. Tuy không nói chuyện nhưng trong lòng cả hai đều chua sót, phiền muộn cuối cùng Dương Niệm mở miệng trước:

"Huyên, cậu hát cho tôi nghe đi".

"Cậu muốn nghe bài nào?"

"Cậu hát bài nào, tôi đều nghe".

"Được"- nói xong, nàng cất tiếng hát...

"Sau khi em đi, cả thế giới như đêm đen ngóng trông bình minh.
Tôi tự giam giữ mình ở mùa thứ năm, cái mùa không hề tồn tại.
Chú bướm bị tước đi đôi cánh, chỉ đành nói lời từ biệt với hoa hồng.
Tôi chẳng nghĩ đến kết quả, đinh ninh rằng em chính là tình yêu trọn vẹn.

Xuất hiện ở đoạn đầu trong bộ phim tiểu thuyết.
Phân cảnh ôm nhau, hình ảnh xa cách.
Hồi ức và kịch bản chồng chéo làm quá khứ mơ hồ.

Tình yêu của tôi, từng chút từng chút vẹn tròn chu toàn tựa như đứt đoạn.
Em đã từng tâm tâm niệm niệm thề thốt hết mực.
Thời gian thay đổi đã qua cho nên tình yêu sẽ tan biến.
Lòng tôi đã ngầm hiểu rõ, vụn vỡ thiếu oxy, khó thở.
Em lấy đi dưỡng khí không ngó ngàng đến tôi nữa.
Bên cạnh vây giữ tình yêu chờ đợi cứu viện".

"Rất hay...tôi rất thích"- cô nhỏ giọng nói.

"Vậy sau này, tôi đều hát cậu nghe nhé...".

Người trong lòng cũng không còn trả lời nữa, im lặng như tờ, cả căn phòng trở nên lạnh lẽo, Ngưng Huyên rốt cuộc không kiềm chế được nữa, nước mắt thi nhau rơi xuống, nàng ôm thật chặt lấy Dương Niệm, như muốn đem cơ thể cô ấy hoà cùng với mình, cúi người xuống vuốt ve khuôn mặt cô ấy rồi nhẹ nhàn hôn lên. Cái hôn cuối cùng....

Tuyết đã ngừng rơi, cảnh đêm đen mịt, gió bên ngoài thổi vào tựa như vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng. Kế bên là một khung ảnh, bên trong là một người phụ nữ lặng yên tựa vào lan can, ngẩng đầu dịu dàng mà nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp mặc váy trắng, cũng đang đứng cách đó không xa.

------------------------ Hết -------------------------

*Đôi lời của tác giả:

Đầu tiên, chân thành cảm ơn những bạn đã kiên trì đọc đến cuối câu chuyện. Khá dài, nhưng vì không muốn cắt giữa chừng, nên mình đã cố gắng viết và hoàn thành chỉ trong một chương.
Thứ hai, năng lực và văn chương còn yếu kém, nên sẽ không tránh khỏi những sai sót, mong các bạn thông cảm.

"Pháo hoa đêm hè cuối" và "Vây giữ" là hai bài hát mà mình đề cập trong truyện.

17/10/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro